Nhà sàn dài truyền thống của người dân Êđê tại Đắk Lắk, một trong những kiến trúc độc đáo của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, đang đứng trước nguy cơ bị "xóa sổ."
Nhà dài truyền thống niên đại 100 tuổi của người Êđê ở Đắk Lắk. (Ảnh: Thanh Hà/TTXVN)
Theo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, hiện chỉ còn gần 2.000 ngôi nhà trên toàn tỉnh, giảm trên 600 nhà so với năm 2012. Nhiều buôn làng của đồng bào dân tộc Êđê ở các huyện Cư Kuin, Krông Pắk, Krông Búk, Ea Kar nay không còn các ngôi nhà dài truyền thống.
Từ năm 1980 trở lại đây, tỉnh Đắk Lắk chủ trương thực hiện việc tách hộ, phát triển kinh tế vườn, tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc phát triển kinh tế, xã hội nâng cao đời sống.
Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm những căn nhà sàn dài bị xâm hại và đứng trước nguy cơ bị "xóa sổ." Đồng bào sau khi tách hộ, mỗi gia đình được tỉnh hỗ trợ, tạo điều kiện mua vật liệu làm nhà, nhưng đa số đồng bào chỉ xây dựng nhà cấp 4. Từ những năm 1990 trở lại đây, do ảnh hưởng của văn hóa đương đại, đô thị hóa nông thôn, nguồn vật liệu chủ yếu là gỗ ngày càng khan hiếm, đắt đỏ nên đồng bào đổ xô vào xây dựng nhà theo kiến trúc của người Kinh.
Theo tính toán của đồng bào, cùng một diện tích sử dụng nhưng làm theo kiến trúc căn nhà sàn dài truyền thống thì có giá đắt gấp 1,5 lần trở lên so với làm nhà cấp 4 như người Kinh.
Thậm chí, nhiều vùng chuyên canh cây càphê, cao su, hồ tiêu, đồng bào dân tộc Êđê ở các buôn làng sau khi có “của ăn của để” đã phá bỏ nhà sàn dài truyền để xây dựng biệt thự, nhà cao tầng bằng bêtông cốt thép. Ngay tại các buôn làng, thanh niên dân tộc Êđê sau khi lập gia đình đều làm nhà xây như người Kinh để ở, không còn ai thiết tha làm nhà sàn dài truyền thống…
Ngay các căn nhà sàn còn lại, kiểu kiến trúc cũng đã thay đổi nhiều. Không còn các ngôi nhà có chiều dài cả trăm mét thay vào đó là các căn nhà chỉ còn dài từ 25 đến 45 mét, mái lợp bằng tôn, bằng ngói. Cầu thang lên xuống không còn hình dáng mẫu hệ như xưa, thay vào đó là cầu thang với những mảnh ván ghép lại giống như cầu thang của đồng bào Kinh, dân tộc khác, cách bài trí các gian nhà cũng khác đi nhiều không còn giữ được những nét truyền thống như xưa…
Theo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, nhà sàn dài truyền thống của đồng bào dân tộc Êđê làm bằng nguyên liệu từ núi rừng Tây Nguyên: Khung nhà bằng gỗ, xương mái lợp bằng tranh, với hai đầu hồi nhọn nhô ra phía sàn hiên trước và sau nhà. Sàn nhà được làm bằng tre, nứa, vách bao quanh nhà cũng làm bằng tre, nứa đập dập, đan kết lại. Khung nhà có hai hàng cột, mỗi hàng có 7 cặp, lòng nhà rộng từ 4,5 đến 5,3 mét.
Nhà sàn dài nằm trong các buôn đều có đòn nóc nằm theo hướng Bắc-Nam. Cửa vào nhà có hai đầu hồi, cửa trước có hai cầu thang lên xuống: cầu thang đực và cầu thang cái. Mỗi cầu thang có 7 bậc được làm bằng gỗ tốt, chủ yếu là cẩm lai, hương, cà te, có độ rộng từ 0,8 đến 1,2 mét, phía đầu cầu thang nơi tiếp giáp với hiên nhà thường tạc các hình mặt trăng lưỡi liềm, cặp ngà voi, hai bầu vú tượng trưng cho sức sống, uy quyền của mẫu hệ…
Bên trong nhà sàn dài là gian lớn, giáp với hiên nhà được dùng làm phòng khách - nơi tổ chức các sinh hoạt gia đình, cộng đồng như đánh chiêng, các nghi lễ, tiếp khách…. Bên cạnh gian lớn là các gian buồng riêng có từng bếp lửa của từng cặp vợ chồng, thông thường, mỗi nhà sàn dài truyền thống của đồng bào trước đây có từ 7 đến 9 cặp vợ chồng chung sống…
Theo bà Linh Nga Niê Kdăm, nhà nghiên cứu văn hóa Tây Nguyên, văn hóa nhà sàn dài của đồng bào dân tộc Êđê đang bị mất dần trong sự phát triển của xã hội hiện đại.
Tỉnh Đắk Lắk nên sớm có biện pháp giữ gìn, bảo tồn kiến trúc nhà sàn dài nhằm góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số Tây Nguyên nói chung, Đắk Lắk nói riêng để trường tồn với thời gian.
Nguồn:
VŨ HIỆP
Nhìn lại lịch sử, chúng ta có thể nhận ra rằng kiến trúc là môn nghệ thuật có khả năng diễn đạt trực quan nhất về văn hóa- chính trị- xã hội, ví dụ, khi nhắc đến La Mã chúng ta sẽ nghĩ đến ngay đấu trường Coliseum trước khi nhớ ra những bức tranh tường hay những vở kịch.
NGÔ VIẾT TRƯỜNG
Trung tuần tháng Mười một, trên 300 kiến trúc sư (KTS) cả nước đã hội tụ về Huế trong không khí “Gặp gỡ mùa thu 2018” nhằm góp ý kiến để phát triển tốt hơn nền lý luận, phê bình (LL - PB) kiến trúc Việt Nam. Qua các giai đoạn phát triển, mặc dầu nhận thức sâu sắc rằng phải có LL - PB kiến trúc để soi đường cho sự phát triển của kiến trúc Việt Nam hiện đại; tuy nhiên cho đến nay, nền LL - PB kiến trúc vẫn chưa lớn mạnh, trong bối cảnh nền kiến trúc Việt Nam dường như còn chưa định được cho mình một đường lối sáng tạo nào, một hướng đi nào rõ rệt.
LTS: Từ sau Hiệp ước 1874 trở đi, đặc biệt là sau Thất thủ Kinh đô 1885, người Pháp đã xây dựng nhiều công trình kiến trúc ở bờ Nam Sông Hương, thành phố Huế.
Khác với các hình thức trùng tu, tôn tạo để rồi “được” khoác lên mình “áo mới” như chùa Trăm gian, Ô Quan chưởng hay Văn miếu Quốc tử giám, Thành nhà Hồ... nhà thờ giáo xứ Trà Cổ (nằm trên đường Tràng Vĩ, phường Trà Cổ, cách trung tâm thành phố Móng Cái khoảng 10km) đã chọn một cách làm hoàn toàn khác: phá dỡ hoàn toàn.
Theo Cổng thông tin điện tử Móng Cái (Quảng Ninh), Nhà thờ Trà Cổ thuộc phường Trà Cổ, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.
Căn nhà cổ Bình Thủy ở Cần Thơ 26 năm trước được chọn làm bối cảnh bộ phim lãng mạn và đẫm lệ “L’amant” (Người tình) nổi tiếng của đạo diễn Pháp Jean-Jacques Annaud, quy tụ dàn sao Jane March, Lương Gia Huy và Lisa Faulkner.
NGUYỄN TRỌNG HUẤN
Những điều tôi nói sau đây rất có thể bị xem như là "ngớ ngẩn" khi khẳng định rằng “Kiến trúc là một nghệ thuật", và ở nước ta, từng có thời, có những công trình kiến trúc được xem là “Tác phẩm nghệ thuật".
Ngày 24/2, tại tọa đàm khoa học quốc tế “Nhận diện kiến trúc Việt Nam thời Lý-Trần qua tư liệu khảo cổ và sử liệu,” các nhà khoa học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tập trung thảo luận về kiến trúc cung điện, hành cung Việt Nam thời Lý-Trần dưới ánh sáng khảo cổ học.
(LTS): Sài Gòn ở tuổi hơn 300 - TP.HCM ở tuổi 40, đang nằm trong những bước chuyển mạnh mẽ của diện mạo kiến trúc đô thị. Nhân lễ trao các giải thưởng bình chọn Kiến trúc sư của năm và Công trình kiến trúc của năm, giải thưởng kiến trúc Ashui vừa được tổ chức tại TP.HCM cuối tuần qua với hầu hết cá nhân và tổ chức chiến thắng đều đang là cư dân TP.HCM, một câu hỏi được Tiêu điểm tuần này đặt ra với các khách mời là: Nói gì về công trình kiến trúc tiêu biểu của TP.HCM hôm nay?
Nhiều ý kiến cho rằng, các cơ quan chức năng cần phải xây dựng một cơ chế kiểm soát chặt chẽ trong việc ứng xử với các công trình kiến trúc xưa, đưa chúng vào danh mục xếp hạng để bảo tồn.
Một công trình nhỏ có công năng rất đơn giản vừa đoạt giải thưởng quan trọng nhất tại Liên hoan Kiến trúc thế giới 2014. Điều đó nói lên thông điệp gì của giải thưởng năm nay?
UBND TPHCM vừa có văn bản gửi Bộ Văn Hóa - Thể thao và Du lịch phê duyệt chủ trương lập dự án phục hồi di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia chùa Hội Sơn (quận 9) để sớm phục dựng lại di tích chùa Hội Sơn phục vụ nhân dân và Phật tử.
Dự án với thiết kế nhà làm bằng tre “Tổ ấm nở hoa - Blooming Bamboo home” để sống chung với thiên tai ở Việt Nam của công ty H&P Architects một lần nữa được vinh danh trong một giải thưởng quốc tế uy tín về kiến trúc và đô thị.
Không chỉ có cầu Trường Tiền, Phú Xuân, giờ đây người dân và du khách đến với TP Huế còn được ngắm cảnh, thưởng ngoạn đôi bờ sông Hương trên cây cầu Dã Viên. Cây cầu lớn nhất vượt sông Hương này không chỉ có kiến trúc độc đáo, còn mở đường cho Thừa Thiên - Huế phát triển kinh tế, văn hóa và du lịch.
Gustave Eiffel, một trong những kiến trúc sư vĩ đại nhất mọi thời đại, ông chính là tác giả của ngọn tháp lừng danh Eiffel đồng thời là đồng tác giả của tượng Nữ thần Tự do bất hủ ở Mỹ và những công trình kiến trúc nổi tiếng trên thế giới.
NGUYỄN TRỌNG HUẤN LTS: Thực trạng về kiến trúc ở nước ta nói chung, ở Huế nói riêng trong vài thập kỷ nay đang gây "nhức nhối" trong dư luận. Sông Hương trân trọng giới thiệu bài trả lời phỏng vấn của kiến trúc sư Nguyễn Trọng Huấn để bạn đọc quan tâm vấn đề này tham khảo.Có một số thông tin đã khác so với thời điểm bài viết nhưng vì "tôn trọng lịch sử", chúng tôi xin giữ nguyên.
PHAN THANH HẢI*TỪ MỘT HUYỀN THOẠINăm 1636, chúa Nguyễn Phước Lan đã vì sự nghiệp phát triển của Đàng Trong và cả vì mối tình với một cô gái yêu kiều ở đất làng Kim Long mà đã quyết định dời thủ phủ-kinh đô từ Phước Yên về vùng đất tươi đẹp bên bờ con sông Hương mang tên Kim Long.
NGUYỄN TRỌNG HUẤNNgười họa sỹ vẽ xong bức tranh, ký tên vào một góc nào đó và yên tâm rằng đấy chính là đứa con rứt ruột cuả mình, dù thai nghén đã nhiều năm, hay chỉ từ một cảm hứng xuất thần bắt gặp đâu đó. Bức tranh góp được tiếng nói vào đời sống nghệ thuật hay không còn tùy thuộc vào tài năng tác giả, nhưng chắc chắn là một dấu ấn cá nhân trong toàn cảnh nghệ thuật tạo hình.