Khám phá kiến trúc Pháp cổ trong ngôi nhà gần 150 tuổi ở Cần Thơ

09:21 14/07/2016

Căn nhà cổ Bình Thủy ở Cần Thơ 26 năm trước được chọn làm bối cảnh bộ phim lãng mạn và đẫm lệ “L’amant” (Người tình) nổi tiếng của đạo diễn Pháp Jean-Jacques Annaud, quy tụ dàn sao Jane March, Lương Gia Huy và Lisa Faulkner.

Cổng vào nhà cổ Bình Thủy. (Ảnh: PV/Vietnam+)

“L’amant,” câu chuyện tình giữa thiếu nữ Pháp với người đàn ông Hoa giàu có, bắt đầu từ cuộc gặp gỡ định mệnh trên chuyến phà Vĩnh Long-Sa Đéc, cũng giống như chuyện tình có thật của nhà văn Marguerite Duras (tác giả cuốn tiểu thuyết “Người tình” được chuyển thể) và đức ông Huỳnh Thủy Lê - một đại điền chủ lương thiện tại Sa Đéc.

Trớ trêu là cả hai gia đình phát hiện ra mối quan hệ này và đã quyết liệt ngăn cấm. Biết không thể chống lại định kiến từ phía hai gia đình, chàng trai phải cưới người đồng hương do ba mẹ sắp đặt, còn cô gái trẻ quay trở lại quê hương.

Một thập kỷ trôi qua, anh qua Pháp và muốn gặp lại người cũ, lúc này đã là nhà văn nổi tiếng. Họ chợt nhận ra rằng vẫn còn yêu nhau say đắm sau chừng ấy thời gian và xa cách…

Và giờ đây, đứng giữa không gian diễn ra câu chuyện tình ấy là một cảm giác bâng khuâng khó tả, vừa thích thú vừa tò mò. Bởi, nơi này còn là sự giao thoa giữa kiến trúc và hai nền văn hóa Đông-Tây, nơi đã chứng kiến bao thăng trầm của lịch sử gần 150 năm của dòng họ Dương, chứng kiến bao hỉ, nộ, ái, ố của đời người.
 


Bút tích của đạo diễn Pháp Jean-Jacques Annaud để lại trong ngôi nhà cổ. (Ảnh: PV/Vietnam+)


Vì thế, trên hành trình về với Tây Đô, ngoài những bến Ninh Kiều, nhà lồng cổ, chợ nổi Cái Răng, chợ nổi Phong Điền, các nhà vườn… nhà thờ họ Dương (còn gọi nhà cổ Bình Thủy hay vườn lan Bình Thủy) - nét đẹp độc đáo vùng Đồng bằng sông Cửu Long - là điểm đến không nên bỏ qua.

Cũng bởi, đây là ngôi nhà hiếm hoi được xây dựng theo lối kiến trúc Art Nouveau (tân nghệ thuật) Pháp, thịnh hành vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX còn sót lại ở Nam Bộ.

Những món đồ cổ quý giá được con cháu dòng họ Dương lưu giữ vô cùng cẩn thận, nên trải qua gần 150 năm, ngôi nhà rộng 352m2 trên nền khu đất vườn rộng 6.000m2 hầu như vẫn còn nguyên vẹn.

Tọa lạc tại số 26/1 đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, huyện Phong Điền, tỉnh Cần Thơ, ông Dương Chấn Kỷ (đời thứ 4 gia tộc họ Dương), một trí thức có gu mỹ thuật tinh tế và "chịu chơi" đã xây dựng ngôi nhà từ năm 1870. Ông cũng là người thích tìm tòi cái mới, lạ của trào lưu Tây phương, đặc biệt trong lĩnh vực kiến trúc.

Tiền thân ngôi nhà làm hoàn toàn bằng gỗ, nhưng khi trùng tu, chủ nhân nhận thấy nếu chỉ dựng gỗ sẽ dễ bị mối mọt nên đã xây bêtông bao bên ngoài.

Các thế hệ hậu duệ dòng họ Dương cho biết, nền nhà được làm cao hơn mặt sân 1 mét, dưới lớp gạch có gia cố khoảng một tấc muối hột nhằm chống mối mọt, chống các loại côn trùng. Có lẽ, kỹ thuật đặc biệt này đã góp phần giữ cho không gian nhà luôn mát mẻ dễ chịu, dù ngoài trời đang hầm hập nóng bức.
 


Sập gụ có tuổi đời trăm năm được khảm trai tinh xảo. (Ảnh: PV/Vietnam+)


Đặc biệt, là thương gia giàu có nên toàn bộ đồ trang trí, vật liệu xây dựng nhà được ông Dương Chấn Kỷ đặt mua trực tiếp từ Pháp. Kiến trúc Tây phương in dấu đậm nét từ cột hoa cúc đắp nổi cách điệu có dây nho hoa lá quấn xung quanh, cổng vòm, cửa gỗ lá sắt, gạch lát nền, lavabo (chậu rửa) sứ men lam, đến hệ thống đèn trang trí…

Riêng bộ trường kỷ đóng theo kiểu Louis thứ XV. Theo đánh giá của các chuyên gia đây là bộ khảm tốt nhất Đồng bằng sông Cửu Long.

Kiến trúc phương Đông cũng nổi bật với ba bộ bàn ghế cổ hơn trăm tuổi bằng gỗ quý và một chiếc sập gụ được khảm trai tinh xảo cùng những đường nét trạm trổ mềm mại.

Ngăn cách giữa nhà trước với nhà giữa là hệ thống bao lam và liên ba gồm nhiều con tiện và ô hộc được tạo tác hoàn toàn bằng gỗ nguyên khối. Trên hệ thống này là các hoa văn gần gũi với đời sống văn hóa và tinh thần của cộng đồng người Việt ở Nam bộ như mai, lan, cúc, trúc, gà, tôm, cua, thỏ. Ba gian trong được dùng làm nơi thờ tự, hiện còn các bàn hương án, khán thờ, liễn đối đều bằng gỗ khảm xà cừ.

Thuyết minh viên Nguyễn Thị Hồng Thắm cho biết, ban thờ gia tộc họ Dương ở gian giữa được sơn son thếp vàng trên gỗ quý căm xe và cà chất. Tấm gương trước ban thờ được làm với ý nghĩa phản chiếu, soi rọi để nhắc nhở con cháu dòng họ Dương phải luôn sống trong sạch, thanh tịnh. Đến nay, gia tộc họ Dương đã có 8 thế hệ.
 


Gian chính giữa. (Ảnh:PV/Vietnam+)


Và dẫu trải qua hai cuộc kháng chiến, nhưng nhà thờ họ Dương vẫn vững chãi và được gìn giữ nguyên vẹn đến tận ngày nay.

Chính vì những nét đẹp hiếm có mà ngôi nhà này đã được rất nhiều đoàn làm phim chọn làm bối cảnh, như: “Người đẹp Tây Đô,” “Công tử Bạc Liêu,” “Chân trời nơi ấy,” “Cây tre trăm đốt”…

Đặc biệt, năm 1990, ngôi nhà được đạo diễn Pháp Jean-Jacques Annaud chọn làm bối cảnh thay thế cho ngôi nhà Huỳnh Thủy Lê ở Sa Đéc trong bộ phim nổi tiếng “L’amant” (Người tình).

Với những giá trị độc đáo về kiến trúc và văn hóa như vậy, năm 2009, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xếp hạng nhà cổ Bình Thủy là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Dù việc xây dựng chịu ảnh hưởng không nhỏ của nghệ thuật phương Tây, nhưng nơi này vẫn không bị mất đi nét truyền thống dân tộc.

Hiện ngôi nhà được người cháu dâu đời thứ sáu của dòng họ Dương, bà Ngô Thị Ngọc Liên cai quản và trực tiếp chăm sóc.

Theo Xuân Mai - Vietnam+

 

 

Đánh giá của bạn về bài viết:
0 đã tặng
0
0
0
Bình luận (0)
  • VŨ HIỆP

    Nhìn lại lịch sử, chúng ta có thể nhận ra rằng kiến trúc là môn nghệ thuật có khả năng diễn đạt trực quan nhất về văn hóa- chính trị- xã hội, ví dụ, khi nhắc đến La Mã chúng ta sẽ nghĩ đến ngay đấu trường Coliseum trước khi nhớ ra những bức tranh tường hay những vở kịch.

  • NGÔ VIẾT TRƯỜNG   

    Trung tuần tháng Mười một, trên 300 kiến trúc sư (KTS) cả nước đã hội tụ về Huế trong không khí “Gặp gỡ mùa thu 2018” nhằm góp ý kiến để phát triển tốt hơn nền lý luận, phê bình (LL - PB) kiến trúc Việt Nam. Qua các giai đoạn phát triển, mặc dầu nhận thức sâu sắc rằng phải có LL - PB kiến trúc để soi đường cho sự phát triển của kiến trúc Việt Nam hiện đại; tuy nhiên cho đến nay, nền LL - PB kiến trúc vẫn chưa lớn mạnh, trong bối cảnh nền kiến trúc Việt Nam dường như còn chưa định được cho mình một đường lối sáng tạo nào, một hướng đi nào rõ rệt.

  • LTS: Từ sau Hiệp ước 1874 trở đi, đặc biệt là sau Thất thủ Kinh đô 1885, người Pháp đã xây dựng nhiều công trình kiến trúc ở bờ Nam Sông Hương, thành phố Huế.

  • Khác với các hình thức trùng tu, tôn tạo để rồi “được” khoác lên mình “áo mới” như chùa Trăm gian, Ô Quan chưởng hay Văn miếu Quốc tử giám, Thành nhà Hồ... nhà thờ giáo xứ Trà Cổ (nằm trên đường Tràng Vĩ, phường Trà Cổ, cách trung tâm thành phố Móng Cái khoảng 10km) đã chọn một cách làm hoàn toàn khác: phá dỡ hoàn toàn.

  • Theo Cổng thông tin điện tử Móng Cái (Quảng Ninh), Nhà thờ Trà Cổ thuộc phường Trà Cổ, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

  • NGUYỄN TRỌNG HUẤN

    Những điều tôi nói sau đây rất có thể bị xem như là "ngớ ngẩn" khi khẳng định rằng “Kiến trúc là một nghệ thuật", và ở nước ta, từng có thời, có những công trình kiến trúc được xem là “Tác phẩm nghệ thuật".

  • Ngày 24/2, tại tọa đàm khoa học quốc tế “Nhận diện kiến trúc Việt Nam thời Lý-Trần qua tư liệu khảo cổ và sử liệu,” các nhà khoa học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tập trung thảo luận về kiến trúc cung điện, hành cung Việt Nam thời Lý-Trần dưới ánh sáng khảo cổ học.

  • (LTS): Sài Gòn ở tuổi hơn 300 - TP.HCM ở tuổi 40, đang nằm trong những bước chuyển mạnh mẽ của diện mạo kiến trúc đô thị. Nhân lễ trao các giải thưởng bình chọn Kiến trúc sư của năm và Công trình kiến trúc của năm, giải thưởng kiến trúc Ashui vừa được tổ chức tại TP.HCM cuối tuần qua với hầu hết cá nhân và tổ chức chiến thắng đều đang là cư dân TP.HCM, một câu hỏi được Tiêu điểm tuần này đặt ra với các khách mời là: Nói gì về công trình kiến trúc tiêu biểu của TP.HCM hôm nay?

  • Nhiều ý kiến cho rằng, các cơ quan chức năng cần phải xây dựng một cơ chế kiểm soát chặt chẽ trong việc ứng xử với các công trình kiến trúc xưa, đưa chúng vào danh mục xếp hạng để bảo tồn.

  • Nhà sàn dài truyền thống của người dân Êđê tại Đắk Lắk, một trong những kiến trúc độc đáo của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, đang đứng trước nguy cơ bị "xóa sổ."

  • Một công trình nhỏ có công năng rất đơn giản vừa đoạt giải thưởng quan trọng nhất tại Liên hoan Kiến trúc thế giới 2014. Điều đó nói lên thông điệp gì của giải thưởng năm nay?

  • UBND TPHCM vừa có văn bản gửi Bộ Văn Hóa - Thể thao và Du lịch phê duyệt chủ trương lập dự án phục hồi di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia chùa Hội Sơn (quận 9) để sớm phục dựng lại di tích chùa Hội Sơn phục vụ nhân dân và Phật tử.

  • Dự án với thiết kế nhà làm bằng tre “Tổ ấm nở hoa - Blooming Bamboo home” để sống chung với thiên tai ở Việt Nam của công ty H&P Architects một lần nữa được vinh danh trong một giải thưởng quốc tế uy tín về kiến trúc và đô thị.

  • Không chỉ có cầu Trường Tiền, Phú Xuân, giờ đây người dân và du khách đến với TP Huế còn được ngắm cảnh, thưởng ngoạn đôi bờ sông Hương trên cây cầu Dã Viên. Cây cầu lớn nhất vượt sông Hương này không chỉ có kiến trúc độc đáo, còn mở đường cho Thừa Thiên - Huế phát triển kinh tế, văn hóa và du lịch.

  • Gustave Eiffel, một trong những kiến trúc sư vĩ đại nhất mọi thời đại, ông chính là  tác giả của ngọn tháp lừng danh Eiffel đồng thời là đồng tác giả của tượng Nữ thần Tự do bất hủ ở Mỹ và những công trình kiến trúc nổi tiếng trên thế giới. 

  • NGUYỄN TRỌNG HUẤN LTS: Thực trạng về kiến trúc ở nước ta nói chung, ở Huế nói riêng trong vài thập kỷ nay đang gây "nhức nhối" trong dư luận. Sông Hương trân trọng giới thiệu bài trả lời phỏng vấn của kiến trúc sư Nguyễn Trọng Huấn để bạn đọc quan tâm vấn đề này tham khảo.Có một số thông tin đã khác so với thời điểm bài viết nhưng vì "tôn trọng lịch sử", chúng tôi xin giữ nguyên.

  • PHAN THANH HẢI*TỪ MỘT HUYỀN THOẠINăm 1636, chúa Nguyễn Phước Lan đã vì sự nghiệp phát triển của Đàng Trong và cả vì mối tình với một cô gái yêu kiều ở đất làng Kim Long mà đã quyết định dời thủ phủ-kinh đô từ Phước Yên về vùng đất tươi đẹp bên bờ con sông Hương mang tên Kim Long.

  • NGUYỄN TRỌNG HUẤNNgười họa sỹ vẽ xong bức tranh, ký tên vào một góc nào đó và yên tâm rằng đấy chính là đứa con rứt ruột cuả mình, dù thai nghén đã nhiều năm, hay chỉ từ một cảm hứng xuất thần bắt gặp đâu đó. Bức tranh góp được tiếng nói vào đời sống nghệ thuật hay không còn tùy thuộc vào tài năng tác giả, nhưng chắc chắn là một dấu ấn cá nhân trong toàn cảnh nghệ thuật tạo hình.