Ngày 24/2, tại tọa đàm khoa học quốc tế “Nhận diện kiến trúc Việt Nam thời Lý-Trần qua tư liệu khảo cổ và sử liệu,” các nhà khoa học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tập trung thảo luận về kiến trúc cung điện, hành cung Việt Nam thời Lý-Trần dưới ánh sáng khảo cổ học.
Cổng thành Cửa Bắc, một trong những dấu tích còn nguyên vẹn của Hoàng thành Thăng Long xưa. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Cung điện thời Lý
Phó giáo sư-tiến sỹ Bùi Minh Trí, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Kinh thành, cho biết trong lịch sử cổ trung đại, kiến trúc cung điện thường có quy mô lớn, được xây dựng kiên cố, công phu, trang trí cầu kỳ và nguy nga lộng lẫy. Kiến trúc cung điện Việt Nam có nhiều đặc điểm tương đồng cơ bản với kiến trúc cung điện của những nước có nền văn minh chữ Hán ở châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Chủ yếu được xây dựng bằng gỗ kết hợp với gạch, ngói và đá, chia thành ba phần trên, giữa và dưới.
Vì làm bằng gỗ nên khó bảo tồn nguyên vẹn theo thời gian, các công trình kiến trúc cung điện Việt Nam thời Lý-Trần về cơ bản đã bị hủy hoại và chôn vùi dưới lòng đất.
Những khám phá khảo cổ học từ năm 2002 đến nay cho thấy dấu tích những kiến trúc cung điện, lầu gác có quy mô to nhỏ khác nhau. Những phản chiếu trong nghệ thuật trang trí mái cung điện qua hệ thống vật liệu kiến trúc thấy rằng từ thời Lý, một nền nghệ thuật đổi mới và mãnh liệt đã ra đời.
Kết quả nghiên cứu so sánh trong nhiều năm qua cũng đã chứng minh thuyết phục rằng kiến trúc cung điện thời Lý là thành tựu đỉnh cao trong lịch sử phát triển của kinh thành Thăng Long, phản ánh xác thực về sự phát triển của xã hội thời Lý, về trình độ và kỹ thuật xây dựng rất cao của vương triều Lý.
Nghiên cứu đánh giá từ phương diện phương vị, bố cục không gian và thiết kế kiến trúc có thể nhận thấy kiến trúc thời Lý đã phát triển mạnh mẽ, tạo dựng một phong cách thời đại mới, là kiến trúc cung điện nổi bật nhất của nền văn minh Đại Việt, có sắc thái độc đáo, riêng biệt nhất trong hệ thống kiến trúc cung điện trong khu vực châu Á.
Nếu nhìn tổng thể về quy hoạch, kiến trúc thời Lý có nhiều nét rất đặc biệt bởi nó không tuân thủ nghiêm ngặt về bố cục không gian theo tính chất đăng đối qua trục trung tâm như trong quy hoạch đô thị mang tính chuẩn mực của quy chế xây dựng cổ đại ở Trung Quốc, mà sự đăng đối trong bố cục của kiến trúc thời Lý chủ yếu mang tính tương đối, thể hiện tính linh hoạt, năng động và mang bản sắc riêng.
Dựa vào bằng chứng từ những chiếc “đấu,” “củng” gỗ khai quật được, đặc biệt là dựa vào kết quả nghiên cứu so sánh từ các mô hình kiến trúc thời Trần trong giai đoạn 2011-2015, kiến trúc thời Lý có hệ thống khung giá đỡ là hệ “đấu củng” giống như kiến trúc gỗ tại các cung điện của Trung Quốc hay Nhật Bản, Hàn Quốc.
Các chuyên gia kiến trúc và khảo cổ học Nhật Bản cũng đồng quan điểm, tuy nhiên hệ đấu củng của kiến trúc gỗ Việt Nam thời Lý đơn giản, không phức tạp như kiến trúc cung điện của các quốc gia này.
Đáng lưu ý, tư liệu từ một số mô hình cho thấy đấu củng thời Lý-Trần còn có sự kết hợp với điêu khắc tượng linh thú. Kiến trúc cung điện Việt Nam thường phổ biến sử dụng tàu mái che rui. Đây là nét đặc trưng rất riêng biệt của kiến trúc cung điện Việt Nam thời Lý.
Một bằng chứng thú vị là trên các đấu và củng đều có vết tô son đỏ. Nhiều song cửa hình con tiện và những mẩu gỗ của cấu kiện kiến trúc tìm được tại di tích Hoàng thành Thăng Long cũng thấy còn tươi nguyên màu đỏ của các lớp sơn, phản ánh bộ khung của kiến trúc gỗ cung điện thời Lý xưa chắc chắn được sơn son và có vẻ đẹp lộng lẫy. Tuy nhiên, đây cũng chỉ mới là những kết quả nghiên cứu ban đầu, cần tiếp tục nghiên cứu lâu dài, tiến sỹ Bùi Minh Trí chia sẻ.
Hành cung thời Trần
Theo phó giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Thị Phương Chi, Viện Sử học, hành cung là nơi để vua nghỉ ngơi mỗi khi rời Kinh đô Thăng Long đi tuần du ở các địa phương. Thời Lý-Trần, triều đình đã cho xây dựng khá nhiều hành cung, trong đó nổi tiếng được ghi nhiều trong quốc sử như hành cung Ứng Phong, Lỵ Nhân thời Lý; Thiên Trường, Vũ Lâm thời Trần.
Thời Lý, hành cung Ứng Phong nay thuộc huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định được vua ngự nhiều nhất, để xem xét việc cày ruộng, gặt và được Quốc sử chép đến nhiều hơn cả.
Một hành cung đã được khai quật khảo cổ học là Lỗ Giang, và những kết quả khai quật mở rộng hành cung này trong năm 2016 sẽ cung cấp nhiều tư liệu quý về di tích quan trọng này.
Năm 2014-2015, các nhà khảo cổ đã khai quật tại khu vực hành cung Lỗ Giang (Thái Bình), nay là di tích đền Trần-Thái Lăng có phạm vi khá rộng lớn.
Ông Lê Đình Ngọc, Trung tâm nghiên cứu Kinh thành cho biết loại mặt bằng hình chữ “công” khá độc đáo cũng gặp ở thời Trần nhưng khá ít và cấu trúc cũng hơi khác là kiến trúc lớn ở phía sau và kiến trúc nhỏ ở phía trước.
Một đặc điểm đặc biệt nhất về kỹ thuật xây dựng kiến trúc tại hành cung Lỗ Giang qua kết quả khai quật là sự độc đáo trong kỹ thuật xây dựng móng trụ. Móng trụ ở đây theo dạng trụ kép đôi và kép ba. Kỹ thuật xây dựng móng trụ kép đôi đã gặp nhiều tại di tích Hoàng thành Thăng Long dưới thời Lý nhưng nó chỉ xảy ra trong các mặt bằng kiến trúc nhỏ, tính chất kém quan trọng hơn. Móng trụ kép ba thì lần đầu tiên được tìm thấy.
Một điểm đáng chú ý khác là kỹ thuật xây dựng bó nền, về cơ bản vẫn được xếp bằng gạch chữ nhật nhưng các đoạn gạch không liên tục mà tách rời thành từng đoạn có chiều dài bằng nhau, đều nhau. Các đoạn đứt được gia cố bằng cọc gỗ hoặc các trụ đá dựng đứng làm cho nền kiến trúc được đẩy cao và chắc chắn hơn.
Các loại ngói mũi sen lợp mái tìm thấy có kích thước khá tương đồng, tuy nhiên có một số ít các viên ngói cùng kích thước, nhưng hình dáng và chất liệu cũng kỹ thuật sản xuất khác nhau như ngói mũi sen kép giả, mũi sen đầu tròn cho thấy có sự tu sửa ít nhất là phần mái ngói của công trình vào các giai đoạn trong thời Trần.
Hành cung Lỗ Giang gắn liền với sự nghiệp của vua Trần Hiến Tông (thế kỷ 13-14). Vị hoàng đế trẻ tuổi này mất tại đây năm 1341 khi mới 23 tuổi. Di tích hiện tại đã trở thành đền thờ các vị vua Trần, có bài vị của vua Trần Anh Tông và Trần Minh Tông.
VŨ HIỆP
Nhìn lại lịch sử, chúng ta có thể nhận ra rằng kiến trúc là môn nghệ thuật có khả năng diễn đạt trực quan nhất về văn hóa- chính trị- xã hội, ví dụ, khi nhắc đến La Mã chúng ta sẽ nghĩ đến ngay đấu trường Coliseum trước khi nhớ ra những bức tranh tường hay những vở kịch.
NGÔ VIẾT TRƯỜNG
Trung tuần tháng Mười một, trên 300 kiến trúc sư (KTS) cả nước đã hội tụ về Huế trong không khí “Gặp gỡ mùa thu 2018” nhằm góp ý kiến để phát triển tốt hơn nền lý luận, phê bình (LL - PB) kiến trúc Việt Nam. Qua các giai đoạn phát triển, mặc dầu nhận thức sâu sắc rằng phải có LL - PB kiến trúc để soi đường cho sự phát triển của kiến trúc Việt Nam hiện đại; tuy nhiên cho đến nay, nền LL - PB kiến trúc vẫn chưa lớn mạnh, trong bối cảnh nền kiến trúc Việt Nam dường như còn chưa định được cho mình một đường lối sáng tạo nào, một hướng đi nào rõ rệt.
LTS: Từ sau Hiệp ước 1874 trở đi, đặc biệt là sau Thất thủ Kinh đô 1885, người Pháp đã xây dựng nhiều công trình kiến trúc ở bờ Nam Sông Hương, thành phố Huế.
Khác với các hình thức trùng tu, tôn tạo để rồi “được” khoác lên mình “áo mới” như chùa Trăm gian, Ô Quan chưởng hay Văn miếu Quốc tử giám, Thành nhà Hồ... nhà thờ giáo xứ Trà Cổ (nằm trên đường Tràng Vĩ, phường Trà Cổ, cách trung tâm thành phố Móng Cái khoảng 10km) đã chọn một cách làm hoàn toàn khác: phá dỡ hoàn toàn.
Theo Cổng thông tin điện tử Móng Cái (Quảng Ninh), Nhà thờ Trà Cổ thuộc phường Trà Cổ, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.
Căn nhà cổ Bình Thủy ở Cần Thơ 26 năm trước được chọn làm bối cảnh bộ phim lãng mạn và đẫm lệ “L’amant” (Người tình) nổi tiếng của đạo diễn Pháp Jean-Jacques Annaud, quy tụ dàn sao Jane March, Lương Gia Huy và Lisa Faulkner.
NGUYỄN TRỌNG HUẤN
Những điều tôi nói sau đây rất có thể bị xem như là "ngớ ngẩn" khi khẳng định rằng “Kiến trúc là một nghệ thuật", và ở nước ta, từng có thời, có những công trình kiến trúc được xem là “Tác phẩm nghệ thuật".
(LTS): Sài Gòn ở tuổi hơn 300 - TP.HCM ở tuổi 40, đang nằm trong những bước chuyển mạnh mẽ của diện mạo kiến trúc đô thị. Nhân lễ trao các giải thưởng bình chọn Kiến trúc sư của năm và Công trình kiến trúc của năm, giải thưởng kiến trúc Ashui vừa được tổ chức tại TP.HCM cuối tuần qua với hầu hết cá nhân và tổ chức chiến thắng đều đang là cư dân TP.HCM, một câu hỏi được Tiêu điểm tuần này đặt ra với các khách mời là: Nói gì về công trình kiến trúc tiêu biểu của TP.HCM hôm nay?
Nhiều ý kiến cho rằng, các cơ quan chức năng cần phải xây dựng một cơ chế kiểm soát chặt chẽ trong việc ứng xử với các công trình kiến trúc xưa, đưa chúng vào danh mục xếp hạng để bảo tồn.
Nhà sàn dài truyền thống của người dân Êđê tại Đắk Lắk, một trong những kiến trúc độc đáo của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, đang đứng trước nguy cơ bị "xóa sổ."
Một công trình nhỏ có công năng rất đơn giản vừa đoạt giải thưởng quan trọng nhất tại Liên hoan Kiến trúc thế giới 2014. Điều đó nói lên thông điệp gì của giải thưởng năm nay?
UBND TPHCM vừa có văn bản gửi Bộ Văn Hóa - Thể thao và Du lịch phê duyệt chủ trương lập dự án phục hồi di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia chùa Hội Sơn (quận 9) để sớm phục dựng lại di tích chùa Hội Sơn phục vụ nhân dân và Phật tử.
Dự án với thiết kế nhà làm bằng tre “Tổ ấm nở hoa - Blooming Bamboo home” để sống chung với thiên tai ở Việt Nam của công ty H&P Architects một lần nữa được vinh danh trong một giải thưởng quốc tế uy tín về kiến trúc và đô thị.
Không chỉ có cầu Trường Tiền, Phú Xuân, giờ đây người dân và du khách đến với TP Huế còn được ngắm cảnh, thưởng ngoạn đôi bờ sông Hương trên cây cầu Dã Viên. Cây cầu lớn nhất vượt sông Hương này không chỉ có kiến trúc độc đáo, còn mở đường cho Thừa Thiên - Huế phát triển kinh tế, văn hóa và du lịch.
Gustave Eiffel, một trong những kiến trúc sư vĩ đại nhất mọi thời đại, ông chính là tác giả của ngọn tháp lừng danh Eiffel đồng thời là đồng tác giả của tượng Nữ thần Tự do bất hủ ở Mỹ và những công trình kiến trúc nổi tiếng trên thế giới.
NGUYỄN TRỌNG HUẤN LTS: Thực trạng về kiến trúc ở nước ta nói chung, ở Huế nói riêng trong vài thập kỷ nay đang gây "nhức nhối" trong dư luận. Sông Hương trân trọng giới thiệu bài trả lời phỏng vấn của kiến trúc sư Nguyễn Trọng Huấn để bạn đọc quan tâm vấn đề này tham khảo.Có một số thông tin đã khác so với thời điểm bài viết nhưng vì "tôn trọng lịch sử", chúng tôi xin giữ nguyên.
PHAN THANH HẢI*TỪ MỘT HUYỀN THOẠINăm 1636, chúa Nguyễn Phước Lan đã vì sự nghiệp phát triển của Đàng Trong và cả vì mối tình với một cô gái yêu kiều ở đất làng Kim Long mà đã quyết định dời thủ phủ-kinh đô từ Phước Yên về vùng đất tươi đẹp bên bờ con sông Hương mang tên Kim Long.
NGUYỄN TRỌNG HUẤNNgười họa sỹ vẽ xong bức tranh, ký tên vào một góc nào đó và yên tâm rằng đấy chính là đứa con rứt ruột cuả mình, dù thai nghén đã nhiều năm, hay chỉ từ một cảm hứng xuất thần bắt gặp đâu đó. Bức tranh góp được tiếng nói vào đời sống nghệ thuật hay không còn tùy thuộc vào tài năng tác giả, nhưng chắc chắn là một dấu ấn cá nhân trong toàn cảnh nghệ thuật tạo hình.