NGUYÊN QUÂN
Hắn rướn người về phía trước, hai bàn tay tướp máu, mò mẫm bóc từng lớp bóng tối trước mặt, hai đầu gối rách nát nhích dần trên nền đất đá lởm chởm tối đen. Ánh sáng còn ở đâu rất xa…
Minh họa: NHÍM
Ở cái chốn không cần quá khứ và tương lai, nơi lũ chuột chũi chỉ biết móc moi từng viên đá dúm đất, gạn lọc những hạt bụi vàng để đổi lấy miếng cơm, người ta đều gọi hắn là thằng Đen. Cách gọi qua ngoại hình, được hắn vui vẻ đồng thuận, loại đồng thuận chẳng cần phản ứng như hắn vẫn ví von gọi dân đãi vàng là “lũ chuột chũi”.
Đen có mái tóc xoăn, khuôn mặt gầy khô khắc khổ, trái ngược với thân hình cuồn cuộn cơ bắp ẩn phía sau bộ đồ lính cũ mèm. Tính tình hắn trầm lặng cô độc, chẳng thích giao du, đụng chạm tới bất cứ ai trên bãi vàng Tà Cơn nổi tiếng ma thiêng nước độc có rất nhiều tay anh chị liều lĩnh bạt mạng.
Ngày hắn vác ba lô, vác máng, chảo một mình đến đây, vài tay có số má, biệt danh cát cứ trên bãi muốn dằn mặt gã người mới. Nhưng lúc đối diện với ánh mắt lạnh lẽo tối tăm từ hai hố sâu bất cần, bạc thếch, bọn chúng đều rởn tóc gáy, chẳng tay nào dám dây dưa.
Tách biệt rất xa sự quần cư lều trại của dân bãi bên bờ sông, cái lều nhỏ chỉ có độc mấy thân cây rừng làm sạp, chiếc nồi nhôm méo mó, đặt sát đít trên ba cục đá đen thui, nằm trên sườn đồi mạn nam của ngọn núi, là giang sơn riêng của Đen và của lũ rắn lục đuôi đỏ thích chơi trò chết chóc ngoằn nghoèo trên những nhánh cây tái sinh thấp tè.
Đen không kết xâu với ai. Một mình cặm cụi đào bới, rúc sâu vào lòng ngọn núi. Chẳng một ai trên bãi biết được sự sinh hoạt, ăn uống, quá khứ đời tư và cái hầm của hắn chọc vào lòng ngọn núi sâu dài đến bao nhiêu.
Mặc dù thèm lắm lượng vàng cám mỗi khi thằng Đen xổ máng, và hắn lúc nào cũng đồng ý, khi một ai đó xin vào hầm lấy vài bao đất. Nhưng dù là những tay gan góc bạt mạng nhất bãi, như Lộc Lùn, Vinh Rồng… cũng mon men chui vào cái lỗ chuông vuông không đầy một mét sâu đen như vô tận, để rồi chỉ vài phút bò, cằn đến lúc không còn đủ không khí, ngọn đèn dầu hỏa chỉ còn bằng hạt đậu đỏ, là ngực nặng, tai ù không chịu đựng nổi, phải trườn ngược ra.
Đen không biết cửa hầm đã sập tự lúc nào, lúc hắn lấy đầy một bao tải đất rồi bò ra, cửa hầm đã bị bịt kín.
Cảm giác đầu tiên của hắn là sự vô lý. Cái miệng hầm được hắn giằng chống bằng những thân gỗ chò rắn như thép nguội, theo kiểu hầm chữ A thông dụng chống bom tấn thời chiến... không thể tự dưng mà sập được.
Chạm tay vào cái đống lộn nhộn chẳng thứ tự lớp lang gì, Đen nhận biết được loại đất đá, cỏ cây tả phín lù nầy bị vỡ ra, trôi xuống từ trên sườn núi. Nhưng hắn không thể định lượng được độ dày, cũng như chẳng biết trữ lượng không khí tồn đọng trong đường hầm sẽ duy trì sự sống cho hắn được bao lâu, trong đầu hắn lúc này chỉ duy nhất một ý nghĩ: “Hầm của hắn bị cố tình phá sập”.
Xoay trở, đào bới trong bóng tối lạnh lẽo, xô xảm đất đá trong đường hầm hút sâu, hắn bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Cái chết từ xưa đến nay chỉ là một thứ khái niệm mù mờ trong cuộc mưu sinh đầy khổ ải của hắn, đúng lúc này nó cũng muốn lộ diện.
Thường lúc vào hầm, hắn chẳng cần đèn đuốc gì. “Mắt hắn, phổi hắn như được trui luyện bằng thép từ địa ngục”. Mọi người trên bãi hay thầm thì và nhìn Đen bằng cặp mắt ái mộ lẫn chút ngán sợ. Bây giờ. Cái sợ hãi ngột ngạt địa ngục ấy đang xâm chiếm đầu óc Đen. Hắn hoảng loạn quào quấu cật lực lớp đất đá trước mặt. Đào bới không ý niệm về thời gian, không tri giác.
Cào cấu cật lực bằng nỗi sợ hãi, tê dại ấy cho đến lúc cả mười đầu ngón tay rách nát. Từng cơn buốt nhức từ những ngón tay dội ngược lên não đánh thức dần mọi cảm giác, hắn dần dần lấy lại được bình tĩnh. Kinh nghiệm nhiều năm đối đầu với những chuyến lạc rừng, những cơn khát đói dai dẳng, những đêm dài ngợp nước biển khơi, cũng dần trở lại. Hắn tự trấn định mình hoảng loạn là đồng nghĩa với cái chết.
“Chỉ có cái thứ trui rèn từ địa ngục mới chui vào sâu đến vậy”. Dân đãi vàng ở Bòn Hòn không biết được thủ thuật của Đen. Hắn luôn luôn nhắm mắt, tiết giảm từng hơi thở, từng động tác, mọi vận động bò trườn, bóc gỡ đất đá, kéo lết lúc chui sâu vào bên trong hầm… đều đều chậm rãi, dựa vào cảm nhận tinh tế của tất cả giác quan, ngoại trừ thị giác. Trong ngoại vật sâu hút tối đen, đôi mắt chính là vật thừa thãi nhất.
Nhưng lúc này thì mắt hắn hoàn toàn mở căng, bất chấp đất đá cát bụi bắn vào. Hắn hy vọng một chút loé sáng bật ra đâu đó từ bóng tối trước mặt. Hắn sợ hễ hắn nhắm mắt lại là hết chuyện.
Thỉnh thoảng hắn lại lật ngửa người, duỗi thẳng tay chân trong
trạng thái hoàn toàn bất động. Những lúc như vậy hắn điều hòa hơi thở thật nhẹ để hạn chế nhiệt lượng đang mỗi lúc mỗi tăng.
Đưa bàn tay đầy máu lên miệng, hắn biết là máu bởi cái mùi tanh lờm lợm chảy tuột vào cổ họng. Hắn đang liếm láp máu mình để trấn áp cái khát đói. Chính cái đói rã ruột cứ dâng trào theo một chu kỳ nhất định mới cho hắn chút cảm nhận về thời gian. Hắn chắc chắn mình bị nhốt trong hầm đã qua ngày thứ ba.
*
Đen nằm ngửa, bầu trời đen đặc, không một chút ánh sáng, hơi thở hổn hển, giậm giật và chiếc lưỡi ấm nóng của ả buôn vàng mơn trớn chà xát lên vành tai. Cái cân tiểu ly của ả buôn vàng cũng kỳ diệu như lúc ả làm tình. Hầu như ả muốn nghiêng cán phía nào là nó nghiêng theo phía đó. Ả cười rúc rích lúc bọn chuột chũi thọc tay vào trong áo ngực nắn bóp lung tung, nhưng đôi mắt sắc lẻm lại chăm chú vào cái đòn bé xíu, di những móng tay sơn đỏ, gian lận, chèo kéo từng vạch định lượng, vẫn bình thản đổ chút dúm vàng bụi vào chiếc lọ thủy tinh trong suốt.
Món rà lưỡi vào vành tai, không đủ kích thích sự mỏi mệt của một ngày lết ra lết vào cái đường hầm dài hơn trăm mét kéo theo cái bao đất đá nặng trịch. Ả buôn vàng biết cái nguyên nhân bất động nơi gã đàn ông đang độ sung mãn. Con đực thường dễ bị kích dục bằng mắt. Lúc nầy ả đang trần truồng, khoe lộ hết sự nảy nở tột đích phụ nữ, nhưng ả biết chắc chắn gã đàn ông chẳng thấy được gì trong bóng đêm dày đặc. Hơn nữa cả bãi vàng chỉ duy nhất ả biết trong bóng tối thằng Đen luôn nhắm mắt. Ả đổi chiến thuật, xoay người áp sát hơn, kéo bàn tay Đen kẹp cứng giữa cặp đùi săn chắc đang uốn éo, dập dềnh như sóng. Những ngón tay chai sần, thô ráp của gã đào vàng không còn giữ được sự lạnh lẽo bất động, nó bắt đầu ngọ nguậy bò lần lên, theo tiếng rên ư ử của ả buôn vàng. Đen cười, ôm choàng hai tay ngang cái eo đầy đặn, vật ngửa ả ra. Hắn chẳng khó khăn gì để phân biệt rõ ràng đâu là tiếng rên ri rỉ như của lũ chó cái mùa động đực và đâu là âm lượng hào hển vọng lên trong cổ họng loài hoang thú.
Từ thẳm sâu trong bản năng giống cái, ả buôn vàng biết mình chọn đúng con đực giống tốt, ả sẽ thắng chắc trên chiếu bạc nầy. Sức vóc cường kiện dẻo dai, kéo dài như bất tận và bầy con hoang ào ạt bắn ra từ sự cương cứng của gã đào vàng luôn đẩy ả đến tận cùng hưng phấn. Ả cảm thụ được lũ chuột chũi li ti ấy đang phá vỡ cái ù lỳ, xơ cứng của mọi hang hốc và chuyển hóa nhân dạng trong hình hài ả.
Đen dồn hết sức mạnh khoan sâu mười ngón tay buốt rát lầy nhầy. Lần theo bề mặt lồi lõm đang cản phía trước. Một viên đá khá lớn. Hắn nghĩ và hơi tuyệt vọng, hình ảnh viên đá hoa cương to như ngôi nhà nằm sừng sững trên sườn núi thoáng hiện lên trong trí óc. Chỉ cần nó chính là viên đá nầy, thì mọi nỗ lực tồn sinh của hắn coi như đi đứt. Viên đá hoa cương, đúng hơn là một khối đá hàng ngàn tấn chỉ có một lượng thuốc nổ nhất định mới khiến nó lăn đổ… Mình sẽ chết. Hắn bật tiếng than “Đen ơi! mầy tiêu rồi”.
Tiếng than quán tính. Hắn từng kêu lên bao nhiêu lần trong con đường hầm sâu hút không lối thoát của thân phận bể dâu. Đen ơi mầy tiêu rồi, chẳng phải là tiếng trăn trối tuyệt vọng, càng không phải là sự buông xuôi, dù hắn biết thân xác, linh hồn những người như hắn không bao giờ thoát ra khỏi đường hầm tối đen sâu hút.
Hắn tiếp tục đào, sự chuyển động của khối đá chuyền từ tay lên bộ não.
Chẳng phải là khối đá hoa cương đen.
Hắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng không dám hít sâu thở mạnh, mặc dù đến lúc này hắn vẫn thấy bình thường, chưa có cảm giác hụt hơi, nặng ngực như những lúc đào bới phía tận cùng đường hầm, hắn thầm nghĩ “Có lẽ lớp đất đá trước mặt cũng chẳng dày lắm”.
Thế ngồi chồm hổm, hai tay quơ quào rồi tống từng mảnh đất đá qua đôi chân dang rộng. Sự cọ xát nhồn nhột khiến Đen nhớ ả buôn vàng. Cái nhớ vớ vẩn làm hắn bật cười chua chát, không hiểu nổi tại sao đang đối diện, giành giật sự sống còn, hắn lại càng thấy thèm khát cái màu da đen dòn, nóng hôi hổi. Ả buôn vàng dang rộng, co thẳng đôi chân lên hai gót ấn chặt lên mông hắn, miệng không ngớt rên rỉ. Hắn gồng người đẩy sâu hơn, nhanh hơn, hòa đúng nhịp với từng mảng da thịt cuộn chảy, nhấp nhô bên dưới. Toàn thân hắn run rẩy, tê cứng giữa âm lời hỗn mang của bầy côn trùng núi rả rích tìm tình trên những cánh rừng tái sinh. Gã chồng của ả vẫn đang mải mê sát phạt, thu tóm từng chút mồ hôi công sức của lũ chuột chũi, những thằng mê đỏ đen ở bãi, dù là những tay giang hồ có hạng cũng không thể ngờ được gã đàn ông trắng trẻo, ẻo lả chẳng đủ sức phá vỡ sự xơ cứng của vợ là một tay chơi bạc bịp khét tiếng.
Cổ họng hắn nghẹn đắng, khô cứng, mồ hôi cũng chẳng còn tươm ra trên cơ thể uể oải rã rượi bám đầy bụi đất. Những vết máu rướm trên hai bàn tay không còn làm dịu cơn khát, nhưng lúc này hắn rất tỉnh táo để biết nếu dừng tay lại, là đồng nghĩa với cái chết.
Đen tiếp tục liếm máu mình và đào bới. Phiến đá khá lớn, gần như choán kín cả đường hầm. Hắn mò mẫm phát hiện nó có dạng hơi tròn, hắn thầm tính toán, rồi xoay ngang người, cố đào một ngạch nhỏ. Từng lớp đất, đá trên vách hầm, được bóc gỡ ra, với đôi bàn tay không còn cảm giác đau đớn.
Viên đá đã bị đào hổng chân, nên chỉ một cú đẩy bằng tất cả ý tưởng cầu sinh là nó trượt đi. Lúc viên đá lăn hẳn ra phía sau, Đen len mình bò ra khỏi cái ngạch.
Cái vật dài dài, trơn nhẫy bị hắn nắm chặt bằng cả hai bàn tay. Vuốt lần theo chiều dài cái trơn tuột, mềm oặt quá quen thuộc, để xác định chắc chắn phần đầu nằm ở đâu. Một con rắn lục đuôi đỏ khá lớn bị tai nạn sập hầm, nhưng kém may mắn hơn kẻ cùng cảnh ngộ khi bị đất đá đè dẹp phần đầu. Và cái bất hạnh của con rắn cũng là cái may mắn lớn cho hắn. Bây giờ hắn lại thầm cảm ơn tảng đá vừa bị hắn nguyền rủa bằng những lời độc địa nhất.
Hắn kéo dài thân hình con rắn, chùi sơ lớp đất bụi trước khi đưa lên miệng. Mùi tanh tưởi của thịt sống, vị ấm nóng rần rần của máu rắn, chạy thẳng vào từng vi ti huyết quản.
Hắn nhai chậm, từ phần đuôi lên. Nhai thật chậm để tận hưởng, tận thu...
Suốt cả con đường hầm sâu hút, chỉ còn tiếng rau ráu nhai, tiếng ừng ực nuốt, âm vực rất riêng trong đêm đen của loài dã thú.
Quệt lòng bàn tay rách nát chùi miệng, mùi máu rắn và người trộn lẫn nhau xộc vào khứu giác thứ chất vị đồng nhất kỳ diệu khiến cơ thể, tinh thần hắn nóng bừng sung lực...
*
Thằng Đen bật tiếng cười khản đặc trong bóng tối, thứ âm thanh toát ra từ nỗi khốn cùng tức tưởi, từ sự phấn khích cuồng bạo dội dọc suốt đường hầm sâu hút nghe như tiếng gào than vọng lên từ địa ngục. Thứ âm thanh địa ngục phản hồi ngân rung từng vi ti huyết mạch của hắn. Hắn không còn thấy sợ hãi bóng đen và cái chết. Ả buôn vàng và gã chồng chuyên bòn rút xương máu, tinh lực kẻ khác, không bao giờ biết được sức mạnh bí ẩn từ mật tươi, máu lạnh. Không thấy được cái cách hắn nhai sống những con rắn lục đuôi đỏ kịch độc, cũng chẳng thể thấy ánh mắt long lanh phẫn nộ của loài máu lạnh nở ra trong đêm đen khi hắn sẵn sàng chơi tiếp canh bạc tử sinh, do những kẻ thích trò tháu cáy bày ra...
N.Q
(SH284/10-12)
HẢI THITôi lớn lên ở một ngôi nhà nhỏ ven sông. Con sông nhỏ chảy qua một vùng quê hẻo lánh. Nhà tôi và nhà Khan đối diện nhau trên dòng trôi quê mùa ấy, chỉ có điều nhà tôi thì quay mặt ra sông, còn nhà Khan thì quay lưng ra sông, chính vì thế mà thuở nhỏ, mỗi lần tắm sông cười đùa ầm ỉ, tôi hay bị ba tôi rầy la nhiều hơn, vì ba tôi chỉ cần ngồi trên nhà đưa mắt là thấy ngay tôi đang trèo lên những bè lục bình để làm công chúa, còn ba Khan thì chỉ trông thấy Khan ném bùn đất vào cô công chúa kỳ khôi mỗi khi ông có việc phải ra đằng sau bếp.
NGUYỄN VIỆT HÀThư viện, nơi mà tôi sẽ tả kỹ, là một nơi tôi đã nhớ và bị nhớ rất lâu. Không phải ở đó tôi đã lần đầu yêu và lần đầu hôn. Tôi nhớ nó vì có một truyện kỳ dị, cái truyện đó rồi sẽ đẩy tôi suýt nữa trở thành một thứ bải hoải rẻ rách.
XUÂN ĐÀITôi làm đơn xin thôi việc, dù biết làm như vậy là phá vỡ hợp đồng đã ký kết với công ty. Tôi phải bồi hoàn. Là nhân viên kiểm toán, tôi không thể tiếp tục làm theo sự chỉ đạo của sếp, cộng tác với doanh nghiệp, đồng lõa với doanh nghiệp, sáng tác ra những con số ma để đối phó với thanh tra. Có tờ báo đã giễu cợt việc làm này là quân trộm cắp cộng tác với quân siêu trộm cắp, có lẽ nhà nước nên lập thêm công ty kiểm toán của kiểm toán.
NGUYỄN CẨM HƯƠNGBước ra khỏi lớp học ngoại ngữ anh bỗng thấy đầu óc quay cuồng như muốn ngã. Dắt được chiếc xe đạp địa hình ra khỏi trung tâm, anh cố gắng đạp một cách khó nhọc trên đường phố.
NGUYỄN ĐỨC SĨ TIẾNNgười ta thường nói xem mặt đặt tên, nhưng điều này lại không đúng với thượng tá Kha. Nhìn bề ngoài, ai cũng nghĩ ông là người khô khan, thật ra ông lại là người rất đa cảm.
NGUYỄN THẾ TƯỜNGChấp me?Che muống! / Chấp me? Cuống sắc! / Chấp me? Sắc cạnh? / Chấp me? Hạnh bầu! / Chấp me? Hầu nhảy/Ăn cơm ai? Ăn cơm cha!Uống nước ai? Uống nước mạ!Hú ...Con mau về kẻo quạ tha đi!
HUỲNH THẠCH THẢO- Lành, về bảo bố mày ăn nhậu vừa vừa thôi, đừng như mấy ông mới ngấp nghé vào cấp xã đã phởn, bia ôm gái giếc có ngày...Tôi vừa vào đến cổng đã nghe tiếng mẹ sang sảng với con Lành, đứa con cậu út ở quê. Chưa hết, bà còn thêm hồi nữa nhưng nhỏ hơn, có lẽ nghe tiếng cửa mở bên ngoài.
NGUYỄN TRƯỜNGChiều xuống. Lúc mặt trời sắp lặn sau dãy núi phía tây cũng là lúc người ta thấy ông già xóm Chùa thường mon men tới thả câu ở cái bến sông này.
MÃN ĐƯỜNG HỒNGMùa Xuân lững thững về. Anh cũng lững thững đi ra phố chợ. Hai bàn tay trơ trọi của anh đút sâu vào hai túi quần rỗng trống buồn tênh. Anh mỉm cười thong dong bước đi, hòa vào dòng người nhôn nhao tất tả.
HỒNG NHUNói chính xác là chị dâu. Chính xác hơn, chị dâu thứ của vợ tôi. Thông thường những trường hợp như thế này, trong nhà em út chẳng ai gọi đầy đủ là chị dâu cả, mà chỉ là chị thôi. Ấy là chị Kim.
TRẦN DUY PHIÊN1. Chuông điện thoại reo phải lúc tôi đang tiếp ông tổ trưởng dân phố. Biết tôi ở nhà một mình, ông nói gọn mấy câu rồi từ biệt. Ba chân bốn cẳng chạy như nước rút, tôi mới với được tới máy.
LÊ ĐỨC QUANGMột buổi sáng sớm mùa xuân, bầu trời trong xanh thăm thẳm. Anh nắng vàng vừa rải đều khắp nơi. Gió thổi nhẹ, mơn man vào da thịt con người ta, thật mát mẻ dễ chịu làm sao. Dọc đường phố, cuối năm rồi, dòng người trở nên đông đúc và nhộn nhịp, kẻ thì lo mua sắm áo quần mới, người thì lo bánh mứt, kẻ thì mua những chậu hoa, cây cảnh, trang trí nhà cửa của mình sao cho thật đẹp. Mọi người ai cũng hối hả, vui mừng đón năm mới. Riêng lão xích lô, vẫn công việc bình thường như mọi ngày: sáng ăn qua quýt ổ bánh mì xong rồi đạp xích lô đến ngã ba gần sân ga, chờ những chuyến tàu về, mặt cố gắng hớn hở, tươi cười, đón mời khách.
NGUYỄN VĂN NINHTôi được cơ quan tố tụng chỉ định làm luật sư cho một bị can.Tôi xin kể ra đây, hơi dài dòng một chút, không phải bị cáo mà là cha tôi. Trong cuộc đời làm luật sư, cha tôi luôn thích nhất câu: Thưa quí tòa! Thân chủ tôi hoàn toàn vô tội! Cha tôi muốn tôi sau này mỗi khi đứng trước toà đều nói câu như vậy.
QUẾ HƯƠNG 1. Chị đi qua, tẻ nhạt và cũ kỹ như cái áo đề mốt thơm mùi long não lấy từ hòm gỗ ủ hương kỷ niệm. Khu cư dân tôi ở thì mới toanh, chưa tròn mười. Cơ ngơi phó giám đốc xí nghiệp gỗ sực nức mùi rừng.
PHAN VĂN LỢILTS: Cuộc làm người, khó thay! Dân tộc nào cũng sáng tạo cho mình một ĐỊA NGỤC để răn dạy con người không nguôi hướng đến cái CHÂN - THIỆN - MỸ.Nhuốm màu sắc của Liêu trai chí dị và Việt điện u linh..., câu chuyện là một phần của cuộc đời đầy ám ảnh. Vừa cuốn hút thương cảm với cái nhìn nghiêm khắc lột trần bản chất đời sống, vừa hoang mang đặt ra câu hỏi về ý nghĩa sống đích thực của con người.
(tiếp theo và hết)Chuyến du ngoạn địa ngục đã để lại trong tâm trí ông Thai một ấn tượng hãi hùng. Thật khủng khiếp nếu phải chịu cực hình rồi bị đày xuống đó muôn kiếp. Phải tìm cách tự cứu mình chứ chả lẽ chịu bó tay?
HOÀNG NHẬT TUYÊNI. Chuyện được bắt đầu bằng một quả trứng, thoạt nghe cứ tưởng chuyện cổ tích nhưng nghe rồi mới rõ, ấy là chuyện thời nay, và đúng thế, nếu tường thuật theo lối cổ điển, theo tình tự thời gian thì chuyện không thể bắt đầu bằng chỗ nào khác thích hợp hơn là từ một quả trứng- một quả trứng gà.
MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNHHọ là đôi bạn thân kể từ thời còn học ở đại học Sorbonne, sau đó, cùng chọn chuyên ngành khảo cổ học. Jabindu, người Népal; Robinson, người Mỹ. Thời trẻ, cả hai đều say mê công việc khô khan và vất vả của mình. Dấu chân của đôi bạn đã dẫm khắp những di tích lịch sử ở hai bờ sông Nile, sông Hằng, Trung Á, Con Đường Tơ Lụa và cả Nam Mỹ...
NGUYÊN QUÂNTôi đứng lại giữa vườn. Đêm mênh mông oà vỡ ánh trăng. Trăng trên thềm nhà, trăng trên ngọn lá, trên những tàng cây um tùm. “Điêu tàn, hoang vắng quá”- tôi than thầm. Hình như lâu rồi chẳng ai vun xới chăm sóc và hình như cũng lâu lắm rồi tôi mới về lại trong khu vườn đầy kỷ niệm này.
NGUYỄN NGỌC PHÚQuán rượu của o Tam lúc nào cũng đông khách, phần lớn là khách quen. Quán ở gần bến, thuyền câu về cập bờ chỉ nhảy ba bước đã có thể cụng bát với nhau rồi.