Năm chúng tôi mười sáu tuổi, không còn có lý do nào để gặp nhau hằng ngày qua các trò chơi trẻ con nữa, Khan bỗng đâm ra siêng năng lạ. Khan xin đâu về những hạt giống bông vạn thọ mang trồng ở phía sau nhà, suốt ngày chăm bón, nắng che mưa đậy. Để đáp lại công lao vun bón quá mức của Khan, những cây hoa cứ tốt tươi như những cây tùng, lá to, tán xoè xanh mướt, trông thật... vạm vỡ, nhưng hoa thì khiêm tốn hết mức, thậm chí có cây chẳng thèm trổ hoa! Ai cũng cười, bảo rằng người ta trồng hoa quanh nhà là để làm đẹp quang cảnh, ai lại đem ra sau bếp mà trồng, hèn chi hoa tự ái chẳng thèm trổ hoa nữa! Khan cự lại, bảo rằng bông vạn thọ trồng để cúng chớ không phải để làm đẹp, trồng ở đâu miễn tiện bề tưới tắm cho có bông là được. Riêng tôi, tôi biết Khan trồng hoa chẳng để làm gì cả, chỉ để có cớ mà nhìn sang nhà tôi thôi. Tôi nghĩ rằng điều đó chỉ có mình tôi biết, nào ngờ con Sương - nhỏ bạn tôi - cũng biết. Có lần nó mang điều đó ra trêu chọc Khan. Vậy là Khan không trồng bông vạn thọ nữa, mà quay sang trồng bầu, bí, mướp, khổ qua...sáng chiều tưới tăm vun bón, bắt sâu, tỉa lá, suốt ngày quanh quẩn ở sau hè. Có tấm rèm lá hoa kia che khuất, khó ai có thể nhìn thấy Khan mỗi khi Khan nhìn sang nhà tôi nữa. Có lẽ Khan đã nuôi biết bao ước mơ trong cái vườn địa đàng bình dân trần thế ấy của mình. |
Kiến trúc sư Đan Thanh đến thành phố N. vào cuối thu. Một mình dạo bờ biển. Sóng và mây cuối chân trời mù mịt màu khói hương. Mấy năm nay, anh hay nhìn thấy màu sương khói ấy của ký ức.
Năm Đại Lịch thứ hai nhà Đường (767), hai cha con An Nam Đô hộ sứ Trương Thuận, Trương Bá Nghi vâng mệnh đắp La Thành.
Vào những năm cuối đời, vua Gia Long chỉ dụ Bộ Hộ điều tra tài nguyên thảo mộc của nước nhà. Song phải đến những năm đầu triều Minh Mệnh việc lớn này mới tạm xong phần kiểm đếm.
NGUYỄN THỊ THÁI
Bà Bên xuất viện. Già làng rất vui, mặt mày phơi phới nói cười vui vẻ, phân công ai làm việc gì cũng kết thúc bằng câu: - Bà Bên về rồi! Vì già đã đăng ký bà Bên. Ngày giờ cận kề tới nơi rồi.
TÔ VĨNH HÀ
Truyện ngắn dự thi 1993
Khải ôm cái túi vải trên tay, bước ra khỏi cổng trại giam. Khải ngước mặt nhìn lên trời, khoảng trời bao la, trong xanh với những tia nắng đầu ngày tỏa dịu ấm áp.
KHUÊ VIỆT TRƯỜNG
Truyện ngắn dự thi 1993
NGUYỄN ĐỨC SĨ TIẾN
Truyện ngắn dự thi 1993
HOÀNG THÁI SƠN
Truyện ngắn dự thi 1993
LÊ NGUYÊN NGỮ
Truyện ngắn dự thi 1993
Jack quỳ xuống trước mặt tôi và thằng con, chảy nước mắt. Mái tóc nâu xỉn tuổi tác của anh ta nhàu rối vào ngực áo thằng Chiến, con tôi.
NGUYỄN SƠN HÀ
Truyện ngắn dự thi 1993
THÁI ĐÀO
Truyện ngắn dự thi 1993
Họ đã ra đi rồi...
Tôi một mình lang thang trở về bãi Chợ.
HÀO VŨ
Truyện ngắn dự thi 1993
Bệnh án của ông không có gì đặc biệt. Họ và tên: Trần văn Sáu. Tên thường gọi: Sáu Lục. Tuổi: 53. Chức vụ: Giám đốc công ty trồng tràm. Chẩn đoán: Nhức đầu do cao huyết áp.
VĨNH QUYỀN
Rien Ne Pese Tant Que Un Secret
Không Gì Trĩu Nặng Hơn Một Điều Thầm Kín
HỒ NGỌC ÁNH
Truyện ngắn dự thi 1993
TỪ NGUYÊN TĨNH
Truyện ngắn dự thi 1993
PHẠM THỊ HOÀI
Truyện ngắn dự thi 1993
BÙI THỊ LAN XUÂN PHƯỢNG
Truyện ngắn dự thi 1993
TRẦN BĂNG KHUÊ
NGUYÊN NGUYÊN