NGUYỄN THANH MỪNG
Uống cà phê với Nguyễn Mộng Giác
và Tạ Chí Đại Trường
"Án ma ni bát di hồng/Châu báu nằm trong hoa sen" - Ảnh: internet
Không phải người Do Thái
Trở về bên thành Jerusalem
Tôi biết mang buổi sáng Tháp Đôi và những giọt cà phê này về đâu
Giữa Sông Côn mùa lu, giữa Nỗi băn khoăn của Kim Dung(*)
Giữa Lịch sử nội chiến ở Việt Nam từ 1771 đến 1802, giữa Sex và triều đại(**)
Giữa những người chiêu tuyết cánh đồng với nhúm thóc giống cổ sử hiếm hoi lẫn trong phù sa truyền kỳ thần thoại
Giữa một đô la chợ trời Golden West Community College với hội thảo Lyon Bản sắc thân xác tại Việt Nam
Giữa những con chữ lưu vong trên chính quê nhà với con chữ bồng bềnh nơi hải ngoại
Giữa những ai có chung rễ má dây mơ
Với mắt Đồ Bàn với môi Thi Nại
Giọt cà phê rơi giữa một Quy Nhơn vắng dần thàng hậu những con thuyền
Rẽ bão tố xuôi dầm mát mái
Giọt cà phê rơi giữa một Quy Nhơn tiệc cưới không còn những bó hoa huệ trắng bác Tám Khùng
Một sương khói cô đơn mặc khải
Giọt cà phê rơi giữa khôn dại Quy Nhơn
Giữa những điều đã qua những gì chưa đến
Giữa đồng dao trẻ chăn trâu và câu sấm tiên tri
Giữa nổi chìm Tây Sơn với thịnh suy chín chúa mười ba vua Nguyễn
Giữa cuộc La Tinh hóa ngôn từ với sào huyệt Hán Nôm
Giữa Lâm Ấp với Chân Lạp Phù Nam, giữa Ấn Độ Trung Hoa với thế giới Tây Phương
Giữa bịp bợm với anh hùng, ếch nhái với hùm beo, diều quạ với phượng hoàng
Có nẻo về chân lý qua chiếc lỗ kim, bị canh gác bởi con voi định kiến
Có hồ đập nhân danh, quyết ngăn trở các dòng sông về biển
Đôi khi sự thật như kình ngư bị chỉ dụ che lấp trong bút pháp tép tôm
Có những trang quốc sử thủy triều
Còn đại diện bằng vỏ sò vỏ hến
Án ma ni bát di hồng
Châu báu nằm trong hoa sen
Ta tìm nhau giữa bơ vơ truyền thuyết
Giữa bộ lạc tô tem với câu kinh ghi trên lá buông
Giữa cuộc tha hóa của rồng và tiềm năng rồng còn ngụ trong cá chép
Giữa linh vật linga yoni với phồn thực nõn nường
Giữa gió đời sau và mưa tiền kiếp
Giọt cà phê rơi trước quan ải tâm linh
Thần người và đất Việt(**)
Khi một quyển sách nghiêm túc bỗng dưng vô duyên
Đương đầu với hổ lốn rau củ khóa kéo dép giày từ những chuyến xe ngựa xe lam ra phố lạc xoong
Đương đầu với ngọn lửa phê bình đặc quyền
Với hội chứng buông tuồng ăn theo nói leo
Kẻ bộ hành kiến văn bị đè bẹp dưới những barie yêu quái
Ly(*) ơi Ly ơi chúng tôi tìm em nơi nao khi hạc đáo về đình
An(*) ơi An ơi, anh hùng hào kiệt nào còn cất tiếng gọi em trong vòm trời con chim hóa liễu con cá hóa mai
Những thế kỷ quá thiếu mắt bồ câu quá thừa ngòi điểm hỏa súng thần công
Em ở nơi nao trong mùi khói nhang mật ngữ Man Nương
Trong phiêu linh hạt cát Tiên Dung trong giọt ngọc Mỵ Châu hoang hoải
Guồng máy quay đồ sộ cung đình
Có đủ níu thơ ngây tình ái
Không phải vua Chiêm Thành trở về cài hoa lên ngực Huyền Trân
Thủ thỉ giọng trầm kỳ hương lửa
Không phải Bắc Bình Vương vén sợi tóc mai đùa yêu Ngọc Hân công chúa
Lời đáp nào trong không gian gió đưa mười tám lá xoài
Buổi sáng giọt cà phê rơi
Tôi chỉ còn biết hỏi Tháp Đôi
Kiệt tác của trời xanh muôn thuở
Định cư chốn vô biên hộ khẩu nơi bồi lở
Say là thực tỉnh, tỉnh là thực say
Cá không lượn mướn chim không bay vay
Tựa đầu vào thiên cổ
--------
(*) Tên tác phẩm và tên nhân vật của Nguyễn Mộng Giác
(**) Tên tác phẩm của Tạ Chí Đại Trường
(SH306/08-14)
ĐÀO VIẾT BỬUNụ cười ai bỏ sau lưngGió qua lững thững trên từng liễu nghiêng
LÊ BÁ DUYBiết bao ca khúc để đờiMênh mông một cõi đất trời cưu mang
PHẠM BÁ NHƠNĐôi chân bước giữa phố người nắng nhạtChợt nhiên nghe giọng thác đỗ quyên xưaThuở ta đến em cũng vừa mới đếnMưa đầu mùa rớt xuống hạt lưa thưa
NGUYỄN TIẾN CHỦNGBồng con đứng tự bao giờMà thành tượng đá Vọng Phu thế này?
THIỆP ĐÁNGĐiệu slow ru ngủ những ghềnh đáSự êm dịu chậm rãi của sóng biểnVà những chiếc hài thuyền lửng lơNhư không biết về đâu
TÔN PHONGLam lũ đôi taycày xới cánh đồng mộng mịgieo gặt rong rêu
NGUYỄN HỮU QUÝMưanhư đã từng mưatrên ngực em.
TRẦN HỮU LỤC...Làng xưa chớp loè đèn xanh, đèn đỏCồn cát ơi! Nhớ quá một mảnh trăng quê...
NGUYỄN ĐÔNG NHẬTMây bay điCó tiếng động gọi về ngày đã mất.
LÊ ANH DŨNG...Áo dài em nền nã dịu dàngrơi hết kiếm anh hùng Lương Sơn Bạc...
DZIỆP THẢO MINH DZƯƠNG Tặng MẹNgồi nép vào mãi phía trongNgười hay dấu hỏi mà cong thế này
ĐOÀN LAMcòn đâu áolụa xênh xangrêuxanh đền các lầu vàng hiênmưa
Rồi một ngày bước giang hồ chợt mỏiTa bỗng thèm một góc ấm, bỏ cuộc chơi,Nơi ta về sẽ chẳng còn ai ở đó,Lối đã rêu, buồng đã quạnh hơi người...
Nhảy múa bên triền sôngCác em có nghe thấyỞ nơi nào, cá quẫy mơ hồỞ nơi nào, đất đang lởỞ rất xa thế giới con người?
LTS: Trại sáng tác Văn học Nghệ thuật của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam tại Cố đô thơ mộng đã bế mạc cách nay hơn 1 tháng. Trong ký ức của Huế bây giờ là một khoảng trống mênh mang tình mà “loài - thi - sĩ” đã giăng mắc như những dấu lặng không thể mờ phai trên hình hài từng nẻo phố… Sông Hương trân trọng giới thiệu chùm thơ rút từ hơn 100 tác phẩm ở Trại viết Cố Đô.
Có thể ngày mai cỏ sẽ mọc đều hơnDưới bước chân mình anh sẽ nghe nhịp đời tan chảyEm định cư trong những ký ức thời gian nhập nhòe mùa phượng đỏMột góc Huế bình yên Thiên Mụ nắng chan vàng
Người gieo mùa thu trong thành phố bỏ đi rồibỏ hoang công viênbỏ hoang những con đường thông thốcbỗng thấy lạ những mặt người, lạ trời, lạ đấtcòn mỗi ngọn heo may bạn cũ dẫn đường
...Trăng non hé cửaCuội lẻn thăm nhàMây ôm chăn cưới, ru giấc CuộiVà...
Có những mùa hè không nắngvà mùa thu không trăngthời gian đi trên những lối mòn không thể thấy.
Thời mặt đất thiếu mênh môngCá nhân lang bạt chân trầnChạy tích cực trong mọi hình thức