NGUYỄN GIA NÙNG Cựu chiến binh Người bác sĩ quân y già vừa dứt cơn đau tỉnh ra trên giường bệnh Ngỡ ngàng nhìn ông già người Âu lạ hoắc đang run run tìm nắm tay mình “Bác sĩ! Tôi là Giôn, người được bác sĩ cứu sống năm xưa ở Quảng Trị, Khe Sanh Trở lại Việt sau khi biết chuyện Đặng Thuỳ Trâm Tôi sẽ suốt đời mang tội vô ơn Nếu không tìm gặp được ân nhân, bác sĩ” Người bác sĩ già mắt lim dim cố lục tìm trong trí nhớ Những người lính Mỹ bị thương là tù binh nhiều chiến trường, được ông cứu chữa đâu chỉ có mình Giôn! “Là thầy thuốc, cứu chữa người là sứ mệnh thiêng liêng Dẫu ông từng cầm súng ngắm vào tôi Khi bị bắt, là thương binh Tôi đâu thể chối từ mặc cho ông chết được!” Người cựu chiến binh già đến từ nước Mỹ, cười trong nước mắt “Cám ơn! Cám ơn! Chúng ta là cựu chiến binh mà! Nhưng ông còn là thầy thuốc! Tôi biết ông làm sao nhớ được Bao nhiêu người lính thương vong quằn quại dưới tay mình Xin ông hãy tin rằng: Vẫn còn một nước Mỹ văn minh biết xấu hổ, xót đau khi nhận ra những lỗi lầm dù đã thuộc về dĩ vãng Người xuống đường biểu tình chống chiến tranh ở Việt Nam năm xưa đã trở thành Tổng thống(*) Ông Bush cùng vợ sang Việt Nam cũng đã cùng người dân Hà Nội đi cầu nguyện Nhà thờ vô Sài Gòn tìm đến quán ăn ngon!” Phút chia tay, cả hai cùng tay trong tay miệng cười mà lệ ứa chứa chan Giôn tặng lại người cứu mình năm xưa một viên đạn đặt trong hộp nhung màu đỏ “Kỷ vật này suốt mấy chục năm trời, rời Việt tôi vẫn giữ Giờ xin tặng lại bác sĩ cùng muôn vàn lời xin lỗi, cám ơn!” Cả hai cùng giật mình ngơ ngác nhìn lên Từ lúc nào bao nhiêu người đã vây kín xung quanh Trong mắt ai cũng long lanh giọt lệ! ------------------------- (*) Tổng thống Bill Clintơn khi còn là sinh viên đã tham gia xuống đường biểu tỉnh đòi chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam Hồn thiêng Tàu đi gác lại đường tà Đèn khuya vàng vọt xót xa chuỗi ngày Dòng người khuất bóng tầng mây Ủ êm lời gió đêm lay đọng về Tàu đi sương núi vân vê Bồn chồn đá sỏi, cơn mê rít gào? Tàu đi trên những chiến hào Hồn sông núi đỏ thắm màu đất xưa Trở mình thấm lạnh giọt mưa Hồi còi mãi vọng tiễn đưa di hài... TRẦN ĐỨC ĐỦ Ngày giỗ Ngày giỗ chồng Dòng lệ không! Sợi tóc trắng chảy Ngược về... gọi mãi Tuổi hai mươi! HUỲNH TUẤN VINH Hoa bất tử Những ngọn nến lung linh như những ngôi sao lung linh trong đêm Những nén nhang nghi ngút như làn sương mai dưới ánh bình minh Bóng tối và bình minh đang giao thoa Những giọt sương mềm rơi trong đêm tối Những giọt nước mắt rơi xuống cỏ của bình minh Giọt sương và nước mắt đang giao thoa Người con gái đi trong thầm lặng Giữa những ngọn nến Giữa những nén nhang Giữa những giọt sương Giữa những dòng lệ Tìm ai trong muôn vàn ngôi mộ giống hệt nhau của Nghĩa trang Liệt sĩ này? Chỉ khác nhau giữa nơi sinh và nơi tử có nấm mồ vô danh. Trên đôi tay mảnh khảnh hàng ngàn đoá hoa bất tử Lặng lẽ âm thầm cúi người kính dâng! (nguồn: TCSH số 221 - 07 - 2007)
|
Mắt xưa có là chiếc láVỗ vào mưa ru dáng ngườiChắc ta có lần dối tráMôi đau rét tím nụ cười
...Trong khốn cùng cô đơnhạnh phúc lại trở về...
Bầu trờiBắt đầu nhiễm lạnhNgoài đồngThưa thót tiếng chim...Rơm rạ... có mùi ẩm mốcCon chó buồn, ngáp vặt ngoài hiên?
Lúc nào cũng chỉ một mìnhCho dù được sống bên anh - cuối đời
Tặng VânKhi em là dòng sông ám ảnh khôn nguôi đang trôi trên đôi bờ thácloạn thì những câu thơ rã rời, những mảng màu u tối bất lực, những tháng ngày tả tơi đang quất vào anh như một ngọn roi bởi vì em vừa gần gũi, vừa mãi mãi xa xôi như một tinh cầu.
Một lần em vô ý đánh rơiTôi nhặt vội nụ cười bên giếng nướcChợt bắt gặp lòng mình hồi hộpPhút lặng người giấu kín vào trong
...Ai khao khát ngủ trên đỉnh Vinh QuangXin chớ vong ân quên lãng mọi điều...
LTS: Hội viên Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh. Hiện là Trưởng ban Văn hoá - Nghệ thuật báo Thanh Niên. Đã viết và in nhiều tập truyện ngắn, tiểu thuyết, tạp bút.Nếu dựa vào đó để xưng tụng” thì có lẽ với Nguyễn Viện, thơ chỉ là “tay trái”. Song tay trái mà rất “gân guốc”, đáng nể lắm. Sông Hương xin trân trọng giới thiệu một chùm thơ mới của Nguyễn Viện để bạn đọc cùng “ngự lãm” có đúng vậy không. SH.
Sinh năm 1965 tại HuếLà giáo viên THPT ở Krông Pắc, tỉnh Đắc Lắc.
I. Rồi quẩn quanh những tường mưa loang lổtự làm đầy mình bằng im lặng bằng nghe ngóng sự chuyển động của những câu thơ khúc ca xưa trên lửng lơ bìa sách cũ
Bạn đã đi qua cây cầu đó, và đã bình thản quay nhìn, những mảnhvỡ những ván đinh dây thừng, những vằn xoắn bứt tung rớt tả tơixuống vực sâu, nơi sóng nước đang ầm ào cuộn xoáy
...Trong vại chượp mắm phơi ngấu những linh hồn cáChảy rân rân trong da thịt con ngườiMáu ta nóng hay là nước mắm...
Những thiếu phụ vừa đi vừa vấn lại giấc mơ ngái ngủTrăng non ngậm sương, bầu vú họ ngậm trăng
Nhóng nhánh mắt chuồn chuồn bay thấpCỏ gà rưng rức lối gaiVáng trứng rộ tăm tăm mùa cá đẻ
Đó là hành trình của gióThổi qua mấy mùa chiêm bao
...kẹt cửa run nắm tay dịu dàngem đã về chưakhông có tiếng đáp lời, không còn ai...
Thành phố tôi như một ráng mâyTrôi ngoài cửa gióNhững lóng rêu lần qua tay áo rũ Cuối sông lơ đãng rượu như mình
Em đừng thả nửa giấc mơĐể không qua kịp nửa bờ lá dâu
những tình cờ mà con người ngỡ là sự sắp đặt của thượng đếtôi đã gặp ôngmột lầnhai lần
Morningtonban mai chạy tới chân mây rắc bạcgặm bình minh nở gặm cỏ non tơlốm đốm trắng những chú bò đực kiêu hãnh