TRẦN TRUNG CHÍNH
Tại sao tôi lại không thể tự do làm việc theo ý mình, phiền đến ai đâu, có thể ích lợi là đằng khác!
Nhưng giới đánh xe bò gọi cung cách nuôi bò của tôi là “sáng kiến”, và bất cứ lúc nào, hễ thấy tôi đi cạnh Mun là họ giễu cợt. Họ treo giải rượu, cuộc với nhau, từ hồi tôi tậu được Mun chưa bao giờ tôi dám ngồi lên xe để Mun chở.
Sự việc ấy là có thật, nhưng họ còn vu rằng con bò cái ấy một ngày nào đó sẽ cưới thằng đánh xe bò là tôi. Bây giờ tôi với Mun còn ở giai đoạn yêu nhau, chứ lấy nhau rồi tôi sẽ cưỡi lên Mun như tất cả những thằng đàn ông làm thế với vợ nó, chỉ cần chờ sẽ có ngày mục kích. Trong những chầu rượu, họ còn phỉ báng chúng tôi tồi tệ hơn; vì giữ đoàn kết chúng tôi không dám kể ra thêm, và tôi vẫn giấu Mun mọi điều bẩn thỉu họ gán vào quan hệ chúng tôi, Mun giàu tình cảm có thể bị xúc động.
Thôi, mặc kệ họ nói. Mỗi buổi sớm, các bạn vẫn thấy tôi từ bờ sông Hồng tay vịn càng xe hay cái vai bò của Mun, chúng tôi chở cát vào thành phố, bắt đầu một ngày lao động.
Một khối rưỡi cát là cố gắng trong các chuyến thứ nhất hàng ngày của chúng tôi, sức chở được giảm dần nếu có các chuyến tiếp theo. Nhưng chuyến đầu tiên phải cho giãn hết gân cốt phải không Mun? Ngày mai là mồng một Tết, trời vẫn còn rét đậm và ẩm ướt nên càng buốt. Tôi cẩn thận cài hết hàng khuy dưới bụng, dưới cổ Mun, cái áo tôi may cho Mun có cổ đàng hoàng phủ kín toàn thân, lớp ngoài bao tải, lớp trong vải bông. Đừng có nghĩ chỉ cần vắt hờ hững cái bao tải ngang mình Mun là đủ ấm, vì bao tải rất thưa chẳng ngăn nổi gió lạnh.
Giữ ấm cổ cũng rất cần thiết, tôi luôn mặc cái áo dệt kim cổ lọ màu vàng. Tôi đang tiếp tục nghĩ cách giữ ấm chân cho Mun nữa, phải có bốn cái ủng cao đến tận bẹn. Mình nghèo nhưng chớ hà tiện, hà tiện rồi để ốm lại càng nghèo, nên chú ý đến mỹ quan chung, trong thành phố chứ không phải trên bãi biển đâu, Mun muốn được mặc kín đáo. Tôi đã trang điểm cho Mun đón năm mới. Phụ nữ yêu hoa, nên tôi vẽ ba bông cúc đại đóa lên mỗi bên vạt áo Mun, hai bông màu tím tôn cho bông vàng ở giữa. Hoa chuyển động theo nhịp bước chân Mun, hoa làm Mun yêu kiều quá. Cần gì phải a dua theo mốt này mốt nọ, kia kìa có ba cô mặc áo lông Đức đang ngồi đánh răng ở vỉa hè, một cô gội đầu nước hạt mùi. ái chà, cô ta đứng lên xoắn bộ tóc xõa đẫm nước vuốt dài nó như cái dùi cui, quay vun vút trong không khí làm nước văng tung tóe, lại còn ghé mắt từ dưới lên nhìn cái áo của Mun. Đừng coi thường, chắc gì những cái áo lông Đức của các cô đẹp và tiện bằng cái áo tôi may cho Mun. Thứ áo lông ấy chẳng phô được thân thể, muôn người như một, lại rặt màu cứt ngựa giống lũ chó đàn, thế mà cũng hãnh diện, chỉ phí tiền.
Cứ thong thả Mun, khi nào anh ghìm vai bò xuống là phải thong thả! Thế, thế! Khi nào anh đẩy càng xe, chúng mình cùng rảo bước. Tôi không bao giờ phải nói với Mun bằng thứ tiếng người ta cứ tưởng tiếng của loài bò: vắt, vắt, họ, họ...; bằng cớ đâu để khẳng định ngôn ngữ loài bò chỉ nghèo thế. Mun của tôi hiểu hết, chậm lại, chậm lại, nhanh lên, nhanh lên nào! Mun nghe và đáp lại tôi ngay phải không Mun! Hiểu từ nào, tôi nói với Mun từ ấy, miễn là đừng nói những từ để mình cũng không hiểu được. Loại từ thuộc phạm trù tư tưởng chẳng hạn, những từ này khó hiểu quá, vả lại, ai cũng quả quyết những từ ấy phải hiểu như họ mới sát nghĩa, thành thử cứ tự do nói tư tưởng cho lắm vào, hiểu nhầm nhau dễ sinh mất đoàn kết. Văn hóa chưa cao chẳng vạ gì dùng những từ rắc rối như tiếng ngoại quốc Mun nhỉ?
Có tiếng còi ôtô từ phía sau, Mun lập tức dạt sang bên trái đường, áp dụng luật xe thô sơ nhường đường cho xe cơ giới. Nhưng bên trái là cả dòng xe đạp, xíchlô đông đặc, chúng tôi không tiến lên được. Luật giao thông chưa xác định xe bò với xe đạp, xíchlô, xe nào cơ giới hơn. Trường hợp này chúng tôi dặn nhau là còn phải nhịn, nghĩa là đứng tại chỗ ngắm phố. Không sao, chúng tôi thấy phố phường đẹp quá, dân mình trìu mến nhau, trìu mến thiên nhiên, nên tất cả đổ ra đường ở. Người từ trong nhà ra vỉa hè ăn uống tắm giặt, người đi bộ rời vỉa hè chen nhau xuống lòng đường, xe đạp từ lề đường chen ra giữa đường, ôtô cần có cánh bay là là... Đường phố chúng ta là những dòng sông chảy chậm vì hai bờ rác rưởi dềnh ra giữa dòng và cánh cửa mọi nhà đều niềm nở mở ra mặt phố. Thừa lúc Mun quay đầu tránh cái xe đạp, tôi ngắm trộm một cô khom lưng thay quần sau cái cánh tủ gương...
Nào, đi được rồi đấy Mun, chiêm ngưỡng cái đẹp nhưng chớ xao lãng công việc. Sáng nay tôi thấy vui, vì lòng tràn trề những dự cảm tốt lành đón mùa xuân mới. Ai đó cứ hay bảo được nghỉ là sướng, nghỉ buồn Mun nhỉ? Làm lụng đâu phải khổ sai, chỉ cần có say mê, mà muốn có say mê phải được làm đúng nghề, nhầm nghề làm đến nhà thơ hay thủ tướng cũng chán. Ví như mấy người đánh xe bò luôn nói xấu chúng mình, họ toàn bất đắc chí mới chịu đi xe, được làm nghề uống rượu chắc họ say mê, nghề ấy cao siêu lắm nếu biết thêm triết lý vụn.
Những triết lý vụn lại được rút ra từ cổ học Tàu thì tuyệt vời, triết lý Tàu thật lợi hại, vừa cân quắc hảo hán, vừa khôn, mềm dẻo, giá tôi và Mun học được chút ít sẽ được lòng bè bạn, kẻ thù kính sợ. Những triết lý ấy càng nghĩ càng ngấm, như thuốc Bắc phải có thời gian mới công hiệu, còn vô phúc mà chết là tại anh không chịu đợi thuốc phát động. Nó còn vô hại, không như tân dược uống vào sống chết biết liền. “Y-Lý-Số”, vả lại y cứu được anh, nhưng hai cái khoa học kia không hợp sức phù anh thì bệnh anh có uống thuốc thay cơm vẫn tất phải chết.
Triết lý Tàu dạy ta ứng xử với muôn người, với muôn đời. Tôi định trình bày với Mun cái gì nhỉ? à, chẳng có gì đặc sắc đâu, tôi chỉ muốn bảo Mun là các anh đánh xe bò nếu chí thú nghề nghiệp sẽ chẳng hơi đâu mà nói xấu chúng mình, “nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”. Họ sẽ không có cơ hội để đối xử với những con bò như là đối với loài vật, chất đầy lòng tham lên lưng chúng, quất rách da thịt chúng cả khi chúng kiệt sức không còn nhích lên được nữa và lại còn bất cứ lúc nào cũng chễm chệ trên xe, chúng chở chưa đủ nặng sao? Họ chỉ nên xử sự như thế với những cái Cub, Honda... Loài này có ngũ đại gia đình cưỡi lên chúng nó vẫn chạy được, loài xe máy cần được chiều chuộng, nó uống xăng còn hơn uống rượu và ốm thì chẳng loại thuốc Bắc nào chữa được, chứ đừng hòng chất lên nó ximăng, vôi, cát...
Các chàng công tử này chỉ thích những cái mông các bà, các cô, dăm năm nữa chúng sinh sôi sẽ làm suy hô hấp cả thành phố. Bình quân mỗi người một mét vuông ở, rồi sẽ không có chỗ mà ngủ đâu, bọn xe máy đuổi chúng ta ra đường chiếm hết các phòng phải không Mun? Bọn ấy còn gây tai nạn nữa, lịch sử đi bộ có ai va vào nhau mà chết, còn bọn này ngày nào chẳng đâm chết nhau... Dừng lại, dừng lại Mun, một thằng Cub đỏ lăn quay ra đường kìa, Mun cười hay khóc đấy?
Mun yên lặng, tôi xấu hổ, tôi biết Mun có lối cười không thành tiếng, chỉ ngửa mặt ngoác mồm ra giễu tôi đa sự, hay đố kỵ.
Từ lâu tôi có dễ cáu vậy đâu, ham muốn suy tính là mầm mống của ghen ghét. Tôi học từ những người hàng xóm để chế ngự, để hiểu rằng sướng khổ do tâm trí mà ra. Ví như bác Ăn Xin và bác Dở Hơi. Bác Ăn Xin kiếm được ba bữa có tiền đề phòng lúc trái nắng trở trời, mười lăm năm dành dụm đủ tiền mua cái xe đạp chứ không ít, nhưng bác vẫn đi bộ. Tâm trí con người tham lắm, nó hút hết chất bổ, được ăn ba bữa mà tâm trí không nhàn, vẫn gầy. Chao ôi! Nặng nhọc khôn cùng khi phải cất lời xin người bố thí, bác héo hon ủ rũ, gầy ngang pho Tuyết Sơn. Bác Dở Hơi kém về sự ăn hơn, bạ gì ăn nấy, thuận tay nhặt những cái gì đó đút vào mồm chứ lắm thứ không thuộc về thức ăn, bác nhịn là thường; sự ngủ càng kém, hay dạo đêm ngắm trăng sao, khi hứng hát đến sáng; mặc thì kém hẳn, bốn mùa chỉ có cái quần đùi rách của bác Ăn Xin vứt đi từ Tết năm kia; ở không ổn định, màn trời chiếu đất... ấy thế mà bác ấy khỏe như hùm, vô phúc thằng nào trêu vào chết có ngày, bác đuổi bắt có mà chạy lên trời. Thú hoang cũng khỏe thế, chẳng bệnh tật gì. Tôi học được mỗi tính hà tiện của bác Ăn Xin, nhưng học được gần hết phép dưỡng sinh của bác Dở Hơi nên khá khỏe. Cổ nhân đã sâu sắc căn dặn: “Phải giữ gìn tâm trí, chớ mang thử thách nhiều”. Tôi sẽ chẳng giận, dằn vặt mình nữa Mun ạ, có thể làm hỏng cả ngày đẹp trời, lại hại cho sức khỏe.
Chúng tôi đi về phía nam thành phố, tránh những con đường náo nhiệt để có thể đi nhanh hơn. Bất giác tôi nhận ra mưa bụi giăng dày, không khí mùa xuân nơi đây mơ màng, lác đác có những cây cơm nguội trổ lá non sum sê xanh trong lạ lùng trên nền những mái ngói rêu cũ. Tiếng móng của Mun gõ lạch cạch thong thả xuống mặt đường, Mun đang trầm ngâm, lối trầm ngâm nhẫn nại của loài bò. Tôi xoa túm lông trắng trên trán, Mun đảo mắt nhìn không hài lòng về cử chỉ thân mật của tôi.
Vẻ lãnh đạm thường trực của Mun làm tôi e dè, Mun già dặn hơn tôi. Những người phụ nữ yêu rất nội tâm cũng từng trải, bí ẩn như thế, cái nhìn của họ hay làm tôi ngộ nhận ngây ngất. Những lần chăn Mun ngoài bãi, đang cắm cúi gặm cỏ, Mun chợt ngẩng cao cổ rống lên, bốn vó đạp đất tế phăng phăng chạy hút tầm mắt tôi sau những bụi cây thưa, rồi từ đó phóng trở lại dừng trước mặt tôi thở phì phì. Mun hay chế nhạo sức vóc loi choi của tôi bằng cái trò phô bày cơn hứng sức lực. ấy thế mà tôi xán đến vuốt ve, y như rằng Mun lại cúi xuống điềm nhiên gặm cỏ, hoặc ngó mông ra xa.
Một lần trêu Mun, tôi quỳ xuống gồng hai tay ghì chặt hai sừng, níu sát đầu Mun xuống đất, không cưỡng nổi ý muốn áp môi vào cặp mắt âm thầm của Mun. Mun yên lặng lùi dần, tôi thở hồng hộc khao khát ôm trọn cái đầu mềm mại. Mun kéo lê tôi đi, rồi bằng một cái lắc thẳng đột ngột hất tôi ngã bật ngửa, làm gọn như người ta tỉnh bơ búng một con ruồi. Tôi chưng hửng, lại rình đột kích từ phía sau, nằm giả vờ lơ mơ trên cỏ, những con ong bụng vằn căng tròn bay sè sè chen nhau đậu xuống mấy bông hoa vàng... Tay tôi cầm sẵn cái gậy. Không dễ lừa nhau đâu, thỉnh thoảng Mun vẫn đảo mắt để ý.
Đợi lúc cô ả ham ăn quay toàn bộ cái đít lại, tôi nhổm dậy rất nhanh dùng cái gậy chọc một cú giữa hai khe háng. Thấy nháng một cái, chỉ kịp ngã người về phía sau tránh cú đá hậu với cả hai vó, tay tôi tê dại. Chơi ác nhau thế, tôi chỉ đùa, nếu không ngã kịp đã vỡ mặt. Còn Mun cứ điềm nhiên quay đít lại đấy. Không hiểu nhau thì thôi, buồn lắm, tôi ngả lưng xuống lùm cây, mây trắng bay, từng đôi chim chao liệng... Mun đến bên tôi từ lúc nào, tôi trở mình xây lưng lại. Mun quỳ xuống lặng lẽ đợi cho nỗi tủi thân của tôi dịu dần.
Những núm vú của Mun căng hồng, cô nàng đã đến kỳ phát dục. Có thể giận nhau nhưng đừng đoạn tuyệt, sau đoạn tuyệt chỉ còn tìm cái chết. Ký ức rứt da rứt thịt ta, máu có đủ cho tôi khóc một ngày, thoáng nghĩ làm tôi kinh hoàng ôm lấy cổ Mun. Những lúc ấy, vết thương bên phổi trái bỗng đau xuyên tới ngực. Mùa sông Hồng nước cạn năm ngoái, chúng tôi cùng lội một khúc sông ra tận bãi giữa, cỏ cằn thưa nên Mun phải đi ăn xa.
Tôi chợt thấy có quần áo đàn bà trên cỏ, tiếng nước động đâu đây, hoàng hôn loang xuống mặt sông. Tôi cúi sát dò dẫm giấu mình sau bụi cây, vạch lá. Một cô gái đang tắm. Cổ họng tôi tắc lại khô khát, một nửa người cô trần truồng trên mặt nước. Tôi choáng váng không biết bao nhiêu lâu, chỉ nhận ra khoảnh khắc ấy cắt đứt khi bị cú húc từ đằng sau đau xé phổi. Tôi lặn lội cố xoay mình lại, hai tay chống hai sừng Mun, mỗi lúc càng đuối sức rã rời. Mun đã găm chặt tôi trên mặt đất...
Đổ cát xong quay về chợ mới mười một giờ trưa, tôi ngại về sớm, mặc dầu đã là ngày ba mươi Tết, nhưng giờ này chắc cha tôi vẫn cùng bạn hữu của cụ say sưa đàm đạo. Không hiểu thời trẻ các cụ sống ra sao, say mê những gì? Lúc về già, chính trị, xã hội là nội dung tranh luận hàng ngày. Có mặt tôi, các cụ còn phải cảnh giác thêm thanh âm, các cụ nói thầm. Nói thầm rất hấp dẫn đấy, nhiều khi tôi vô tình dỏng tai nghe, những tin tức, nhận xét, phán đoán thì thào hóa ra làm mình tin cậy hơn là khi họ bàn to, công khai.
Các cụ còn luôn kháy nhau, không nhất trí trong việc lựa chọn lãnh tụ (đương nhiên xã hội loài nào cũng cần con đầu đàn, truyền thống từ thời tiền văn minh mà), nên phải cãi nhau hăng. Đến lúc mẹ tôi đi chợ về mới chịu đình chiến. Các cụ bà khác, họ nhất trí cao trong việc chăm sóc các cụ ông, nên luôn gây rắc rối lúc giải tán. Có đến bốn năm đôi dép, bốn năm cái mũ, bốn năm cái kính quốc doanh của các cụ ông giống nhau do các cụ bà chu cấp, nhầm lẫn thật khó tránh, lại gây cãi nhau thêm. Hoặc sau đấy một giờ, có một cụ lộn trở lại tìm kính và thông báo trên toàn mâm cơm nhà tôi rằng: “đang đi hai chiếc dép cùng chân phải”. Chế độ hưu trí là chế độ mẫu hệ.
Kể những chuyện này ra các bạn đừng cho tôi là kẻ hóng chuyện học đòi quan sát, còn nếu ai đó cứ cố tình gán cho tôi, thì với những điều tôi học được từ bác Dở Hơi, ý kiến đó khá vô ích đấy ạ!
Trong chợ, người đông như kiến, bầy côn trùng cả thành phố đang tấn công vào hoa. Ai cũng muốn lựa những cành thanh tân nhất, muốn gạn lấy những nụ, những chồi nép sát nhau trong lá, chúng phải chịu chế độ kiêng khem cho dịp bán mình đón năm mới, chúng phải hiểu rằng kẻ chơi hoa chẳng những cần đẹp mà cần hoa bền lâu nữa. Những lúc hoa trót nở sớm giương muôn cánh hoa rực rỡ chào mời, món hàng hấp dẫn kẻ ít tiền, ít kiên nhẫn. Tôi dừng xe trong một ngõ nhỏ. Mun không chịu đứng ngoài. “Yên nào” - tôi dỗ dành Mun.
Tôi không thuộc số người kiên nhẫn, tôi chỉ mua nhanh một cành đào hoa nở bung bét cũng được, miễn là hoa. Mun không chịu, thở phì phì, giậm chân cành cạch. Thôi được, tôi tháo vai bò đặt càng xe xuống đường. Mun nhớn nhác trước rừng hoa đủ màu sắc, sững sờ khi thấy màu đỏ chói chang của hoa thược dược, Mun bồn chồn thế nào ấy. Tôi mua ngay một cành đào từ bàn tay bà cụ cũng khô khẳng như cành hoa. Những tiếng rủa như vốc cát ném vào mặt tôi, họ chửi tôi dám dắt bò vào chợ. Cố giữ cành đào khỏi bị gãy, tôi huơ lên cao. Mun bị kích động, rống thảng thốt, lôi tôi chạy xồng xộc. Tiếng la hét càng làm Mun thêm sợ hãi, Mun va vào những chậu, xô đựng hoa làm đổ tung tóe, Mun thở phì phì và tế lồng lên.
Tôi vừa chạy vừa hết sức ghìm Mun lại. Đã thoát ra ngoài vành đai hoa, chỉ còn vài mét sẽ đến chỗ ngoặt đầu góc đường. Bỗng chiếc xe tải lao thẳng tới. Có tiếng hét thất thanh... Tôi ngã xuống, cố gượng đứng lên, máu Mun hay máu tôi chảy chan hòa trên mặt tôi. Mun khuỵu hai chân trước xuống, tôi run rẩy nắm lấy đôi sừng cố đu lên mình Mun. Mun xốc dậy, cành đào mắc vào đôi sừng như bó lửa trên đầu. Tôi đã nằm trọn vẹn trên Mun, cơ thể Nàng là con sóng lớn ấm áp, ngọn triều khổng lồ nâng tôi vượt lên hết thảy những nóc nhà thành phố. Mun điên cuồng phóng dọc theo tim đường, dòng sông tù đọng dạt ra thành một mạch chảy. Tôi thấy mình bồng bềnh trên ngọn triều dâng cao, cao mãi...
* * *
Sáng mùng một năm sau. Trong bữa rượu lạy trời đất, tổ tiên và đón mừng bạn hữu, khách khứa nhường cho ông chủ nhà kể lại sự kiện gã đánh xe bò ngắc ngoải cưỡi con bò cái đen đẫm máu hung hãn phi trong thành phố. Sự kiện cũ rích từ năm ngoái, ai mà chẳng biết. Nó chỉ đáng được nhắc lại khi đã uống ba chén rượu cùng sự hỗ trợ của vài mẩu triết lý Tàu, đẩy chúng ta tới sự độ lượng phải chăng, để phán xét chuyện cũ mà tránh thái quá giận dữ hay đa cảm.
Sofia – Hà Nội 2-1990
T.T.C
(TCSH43/06-1990)
NGUYỄN VIỆT HÀVọng đi vào núi. Tại sao phải đi vào núi thì Vọng mong manh biết, còn sẽ đi vào núi như thế nào thì anh không biết. Nắng của chiều ngần ngừ trên một đường mòn và đường mòn heo hút cỏ dại đến đây thì chia hai.
HÀ KHÁNH LINHGiáo sư tiến sĩ Hoàng Lập Xuân thường nói với các sinh viên của mình thuở còn ấu thơ bà tin những chuyện cổ tích là có thật, từ đó bà đã sống và hành động theo tinh thần cổ tích. Khi đã thành danh, bà thường ngẫm nghĩ đối chiếu mình với các nhân vật trong cổ tích. Nhiều người lấy làm ngạc nhiên khi thấy chuyện cổ tích đã đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành nhân cách của một con người như giáo sư tiến sĩ Hoàng Lập Xuân. Càng ngạc nhiên hơn, khi biết rằng những chuyện cổ tích bà được nghe kể khi còn nhỏ không phải do ông bà nội ngoại, không phải do cha mẹ...
HƯỚNG DƯƠNGTết đã gần đến rồi. Những ngày này mọi người chỉ nghĩ đến một việc là chơi gì trong ngày Tết? Trước đây, cuộc sống thiếu thốn thì Tết là dịp để ăn uống cho no say đầy đủ - Vậy mới gọi là ăn Tết. Còn giờ, mọi sự dinh dưỡng thừa mứa, đàn ông bụng phệ nhan nhản, đàn bà đi hút mỡ thường kỳ, bệnh béo phì của trẻ em gia tăng. Ăn uống là kẻ thù của con người. Vậy nên, Tết không còn là ăn Tết nữa mà là vui Tết, chơi tết.
PHẠM ĐÌNH TRỌNGChưa bao giờ Ngay có ý nghĩ rời Hà Nội đến sống ở vùng đất khác thế mà anh đã đột ngột đưa cái gia đình bé nhỏ không còn nguyên vẹn của anh đi vào thành phố phía Nam cách Hà Nội ngót hai ngàn cây số. Anh đi như chạy trốn để rồi càng ngày anh càng nhớ quay quắt nơi anh đã để lại cả một thời tuổi trẻ đẹp đẽ.
THU NGUYỆTTrắng và trắng. Muột thơm và tinh khiết. Mặt đất dường như đỏ và mịn hơn khi được trải mình ra đón nhận sự nương tựa dịu dàng của những cánh hoa sứ ấy. Tôi khẽ khàng nhặt một bông sứ nhỏ, không đưa lên mũi ngửi như thói thường mà trang trọng áp vào tai. Trong làn hương tràn ngập, tôi nghe vẳng tiếng chuông ngân đẫm mát. Ai đó ơi, hãy một lần thử xem, nhặt một bông sứ nhỏ sân chùa, nhè nhẹ áp vào tai, sẽ nghe thấy những âm thanh và làn hương kỳ diệu! Cái cảm giác lạ lùng mà tôi đoán chắc rằng ai đó sẽ bất ngờ thấy mình khác hẳn đi.
PHẠM THỊ ANH NGAVới tôi mạ không có công ơn mang nặng đẻ đau, nhưng mạ đã thực sự ban cho tôi sự sống: sau khi lần lượt sinh bốn người con gái đầu lòng, lần thứ năm chín tháng cưu mang và "vượt cạn mồ côi một mình" mạ đã sinh ra anh, người sau này sẽ là "một nửa" của đời tôi.
PHẠM THỊ XUÂNTừ ngày Hoạt được đề bạt lên phó giám đốc, Mùi bắt đầu tiến hành một cuộc cách mạng trong gia đình. Nhìn vào đâu, vào cái gì, Mùi cũng chưa thấy nó xứng đáng với địa vị mới của chồng. Ngôi nhà ba gian vừa xây cách đây không lâu, bây giờ nó đã trở nên lạc hậu trong mắt Mùi. Mùi nghĩ, giá như hồi ấy mà làm theo kiểu nhà hộp thì bây giờ có phải đã lên thêm được một tầng như một số người quanh đây không.
HƯƠNG LANTuấn nhìn đồng hồ, rồi lại đi lui, đi tới không biết là lần thứ bao nhiêu trong buổi sáng này trên hành lang của Tòa án nhân dân Thành phố. Vẫn còn 5 phút nữa mới đến giờ, nhưng Tuấn có cảm giác giận Hương, có lẽ cô ta không đến, cô ta muốn gây khó dễ cho mình... Tuấn thầm nghĩ và lòng anh hiện lên một chút đay nghiến với người phụ nữ đang còn là vợ anh trong vài tiếng đồng hồ nữa.
BÙI MINH QUỐCNgày hôm ấy là một ngày không có gì đặc biệt trong cuộc sống cực nhọc, buồn tẻ của giáo sư Lê Khương- một ông già ngót sáu mươi tuổi mà vẫn sống độc thân. Nhưng rồi có một sự đặc biệt đến với ông vào lúc gần nửa đêm. Sau khi rà sửa lại lần thứ ba mấy chục trang cuối tập bản thảo một công trình mới nhất của mình, giáo sư đặt lưng xuống giường ngủ thiếp đi. Và, như thường lệ, ông bắt đầu thấy chiêm bao.
DƯƠNG THÀNH VŨBuổi sớm maiSông thức dậyMột mìnhTrôi mải miết (René Char)
ĐOÀN BÍCH HỒNGBà lão ngồi bất động nơi cây cầu giơ một khúc gỗ khẳng khiu đỡ lấy sàn nhà. Trong lúc liếc nhìn bóng mình lao chao trong cái màu xanh rêu đùng đục của dòng sông đang gắng gỏi vài mét nước cuối cùng trước khi nhập vào lòng biển, bà cố ghi nhận cái thời khắc quan trọng mà bà cảm thấy nó đang đến gần.
NHƯ BÌNH1. Đực và cái. Một đứa con trai đứng bên một đứa con gái là giống đực đặt bên giống cái. Còn nhỏ chúng là những đứa trẻ, không ngại ngùng bởi vấn đề giới tính. Trưởng thành, hai giống bên nhau tạo sức hút và nảy sinh cái gọi là tình yêu. Các cụ ta xưa rất hiểu quy luật giới tính này. Chả thế mà cứ nhốt hai giống vào một phòng là thành vợ chồng.Bố mẹ tôi cũng là một cặp như thế.
NGUYỄN VĂN ĐỆThuần ra bến thuyền vào lúc thuỷ triều đang lên. Lúc này là nửa đêm. Trăng hạ tuần trong như con cá mòi tháng bảy nhảy hất lên từ mặt biển treo mình giữa nền trời xanh ngát. Gió tây se lạnh, gió thổi từ đất liền ra giộng rừng phi lao reo lên cùng với tiếng vi vu, vi vút, gió thổi vào ngọn sóng làm hắt lên những tia sáng.
NGUYỄN THANH MỪNGĐã bát tuần, ông vẫn chưa nghĩ đến cái già. Đó là ông nói vậy, bô lô ba la trước bàn dân thiên hạ, trong đó tất nhiên không thiếu cả bạn bè, nhất là những người đáng tuổi con cháu nhưng được ông tôn vinh là thần tượng của quốc gia, thậm chí quốc tế nữa.
NHẤT LÂM Truyện ngụ ngôn hiện đạiTrong đàn chó săn của ông Mỗ thì Fóc vào loại anh cả đỏ. Ngoài chân cao, mũi thính, mình dài, chạy như tên bắn... nói chung những gì cần cho một con chó săn đích thực thì Fóc có cả.
NGUYỄN TRƯỜNG Nơi hầm tối là nơi sáng nhất (Thơ Dương Hương Ly)
TRẦN THUỲ MAINăm nay mùa đông lạnh hơn hẳn mọi năm. Gió cao nguyên cứ tràn qua, tràn qua từng đợt, những bông quỳ chấp chới vàng như sóng. Quỳnh bảo tôi: Gió ở đây một đi không trở lại, khác ở Huế. Gió từ sông Hương thổi lên là gió rất đa mang, thổi tà áo bay dùng dằng, như trong câu hát ngày xưa "Gió bay từ muôn phía...".
HẢI THITôi lớn lên ở một ngôi nhà nhỏ ven sông. Con sông nhỏ chảy qua một vùng quê hẻo lánh. Nhà tôi và nhà Khan đối diện nhau trên dòng trôi quê mùa ấy, chỉ có điều nhà tôi thì quay mặt ra sông, còn nhà Khan thì quay lưng ra sông, chính vì thế mà thuở nhỏ, mỗi lần tắm sông cười đùa ầm ỉ, tôi hay bị ba tôi rầy la nhiều hơn, vì ba tôi chỉ cần ngồi trên nhà đưa mắt là thấy ngay tôi đang trèo lên những bè lục bình để làm công chúa, còn ba Khan thì chỉ trông thấy Khan ném bùn đất vào cô công chúa kỳ khôi mỗi khi ông có việc phải ra đằng sau bếp.
NGUYỄN VIỆT HÀThư viện, nơi mà tôi sẽ tả kỹ, là một nơi tôi đã nhớ và bị nhớ rất lâu. Không phải ở đó tôi đã lần đầu yêu và lần đầu hôn. Tôi nhớ nó vì có một truyện kỳ dị, cái truyện đó rồi sẽ đẩy tôi suýt nữa trở thành một thứ bải hoải rẻ rách.
XUÂN ĐÀITôi làm đơn xin thôi việc, dù biết làm như vậy là phá vỡ hợp đồng đã ký kết với công ty. Tôi phải bồi hoàn. Là nhân viên kiểm toán, tôi không thể tiếp tục làm theo sự chỉ đạo của sếp, cộng tác với doanh nghiệp, đồng lõa với doanh nghiệp, sáng tác ra những con số ma để đối phó với thanh tra. Có tờ báo đã giễu cợt việc làm này là quân trộm cắp cộng tác với quân siêu trộm cắp, có lẽ nhà nước nên lập thêm công ty kiểm toán của kiểm toán.