Những hạt nước nhỏ li ti đang vui đùa, chợt chúng dừng lại rồi hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, ở dưới kia có gì mà màu xanh, đỏ lấp lánh thế ạ?
- Phía dưới chúng ta là mặt đất, còn màu xanh là cây, màu đỏ là hoa con ạ.
- Thế màu xanh thẫm phía xa kia là gì hở mẹ?
- Là biển con ạ.
- Ôi, đẹp quá. Thế khi nào chúng con lớn mẹ cho xuống đó chơi nhé.
- Đừng, chẳng có gì hay ho đâu các con ạ, mẹ từng ở đấy rồi. Dưới ấy chỉ toàn là bụi bặm, ao hồ, sình lầy, đất cát thôi.
- Nhưng ở đó có cây, hoa và cả biển nữa.
- Nhưng ở đó cũng có những bức tường, chai lọ, thùng sắt... Biển thì quá xa. Chúng sẽ cầm tù các con.
Những hạt nước không hỏi nữa, bởi chúng bận vui đùa những trò chơi mới với gió, với những cánh diều. Thỉnh thoảng trong giấc mơ chúng vẫn nghĩ về màu xanh, màu đỏ.
- Mẹ ơi, bà kể lại là bà từng tạo ra màu xanh, đỏ, tím, vàng đấy!
- À, đó là cầu vồng các con ạ...
Mây không muốn nhắc đến cầu vồng bởi khi cầu vồng xuất hiện cũng chính là lúc phải xa các con.
- Mẹ ơi, mẹ đã tạo ra cầu vồng chưa?
- À, mẹ chưa vì...
- Vì sao hở mẹ? Mẹ tạo cho chúng con xem đi.
- À, vì mẹ bận bảo vệ các con, đưa các con đi chơi. Khi nào các con thành mây, mẹ sẽ tạo cầu vồng.
- Làm thế nào để chúng con được thành mây hở mẹ?
- Các con phải yêu thương giúp đỡ nhau, dần dần các con sẽ lớn dần và hóa thành mây.
Nghe lời mẹ, các hạt nước nhỏ ngày càng quấn quýt bên nhau. Chúng lớn dần lớn dần và đã bay được một chút xung quanh mẹ.
- Mẹ ơi, buổi sáng chúng con là màu xanh, buổi chiều là màu đỏ đấy!
Lũ trẻ rất phấn khích với những phát kiến của mình.
- Ừ, do bác mặt trời vẽ đấy!
- Mẹ ơi, như thế này đã thành mây được chưa?
Mây mỉm cười: “Sắp rồi các con ạ”. Nhưng Mây lại thoáng buồn vì cũng là lúc cô phải xa những đứa con bé bỏng của mình và sẽ phải thật lâu, thật lâu hoặc không bao giờ gặp lại. Nhưng cô biết những cánh đồng nứt nẻ, những cành lá khô cằn, những bông hoa dần héo úa đang cần các con hơn bao giờ hết. Chúng sẽ phải trở thành những hạt mưa rơi xuống mặt đất rồi lựa chọn số phận của mình để bắt đầu hành trình cuộc sống. Hành trình của những hạt mưa.
Thoáng chốc, lũ trẻ giờ đây đã lớn bổng, Mây cảm thấy mình di chuyển ngày một nặng nề. Cô nói với các con:
- Bây giờ các con đã trưởng thành và trở thành đám mây như mẹ. Khi nào ở phía chân trời xuất hiện ánh chớp, lúc đó các con sẽ hóa thành những hạt mưa.
- Làm hạt mưa như thế nào vậy mẹ?
- Chúng con sẽ đến với mặt đất, nơi có cây cối và những đóa hoa. Nhưng khi rơi xuống đất, các con đừng sợ hãi. Hãy cố gắng tìm đến màu xanh để trở thành những hạt mưa có ích. Các con đi thật nhiều nơi trên trái đất xinh đẹp rồi quay về với mẹ các con nhé!
Lát sau, đúng như lời Mây nói, bầu trời bỗng tối sầm và có một ánh chớp lóe lên. Mây buông vòng tay để từng hạt mưa trút xuống mặt đất. Phía dưới chúng là những lá cây, những mầm non, những đóa hoa đang chờ chúng. Những hạt mưa thấy mẹ đang vẽ những vầng cầu vồng tuyệt đẹp trên bầu trời. Mọi vật như sáng bừng lên, hân hoan đầy sức sống sau trận mưa mát mẻ. Nhớ lời của mẹ, chúng không hề sợ hãi mà tìm đến những màu xanh để rơi xuống. Chúng tạo thành những ngọn suối đi khắp nơi và róc rách kể lại những trải nghiệm của mình. Có lúc chúng nghịch ngợm thử thách tung mình lên những vách đá tạo nên những con thác hùng vĩ. Rồi chúng cùng đổ về sông, mang phù sa cho những cánh đồng. Dòng sông êm đềm uốn qua những bãi đồi xanh mướt. Suốt chặng đường chúng luôn cố gắng trở thành những hạt mưa có ích tạo nên màu xanh cho trái đất. Cuối cùng, chúng cũng đến được và hòa vào biển cả, thậm chí cùng với những con sóng đi đến tít tắp bên kia bờ Đại dương. Tất nhiên, trong số chúng vẫn có những hạt mưa ham chơi để rồi không bao giờ đến được những dòng sông mà phải ở lại những ao hồ nhỏ bé, tù túng. Ở đó chúng phải thật cố gắng cùng với những cô chú nông dân làm lụng, trải qua những mùa nắng mới được quay trở về với bầu trời, nơi có mẹ của chúng dang vòng tay chờ đợi.
T.K.V
(TCSH436/06-2025)
NGUYỄN TRƯƠNG KHÁNH THI
Tản văn
Bây giờ? Tôi sống như chiếc lá, cứ mỗi ngày qua đi là một không gian giấu vào khoảng lặng.
NGUYỄN VĂN THANH
Su Su - Thanh Mai
NHẬT CHIÊU
Khỉ con ngồi trên cành lá, nhìn sao đầy trời mà tự hỏi: Có cách nào để gần được một vì sao?
VĂN LỢI
Trích "Đi từ quả trứng" - Nhà xuất bản Thuận Hóa
ĐỒNG XUÂN LAN
Trên đường chuyển về vườn thú, các con vật như Gấu, Nai, Vẹt, Họa mi cùng ngồi chung một chỗ trong toa xe lửa. Muốn được nhìn cảnh núi rừng lần cuối cùng và ngắm bầu trời, các con vật đề nghị nâng cửa kính toa xe lên một tí nữa.
LÊ KÝ THƯƠNG
ANH THƯ
Nghé rất thích mèo. Chỉ cần được nhìn thấy con vật bé nhỏ ấy là Nghé đã mê tít rồi chứ chưa nói là chơi đùa với nó, sờ đuôi nó, vuốt bộ lông mềm mại của nó và áp sát nó vào người.
HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG
(Mạn đàm với nhà văn Quang Huy về Hội nghị quốc tế IBBY 86)
LÂM THỊ MỸ DẠ
Ngày xưa trái đất chưa có loài hoa. Bỗng một buổi sớm, tia nắng nhìn thấy một đốm đỏ tròn tựa như màu mặt trời. Đốm đỏ ấy xòe ra trên một cái cây bé nhỏ, lá mảnh mềm.
THÚY BẮC
Cửa sổ gần bàn cu Và ngồi học, có một cây ớt mẹ trồng vào chậu đất để ngoài hiên. Cây ớt quả tím, hoa cũng màu tím, quà bác Tâm tặng mẹ. Không phải chỉ cu Và với mẹ thích cây ớt mà hàng xóm cạnh nhà ai cũng thích. Cây ớt quanh năm có hoa. Ăn hết lứa quả này, hoa lại kết lứa quả khác.
Đồng Thị Ngãi Lan - Đỗ Anh Tịnh
LGT: “Con thấy trong hồn con lững thững/ Một hành tinh không bóng người/.../ Ngồi ngủ gục bên khúc ca buồn vô vọng/ Ôi những ngọn gió đã giúp nến tỉnh ngộ”. Ấy là những câu thơ Nguyễn Trương Khánh Thi viết về Ba mình là cố nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng (mất năm 2006).
VĂN LỢI Mèo già Xám Vằn dường như chán ngán cảnh vật chung quanh và chính cả ngôi nhà mình ở, vào đâm ra bần thần, nghĩ ngợi. Trong rừng chắc hẳn sẽ có nhiều con vật xứng đáng để mình kết bạn. Cần phải đi vào đó xem sao - Xám Vằn nghĩ thế và quyết định vào rừng tìm bạn.
CỬU THỌ Có một chú cá Thia lia choai choai mới lớn, mình có vẩy xanh biếc, ánh lên rất đẹp. Trên chỏm đầu chú lại mọc lên một cái kì vểnh cao màu đỏ lửa trông như cái sừng trên đầu rồng. Vì vậy, chú được các cậu bé đặt cho cái tên oai vệ: Thia lia Rồng.
Lê Ký Thương - Nguyễn Loan
THIẾU HOA Ngày ấy...
Vương Hiền - Hoàng Dạ Thi - Nguyễn Thanh Kim - Lê Ký Thương
VI-TÔ-TÁT PẾT-KÊ-VI-XI-UÝT(Văn chương Xô Viết, số đặc biệt Thiếu Nhi 1984)
VĂN LỢITheo mẹ đi kiếm ăn, trống Choai thấy được nhiều cái lạ và hiểu lắm điều hay. Nhưng có một điều khiến trống Choai thắc mắc hoài, ấy là vì sao người ta ít để ý đến trống Choai, dù trống Choai có cố chạy nhảy, hoặc đập đập đôi cánh tí xíu, để tạo ra tiếng rẹt, rẹt lạ tai cũng không gây được chú ý cho ai. Còn bác trống Cồ thì bước ra khỏi chuồng đã được người ta nhìn ngắm rồi.