Mà nói như thế cũng oan cho tôi lắm lắm, chả là bọn trẻ hàng xóm tôi đến mấy ngày hè nóng nực đã vội lục đục về quê chơi gần hết, chỉ còn lại leo teo vài đứa nhóc nhóc, chơi với chúng mà phát ớn, vả lại tôi chẳng có quê nào như bọn chúng, tôi là dân thành thị mà, đã thế mẹ tôi lại giữ tôi rịt rịt ở trong nhà sợ tôi phát buồn lại đi là cà tắm sông nhỡ ra... chết đuối... ôi dào! Chán ơi là chán...
Xung phong!... Tôi, tay cầm cây mía lau làm "thiết bảng", dẫn đầu bọn trẻ xóm Đoài chuẩn bị ra quân, đám quân của tôi thật hùng hổ, đứa nào đứa nấy mặt mũi tèm lem đất, đằng đằng sát khí. Thằng Tí tay cầm chắc chiếc vòng "càn khôn quyện".
- Cái vòng tre nẹp củi to tổ bố, thằng Tèo thì không biết vớ ở đâu được hai cái lông đuôi gà trống dài thoòng gắn lên đầu bệ vệ trông như mấy ông tướng tài. Thằng Tị và Tạo... tổng đốc thủy quân - dẫn đầu một đám lóc nhóc đang hì hục vác mấy bẹ chuối to bè, "trang bị" thế thì bọn bên xóm chuối đừng hòng mà địch lại nổi. Làm xong nghi lễ nhà binh, bọn tôi kéo ra bãi sông...
Bên kia sông bọn xóm Chuối đã chờ sẵn, đứng đầu cả bọn là một thằng có nước da trắng, tóc hơi xoăn có vẻ hơi hiền mà cả bọn thì thằng nào thằng nấy đen thui thui như cột nhà cháy, hầm hầm hùng hổ và trông khỏe không kém bọn tôi. Đây là lần đầu tiên chúng tôi chạm trán với bọn xóm Chuối vì bọn tôi muốn chiếm lấy bãi sông của chúng để chơi. Thật ra bãi sông bên ấy đâu phải của chúng, trước kia nó là của bọn xóm tôi nhưng vì lúc đó ở đây chưa mọc cỏ nên chơi chả khoái tí nào nên bọn tôi bỏ nó đi chơi chỗ khác. Nghĩ lại mà thấy tức. Thế là bọn tôi không cần suy nghĩ, bơi ngay qua bờ bên kia gây chiến. Bọn xóm Chuối vẫn đứng đấy, riêng thằng có nước da trắng ung dung bước ra nói với chúng tôi, trông nó thật chững chạc. Tôi đứng đối mặt với nó, cũng làm ra vẻ bệ vệ, đứng thẳng, ưỡn ngực, hai chân dang ra tuy trong lòng hơi run run. Thằng kia ôn tồn khuyên tôi: "Này các bạn, mình công nhận rằng bãi sông này là của các bạn nhưng bên bọn tôi đang thiếu chỗ chơi nên các bạn có thể cho chúng tôi chơi chung với được không?"... Sẵn tức, tôi đốp liền "Ái chà! Thằng này láo thật, đất của chúng tao thì đừng hòng mà đụng vào nhé". Tên kia vẫn đứng im không trả lời. Cơn tức dâng cao kìm không được, chúng tôi lăn xả vào để giã cho bọn chúng một trận nhớ đời. Riêng tôi thì đối mặt với tên đứng đầu bọn xóm Chuối, thằng này có vẻ yếu nhưng lanh lẹ vô cùng, cuối cùng nó đã vật tôi ra đất, giữ chặt hai tay tôi xuống đất không thoát ra được nữa. Bọn xóm tôi cũng bị chúng đánh tan tác phải bỏ chạy cả chỉ còn mình tôi. Tôi đã gây chiến với nhiều xóm khác khi thua thì bọn chúng đánh cho một trận thấm thía. Nhưng lần này, thằng kia lại đỡ tôi đứng dậy, tôi ngạc nhiên: "Tao đã thua rồi thì mày hãy đánh tao nữa đi, đừng để tao nhục với bọn xóm tao", thằng kia bèn ôn tồn bảo: "Này, hai xóm chúng ta sinh sự làm gì nhỉ, tại sao chúng ta không chơi với nhau nhỉ. Mình rất buồn khi phải đánh nhau với các cậu", nghe nó nói, tôi cũng thấy thấm thía...
Chiều hôm ấy, hai xóm chúng tôi gặp nhau bên bờ sông, Lân - thằng da trắng mà tôi đụng độ khi sáng - xách cho tôi một chiếc lồng chim bằng tre. Còn tôi, tôi móc trong túi ra mấy trái đào dúi vô túi nó. Cả hai cùng phá lên cười...
Bấy giờ tôi mới hiểu, tuổi thơ là thế đấy... Nhưng tiếc thật, giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ mà thôi.
Đ.T.C
(TCSH60/02-1994)
Nguyễn Thị Hương Ly - Nguyễn Trọng Tuất - Ngô Minh
Khánh Thư sinh ngày 11/2/2013. Khoảng đầu năm 2020, lúc bé 7 tuổi lên lớp 1, mới học chữ và học viết, đã tự viết những câu chuyện mình nghĩ ra. Đọc và viết chưa thạo, chưa biết nhiều về cách ngắt câu, xuống dòng, dấu chấm, dấu phẩy, nên dễ hiểu là những thứ bé viết người lớn đọc thì sẽ thấy mơ hồ ngây ngô. Thế nhưng, gạt các điều đó ra, những gì bé tự viết ra quả thật là lấp lánh và đẹp đẽ.
Nguyễn Ngọc Hưng - Lê Thị Xuân - Nguyễn Ngọc Phú - Trịnh Tuấn Khanh - Trầm Thiên Thu
THẢO NGUYÊN
Nhắc đến nồi bánh tết của ngoại thì đó là những lần mùa xuân về ngang qua còn đọng lại trong tôi với bao ký ức ngọt ngào sâu lắng.
HỒ TRẦN ANH THI
Mùa đông về kéo theo cái khí hậu lạnh giá và rét buốt. Đông đến cùng những cơn mưa dai dẳng, mưa dầm đề, mưa sướt mướt.
TRỊNH THỊ MAI THẢO
Người tôi sắp kể với bạn, là một người rất đỗi bình thường, với một cái tên bình thường, một khuôn mặt bình thường và một cuộc đời bất thường.
Nguyễn Hữu Phú - Ngàn Thương - Lê Thị Xuân
Trần Văn Thiên - Nguyễn Ngọc Phú - Nguyễn Minh Ngọc Hà - Lê Thị Xuân
NGUYỄN KHẮC PHÊ
Cuộc thi viết văn cho tuổi thiếu nhi hè 94 của tỉnh ta do điều kiện tổ chức có hạn, chỉ tập hợp được các em ở địa bàn thành phố Huế. Tuy vậy, cuộc thi đã đạt được những thành quả đáng mừng, đã khẳng định và phát hiện thêm một số em có năng khiếu sáng tác văn học.
LÂM THỊ MỸ DẠ
TRƯƠNG ĐỨC VỸ NHẬT
(15 tuổi)
Nguyễn Thành Thi - Tô Diệu Lan - Trần Xuân Kỳ - Dương Huy - Nguyễn Thị Quý Trân - Nguyễn Thị Thanh Nhật
DIỆU HIỀN (13 tuổi)
Bình minh. Biển trải dài mút mắt. Nước biển xanh như ngọc bích. Những con sóng liên tiếp vỗ bờ mang theo bao nhiêu là bọt biển.
NGUYỄN NGỌC THẮNG
Cô bé bị tật từ thuở mới lọt lòng, chín tuổi rồi mà cô chỉ phát được những âm thanh méo mó. Bố mẹ không cho cô đến trường nữa, sau nửa năm đầu tiên đi học.
HOÀNG DẠ THI (14 tuổi)
Trung thu đến bao giờ cũng gợi lên trong lòng tôi một nỗi buồn nhớ. "Trung thu năm trước" ư? Cái "năm trước" ấy đã trôi xa, rất xa; kể từ khi em tôi còn sống. Trung Thu với những kỷ niệm êm đềm, chẳng bao giờ quay trở lại của hai chị em mình...
Nguyễn Văn Thanh - Nguyễn Ngọc Phú - Nguyên Hào - Trịnh Tuấn Khanh
Lê Thị Xuân - Hoàng Vân - Trịnh Tuấn Khanh
TRUNG SƠN
Chủ nhật 5-7-1992, trong nắng sớm rực rỡ, công viên Phu Văn Lâu bỗng như xuất hiện một vườn hoa đủ màu sắc và thật sinh động. Đó là 118 em thiếu nhi tham dự cuộc thi vẽ trong sinh hoạt hè với chủ đề "Uống nước nhớ nguồn" của Nhà văn hóa thiếu nhi Huế.
TRƯƠNG ĐẶNG THÙY ANH
Nơi góc phố tấp nập với hàng bằng lăng tím trải dài con đường phía trước, ngôi nhà màu vàng nho nhỏ với tấm rèm cửa trắng, lấp ló cô bé xinh xắn đang đọc sách chăm chú.
Nguyễn Ngọc Phú - Nguyễn Văn Thanh