TRẦN BĂNG KHUÊ
1.
Mỗi buổi sáng thức dậy tôi đều thấy mình bị nhốt trong những chiếc hộp giả lập quen thuộc. Tôi sung sướng thụ hưởng và có nguy cơ thích thú ngày một rõ rệt đến độ không muốn [không còn] bất kỳ [ys][thức] rời bỏ nào hoặc tìm kiếm cơ hội rời bỏ cùng với những câu trả lời phiến diện cho riêng bản thân tôi về sự tồn tại, về hình hài của vũ trụ này.
Minh họa: Nhím
Tôi bị bao vây bởi các loại hộp, những không gian giả lập được dựng lên liên tục, chất chồng đè nghiến lấy nhau. Chúng vui vẻ, tôi hài lòng. Chỉ đôi khi tôi phát hiện ra, những chiếc hộp ấy giành lấy vai trò của thượng đế hòng thiết chế sự phán xét, trừng phạt. Chúng giam hãm tất thảy những thứ khao khát được sống trong chúng, ngắm nghía chúng, vòi vĩnh chúng sự chở che giả tạo của chúng. Và, hẳn nhiên, khi không thích che chở nữa, chúng biến thành những khối hình ngổn ngang vụn vỡ chôn vùi những kẻ quái đản như tôi. Giả lập nấp trong giả lập. Vũ trụ tồn tại trong vũ trụ. Không gian sống và chết trong không gian. Thời gian chồng chéo lừa đảo thời gian. Sự giả lập trống rỗng trong sự giả lập. Chỉ có những sinh vật kì quái được tạo tác bởi Ngài vẫn ảo tưởng bền chặt về sự mông muội vô thức cô độc.
Đêm qua, tôi bất giác nghĩ và nhớ về khoảnh khắc của đêm hôm qua khi tôi cố thoát ra khỏi những chiếc hộp giả lập là các không gian trong nhà bằng cách bắc một chiếc thang, trèo lên sân thượng ngắm siêu mặt trăng giữa tháng của năm nay. Tôi tự hỏi, “liệu mặt trăng có phải là một sự giả lập tiếp theo ngay lúc này, hòng đánh lừa thế giới giả lập về một sự tồn tại giả lập khác trong khối vũ trụ giả lập kì quặc cùng với việc loài người tự nhốt mình vào các loại không gian giả lập để hét lên sung sướng như một kẻ xuẩn ngốc rằng, [tôi đã phát kiến ra một thế giới], [eureka]”.
Tôi đã trườn lên đến bậc thứ bảy của chiếc thang. Mặt bằng sân thượng đã giáp mũi chân của tôi, và chỉ đợi tôi bước lên, chạm xuống khối bê tông bằng phẳng và lặng yên ngước mắt ngắm nó. Siêu mặt trăng giả lập. Rất nhiều người cũng đã làm như tôi. Họ thích thú với việc trườn bò trong bóng tối để tìm kiếm và phát kiến ra ánh sáng. Nhưng hầu như, tôi thấy, họ dù có cần mẫn chăm chỉ đến đâu vẫn chẳng thể nào nắm bắt được ánh sáng. Chúng chỉ là một trò chơi giả lập của một chiếc máy tính tinh vi biến khối vũ trụ này thành những ẩn số giả lập kì quái. Tôi quyết định bước lùi xuống bậc thang và lượn từ nhà trên xuống nhà dưới. Tôi đi qua các căn phòng nhìn ngó bóng tối, một thứ bóng tối giả lập ẩn nấp trong chính hình hài của nó. Thi thoảng có vài căn phòng thấp thoáng một đôi mắt xanh lè, một chiếc lưỡi đỏ loét ve vẫy. Tôi không hề thấy sợ hãi những thứ đó nữa. Chúng cũng chỉ là một sự giả lập tiếp theo mà tôi đã thấu suốt.
Và khi tôi thức dậy mỗi buổi sáng, tôi sẽ tiếp tục nói về những ước mơ giả lập của mình với một gã làm vườn thích trồng nho nào đó rằng: “tôi muốn có một căn phòng, một không gian giả lập để tôi thỏa thích sắp xếp cái đẹp, hoặc vài sự dị hợm nào đó theo ý tôi”.
Có lẽ thi thoảng, tôi cũng nên thử giả lập rằng: “tôi không phải là tôi, mà là chính tôi, hoặc một kẻ khác tôi bây giờ”.
2.
Sáng hôm nay cũng thế, tôi thức dậy, và đi vòng quanh căn phòng giả lập quen thuộc của mình suy nghĩ về việc tôi sẽ tạo ra một vài giả lập nào đó để bắt đầu ngày mới. Chẳng hạn, tôi sắp xếp cho tôi trôi vào một dòng thời gian khác. Chúng bất định, nhưng hiện hữu rất thực với tôi ở mọi không gian giả lập dưới góc quay khi tôi tỉnh thức và kể cả trong những giấc mơ đêm tối.
Việc của tôi khi tỉnh thức là nhớ lại những giấc mơ.
Tôi nhớ, tôi đã trôi, trong những giấc mơ tôi đã trôi theo dòng [không phải nước], dòng hiện hữu giả lập. Chúng đẩy đưa tôi đến với những thể thức giao hòa khác, thế giới khác. Ở đó, tôi nhìn thấy tôi, một tôi khác nữa. Ở đó, tôi cũng nhìn thấy bố tôi [một người bố khác của tôi], ông ấy đã rời bỏ không thời gian này, để di dời vào một không thời gian khác. Chẳng một ai trong gia đình kết nối được với ông ngoài tôi. Cách đây dăm năm, khi bố mất, lần đầu tiên tôi kết nối với bố qua giấc mơ. Sau dăm ba năm, chẳng hiểu tại sao tôi lại tôi mất sự kết nối đó. Dù vậy, tôi vẫn nhớ những gì bố đã kể về một thế giới khác.
Tối qua, tôi rời bỏ chính tôi bây giờ, để nghĩ về tôi tuổi lên sáu, mẹ tôi thường nói với chị em tôi về cái chết. Hẳn là cái chết đẹp lắm. Năm mười lăm tuổi, tôi lại tiếp tục nghĩ về cái chết và thử tiếp cận nó, chơi đùa với nó trong đêm tối. Năm hai mươi tám tuổi, tôi thử. Tự sát. Đó là khái niệm mới của tôi. Cái chết như một quả tinh cầu lạ kì lấp lánh. Chúng trong tôi là vẻ đẹp vĩnh hằng, là một không- thời gian tồn tại khác của hiện thể giả lập này dưới bàn tay thượng đế. Hoặc cũng có thể, chỉ đơn giản là một sự giải thoát.
Mẹ của tôi [một người mẹ đích thực của tôi] luôn sầu muộn tìm đến cái chết như một niềm mong ước kì quặc mà tôi không thể nào nhận biết nổi. Ở thời điểm ấy, tôi, một đứa trẻ đã ra đời và tồn tại trong những âm thanh buồn của buổi trưa nắng đói rã rộn ràng tiếng lợn kêu, của những ngày mưa dầm tắt bếp, lửa không mồi được và cháy lên cho nồi cơm độn kịp chín chẳng thể cảm thấu về sự hiện hữu của cái chết.
Tôi hơn ba mươi tuổi, tôi nghe người ta nói về cái chết nhiều hơn. Cái chết hiện diện mỗi ngày, ở khắp mọi nơi. Có cái chết lấp lánh, lung linh, có cái chết thảm khốc, có cái chết đau đớn tủi nhục. Những cái chết tồn tại trong những cái chết ở nhiều dạng thức khác nhau. Có cái chết ngay tức thì. Có cái chết từ từ tích tụ. Và hẳn là, vẫn có kẻ còn mơ mộng về sự vĩnh hằng trong tâm tưởng khi rõ ràng đang chết dần ở ngay chốn vĩnh hằng.
Mẹ tôi vẫn vậy [người mẹ đích thực của tôi], gần sáu mươi năm cuộc đời mới được yên ổn trong một ngôi nhà to đẹp, lại tiếp tục nghĩ về cái chết và tìm cách thực hiện nó mỗi ngày. Dường như đó là mục tiêu, là lí tưởng của mẹ vậy. Tôi lặng im một cách tàn nhẫn vô cảm, bình thản khi nghe mẹ nhắc đến cái chết. Nó cũng chỉ là một cuộc thử nghiệm về sự sinh tồn có ý nghĩa và đáng giá của con người.
Tôi hơn ba mươi tuổi, tôi tự sắp xếp các giả lập xung quanh mình về sự tồn tại, hay không tồn tại. Tôi không băn khoăn về sống và chết. Tồn tại hay không tồn tại, cùng với sống-chết chúng là những khái niệm không hề đồng nhất với nhau. Đêm qua, vào lúc mười giờ, có người gọi cửa, mẹ tôi đã hét lên, “tôi chết rồi”. Sau đó mẹ nằm xuống và tiếp tục thở trong tấm chăn mỏng. Sáng nay, mẹ vẫn thức dậy sớm, bắt đầu quẩn quanh với những công việc không tên thường nhật. Tôi lại nghĩ về dòng trôi của mình khi rời khỏi nhà. Sau dăm năm, bố tôi mất, tôi lại được kết nối với bố qua một tấm bia mộ đổ sụp. Bố muốn nói với tôi điều gì? Về một dự báo nào đó ư? Hay, đơn giản chỉ là một trong những giấc mơ kì quái của tôi về bố, về thế giới khác mà bố đang sống? Tôi chợt nghĩ, phải chăng dưới bàn tay thượng đế mọi sự giả lập sinh tồn đều đã được định giá bằng việc tráo đổi với cái chết để cân bằng thế giới, để mở cánh cửa đến một thế giới khác.
3.
Bóng tối nhanh chóng vây phủ lấy không gian của tôi, ngay khi tôi chỉ vừa kịp mở mắt thụ hưởng cảm giác buồn nôn quen thuộc trong những bức tường kín.
Mặc dù tôi có nghĩ đến việc bước ra khỏi cánh cửa phòng để ngắm nghía mặt trời sớm. Nhưng, ngay sau đó, tôi lại tự dằn vặt mình trong bóng tối rằng: “Thật chẳng thể nào đủ thời gian để cho tôi nhìn nhận về thế giới, về những gì đang diễn ra xung quanh mình”.
Tất cả chúng [diễn tiến, sự thể, hoàn cảnh nào đó, tồn tại, hiện hữu] đối với tôi dường như chỉ mới trôi qua đáy cốc thủy tinh. Thật kinh khủng. Tôi muốn biết, tại sao cái thứ cảm giác kinh khủng này lặp đi lặp lại khi tôi chưa tìm thấy bất cứ câu trả lời nào từ phía tôi. Việc tôi luôn tự đặt ra vài giả lập cho mình trong khoảng thời gian ngắn ngủi nhất khi bắt đầu chợp mắt và mơ về một cái chết cho đến khi mở mắt sống lại giữa sự tồn tại của thể xác này rất đáng sợ.
Tôi đã giả lập một cơn đau từ phía bên trong tôi, và sau đó tiếp tục giả lập sự hoài nghi về một con người mắt mũi tay chân óc não sáng láng đủ đầy luôn rời đi vào lúc mặt trời lên đỉnh cho đến tối mịt mới chếch choáng men say đỏ gay đôi mắt.
Trên tay con người ấy luôn có một xâu cá. Một xâu cá thể hiện tinh thần trách nhiệm tuyệt vời đối với những cá thể thân thiết tồn tại trong mối quan hệ nào đó dính mắc vào nhau như cái bóng rã rời trong khói, củi, lửa, nước.
Tôi không thể lừa dối sự nhạy bén của mình khi cho phép giả lập hoài nghi xuất hiện, vây lấy cơn đau đã và đang định hình trong suốt giấc mộng mị của đêm tối. Người đàn bà buồn, hai mươi hai giờ trước kia đã từng hét lên “tôi chết rồi” khi nghe tiếng gọi cửa, sau đó nằm xuống tiếp tục thở trong tấm chăn mỏng, nay thức dậy dịu dàng mở cổng lách tách đón xâu cá từ tay một người thường xuyên tìm cách rời bỏ tình yêu giữa hình và bóng.
Hẳn là, tôi hoang tưởng về những giả lập và bị trôi theo dòng tâm thức đó, bị ám ảnh, bị vây hãm, bị chúng điều khiển đến nỗi trở nên tàn nhẫn khi đối mặt với chính sự hiện hữu của mình trong thế giới này. Một sự hiện hữu chỉ là hiện hữu.
4.
Om mani padme hum
Tôi trở về với mẹ [người mẹ đích thực của tôi] không phải người đàn bà buồn nằm thở trong tấm chăn mỏng mỗi đêm và lắng nghe tiếng kinh kệ từ những làn khói mỏng phía sau bếp mỗi sáng sớm.
Tôi trở về với một cơn đau hành khất núp lén, chờ chực vỡ òa. Mẹ tôi vẫn đều đặn nghe đi nghe lại mỗi một câu kinh quen thuộc, “om mani padme hum” phát ra từ một cái máy, hoặc có thể từ khoảng không mênh mông trong hương khói dưới bầu trời u uẩn.
5.
Đêm nay.
Giả lập rằng: nếu đêm nay tôi sẽ không nằm mơ nữa.
[Chỉ có kẻ sống mới nằm mơ]
Tôi rời bỏ những uẩn khúc thẳm sâu ẩn nấp trong cõi lạ tôi đã cố tình chôn giấu hòng quên đi tiếng gọi kì lạ từ phía vạt gió hoang sau ngọn đồi lạnh, cùng tiếng thở trong tấm chăn mỏng của một người đàn bà nhiều sầu muộn, tiếng kinh kệ còn vướng mắc lại đâu đó ở thời gian mà tôi không thể kiểm soát được giấc mơ của mình. Chẳng hạn, lúc này vậy. Tôi vẫn một mực cho rằng, những giấc mơ chỉ là một hình thái tồn tại của tâm trí con người, và cả chính tôi.
Nhưng, dứt khoát, tôi sẽ không nằm mơ nữa.
Tôi không muốn nằm mơ. [Sự thực là tôi không nằm mơ], nếu đối với tôi, đó cũng chỉ là một sự giả lập mà tôi nghĩ, tôi mường tượng.
Ngọn đồi của tôi lưng lửng buồn. Những thanh âm kì lạ của đêm gõ vào tai tôi một nỗi xót xa dằn vặt thầm lặng. Tiếng thét của gió. Tiếng gào của những cánh cửa. Tiếng hú của cây. Tiếng rừng đồi than khóc giữa đêm. Tiếng biển sôi sùng sục từ dưới đáy. Tiếng những con sông rủ rê nhau chảy ngược lên núi vùi lấp tất thảy sự sống. Nước là một khả thể mạnh mẽ, chúng sẽ trở nên kinh khiếp hơn nữa, khi chúng đau. Tôi vẫn thường xuyên bị ám ảnh về nước như thế.
Tôi lại trở về với căn phòng tối, với một hiện cảnh giả lập, thực mà hư, hư mà thực. Tôi trở về với chính tôi, cùng tôi, chơi riêng chỉ mình tôi trong một không gian dồn dập sóng, nước, lửa, khói và những thanh âm kì quái khiến tôi mê muội. Những thanh âm mang đến cho tôi khoái cảm của nỗi đau. Tôi gặm nhấm chúng. Tôi hát ca cùng với chúng. Tôi vất vưởng lang bạt cùng với chúng. Tôi đưa ru linh hồn và sự tồn tại của mình. Tồn tại cũng là một khả thể. Giá như tôi biết cách giả lập các tồn tại, rồi xoay chiều chúng theo cách mà tôi muốn. Nếu trái tim tôi thiện lương tinh sạch, sự tồn tại xung quanh tôi sẽ được ban phước lành. Nếu trái tim tôi là một cõi hoang tàn giá lạnh như mộ địa, sự tồn tại sẽ phải chấp nhận những cuộc chiến tranh đầy lửa khói.
Ngay lúc này, khi tôi chưa nằm mơ, khi tôi thờ ơ với tất thảy những hiện cảnh u mê của loài người, thờ ơ trước những cơn đau quằn quại quái lạ hệt một trò hề từ phía họ, tôi chỉ muốn tôi, sẽ giả lập rằng tôi vừa chết. Như thế, tôi không cần phải mở tròn mắt ngắm nghía một bầu trời đêm đầy mộng mị u hoài.
Những giấc mơ luôn huyễn hoặc chơi trò đánh đu với hiện thực mà tôi vẫn phải chấp nhận đối diện từ khi tôi mở mắt chào đời, chào những buổi sáng đầy lửa và khói. Lửa khói có bao giờ lấp lánh niềm vui. Tôi sinh ra trong hòa bình nhưng tôi không sống trong hòa bình. Cuộc chơi của khói và lửa dường như chưa bao giờ ngừng lại ngắm đôi mắt ấu thơ tôi, chưa bao giờ ngừng lại, ngắm đôi mắt tuổi trẻ tôi đầy ậng nước.
Đêm vẫn còn đây, sao tôi vẫn ngồi nghĩ mãi về những giả lập.
Tôi rời rạc bật dậy, rời khỏi góc tối, đứng bên khung cửa sổ nhìn về phía rừng đồi, bẻ vụn mọi giấc mơ quẳng vào bếp lửa. Dưới ánh lửa lấp lánh, hoang dại, tôi thấy bóng hình của một đoàn người tóc dài tóc ngắn, mắt rũ buồn, tay cầm những xâu cá rỏ máu đen đi từ phía biển tiến lại gần tôi.
Họ khóc. Tiếng khóc ngập ngừng uất nghẹn.
Chỉ là một giấc mơ xưa cũ.
Cái chết đã và đang bắt đầu chạm đến từng nóc nhà. Những đám đông hình như vẫn đang tiếp tục nằm mơ dưới bầu trời đen đặc một tương lai xám lạnh.
“Chỉ là một giấc mơ xưa cũ”.
Tôi lẩm bẩm lặp lại lời thì thầm của đêm hôm trước, đêm hôm trước nữa bên cửa sổ, nhìn về phía sườn đồi cô độc. Khói trong những giấc mơ tôi tỏa lan dần thành một màn sương vây phủ các loại ánh sáng từ thành phố vật vờ mờ ảo. Tôi vẫn còn đứng ngờ nghệch ngay tại nơi này, vị trí này chỉ để suy nghĩ không ngừng về một tiếng thở lúc đều đặn lúc mất đi chẳng còn dấu hiệu sống của người đàn bà quen đợi chờ những gã đàn ông có khuôn mặt đỏ cầm trên tay xâu cá chết trở về kể chuyện bằng đôi môi khô quắt.
“Chỉ là một giấc mơ xưa cũ”
Không phải tiếng tôi. Mấy hôm nay có thêm một người đàn bà buồn khác xuất hiện trong nhà tôi. Người đàn bà này mỗi lần mỉm cười chỉ thấy một khoảng không trống rỗng ở đâu đó. Người đàn bà thay mẹ tôi đọc tiếng kinh cầu nguyện hằng đêm dưới chân bàn thờ tổ. Người đàn bà bị chối từ.
Tôi ngửa mặt lên trần nhà, vôi vữa đã xỉn lại, đóng vệt thời gian vàng như mắt ếch. Tôi thấy cơ thể mình chia rời ra thành từng mảnh, rồi sau đó chúng lại chắp nối một cách kì quặc không đúng trật tự định sẵn. Và, Tôi giả lập tôi không còn là một con người, [hoặc là người hoặc là quái vật hoặc là quỷ dữ hoang dại cuồng điên chẳng hạn]. Ngọn đồi của tôi, ngay trước mắt tôi lúc này sẽ không còn cô độc nữa.
Tôi vừa giả lập rằng tôi hóa sói.
Tiếng của sói dưới mặt trăng đêm.
Tiếng của một hồi kinh dưới chân bàn thờ tổ tiên. Và tiếng thở của một người đàn bà quen trong tấm chăn mỏng. Tiếng gõ cửa chạm vào những sợi dây thần kinh trên đỉnh đầu tôi. Nơi yên nghỉ của thế giới. Tôi hét lên thay lời người đàn bà nằm thở trong tấm chăn mỏng, rằng: “tôi chết rồi”. Thế giới bắt đầu chìm sâu trong bóng tối.
Tiếng gõ cửa im bặt.
Mọi thanh âm im bặt. [kể cả tiếng côn trùng hiền lành ẩn nấp trong mộ cỏ].
Đêm ấy, không còn ai gọi cửa.
Tôi hóa sói.
Người đàn bà thở trong tấm chăn mỏng không còn thở nữa. Những người đàn ông đã từng trở về với một xâu cá chết không bao giờ trở về nữa.
Cánh cửa im ỉm khóa.
Dưới chân núi, có một ngôi nhà.
Dưới chân núi, có một người đàn bà đi lạc vào mỗi sáng sớm, đợi mặt trời lên và cười với một khoảng trống mênh mông.
Mọi giả lập của giới hạn tôi biến mất.
Một buổi sớm, khi tôi thức tỉnh dưới ánh mặt trời. Tôi chỉ thấy mỗi mình tôi trong căn phòng tối. Mẹ tôi không nghe kinh cầu nguyện. Chẳng có người đàn bà buồn nào nằm thở trong tấm chăn mỏng và hét toáng lên, “tôi chết rồi”. Chẳng có những người đàn ông thì thầm hút thuốc bên ngoài cánh cổng, tay cầm xâu cá chết đợi cửa mở. Tôi rờ rẫm trên đầu giường. Tay tôi chạm vào một vật gì đó khá lạnh. Ngón tay tôi ươn ướt, rát bỏng và cũng lạnh như vật ấy. Đêm qua, ai đó nhắc tôi, hãy để một con dao ngay phía đầu giường khi ngủ, sẽ bớt đi những cơn mộng mị kì quái. Hẳn là nó rồi. Một thứ tồn tại rất thực ngay bên cạnh tôi, chạm vào những ngón tay tôi, sáng và lạnh toát.
T.B.K
(SHSDB24/03-2017)
NGUYỄN TRƯỜNG Nơi hầm tối là nơi sáng nhất (Thơ Dương Hương Ly)
TRẦN THUỲ MAINăm nay mùa đông lạnh hơn hẳn mọi năm. Gió cao nguyên cứ tràn qua, tràn qua từng đợt, những bông quỳ chấp chới vàng như sóng. Quỳnh bảo tôi: Gió ở đây một đi không trở lại, khác ở Huế. Gió từ sông Hương thổi lên là gió rất đa mang, thổi tà áo bay dùng dằng, như trong câu hát ngày xưa "Gió bay từ muôn phía...".
HẢI THITôi lớn lên ở một ngôi nhà nhỏ ven sông. Con sông nhỏ chảy qua một vùng quê hẻo lánh. Nhà tôi và nhà Khan đối diện nhau trên dòng trôi quê mùa ấy, chỉ có điều nhà tôi thì quay mặt ra sông, còn nhà Khan thì quay lưng ra sông, chính vì thế mà thuở nhỏ, mỗi lần tắm sông cười đùa ầm ỉ, tôi hay bị ba tôi rầy la nhiều hơn, vì ba tôi chỉ cần ngồi trên nhà đưa mắt là thấy ngay tôi đang trèo lên những bè lục bình để làm công chúa, còn ba Khan thì chỉ trông thấy Khan ném bùn đất vào cô công chúa kỳ khôi mỗi khi ông có việc phải ra đằng sau bếp.
NGUYỄN VIỆT HÀThư viện, nơi mà tôi sẽ tả kỹ, là một nơi tôi đã nhớ và bị nhớ rất lâu. Không phải ở đó tôi đã lần đầu yêu và lần đầu hôn. Tôi nhớ nó vì có một truyện kỳ dị, cái truyện đó rồi sẽ đẩy tôi suýt nữa trở thành một thứ bải hoải rẻ rách.
XUÂN ĐÀITôi làm đơn xin thôi việc, dù biết làm như vậy là phá vỡ hợp đồng đã ký kết với công ty. Tôi phải bồi hoàn. Là nhân viên kiểm toán, tôi không thể tiếp tục làm theo sự chỉ đạo của sếp, cộng tác với doanh nghiệp, đồng lõa với doanh nghiệp, sáng tác ra những con số ma để đối phó với thanh tra. Có tờ báo đã giễu cợt việc làm này là quân trộm cắp cộng tác với quân siêu trộm cắp, có lẽ nhà nước nên lập thêm công ty kiểm toán của kiểm toán.
NGUYỄN CẨM HƯƠNGBước ra khỏi lớp học ngoại ngữ anh bỗng thấy đầu óc quay cuồng như muốn ngã. Dắt được chiếc xe đạp địa hình ra khỏi trung tâm, anh cố gắng đạp một cách khó nhọc trên đường phố.
NGUYỄN ĐỨC SĨ TIẾNNgười ta thường nói xem mặt đặt tên, nhưng điều này lại không đúng với thượng tá Kha. Nhìn bề ngoài, ai cũng nghĩ ông là người khô khan, thật ra ông lại là người rất đa cảm.
NGUYỄN THẾ TƯỜNGChấp me?Che muống! / Chấp me? Cuống sắc! / Chấp me? Sắc cạnh? / Chấp me? Hạnh bầu! / Chấp me? Hầu nhảy/Ăn cơm ai? Ăn cơm cha!Uống nước ai? Uống nước mạ!Hú ...Con mau về kẻo quạ tha đi!
HUỲNH THẠCH THẢO- Lành, về bảo bố mày ăn nhậu vừa vừa thôi, đừng như mấy ông mới ngấp nghé vào cấp xã đã phởn, bia ôm gái giếc có ngày...Tôi vừa vào đến cổng đã nghe tiếng mẹ sang sảng với con Lành, đứa con cậu út ở quê. Chưa hết, bà còn thêm hồi nữa nhưng nhỏ hơn, có lẽ nghe tiếng cửa mở bên ngoài.
NGUYỄN TRƯỜNGChiều xuống. Lúc mặt trời sắp lặn sau dãy núi phía tây cũng là lúc người ta thấy ông già xóm Chùa thường mon men tới thả câu ở cái bến sông này.
MÃN ĐƯỜNG HỒNGMùa Xuân lững thững về. Anh cũng lững thững đi ra phố chợ. Hai bàn tay trơ trọi của anh đút sâu vào hai túi quần rỗng trống buồn tênh. Anh mỉm cười thong dong bước đi, hòa vào dòng người nhôn nhao tất tả.
HỒNG NHUNói chính xác là chị dâu. Chính xác hơn, chị dâu thứ của vợ tôi. Thông thường những trường hợp như thế này, trong nhà em út chẳng ai gọi đầy đủ là chị dâu cả, mà chỉ là chị thôi. Ấy là chị Kim.
TRẦN DUY PHIÊN1. Chuông điện thoại reo phải lúc tôi đang tiếp ông tổ trưởng dân phố. Biết tôi ở nhà một mình, ông nói gọn mấy câu rồi từ biệt. Ba chân bốn cẳng chạy như nước rút, tôi mới với được tới máy.
LÊ ĐỨC QUANGMột buổi sáng sớm mùa xuân, bầu trời trong xanh thăm thẳm. Anh nắng vàng vừa rải đều khắp nơi. Gió thổi nhẹ, mơn man vào da thịt con người ta, thật mát mẻ dễ chịu làm sao. Dọc đường phố, cuối năm rồi, dòng người trở nên đông đúc và nhộn nhịp, kẻ thì lo mua sắm áo quần mới, người thì lo bánh mứt, kẻ thì mua những chậu hoa, cây cảnh, trang trí nhà cửa của mình sao cho thật đẹp. Mọi người ai cũng hối hả, vui mừng đón năm mới. Riêng lão xích lô, vẫn công việc bình thường như mọi ngày: sáng ăn qua quýt ổ bánh mì xong rồi đạp xích lô đến ngã ba gần sân ga, chờ những chuyến tàu về, mặt cố gắng hớn hở, tươi cười, đón mời khách.
NGUYỄN VĂN NINHTôi được cơ quan tố tụng chỉ định làm luật sư cho một bị can.Tôi xin kể ra đây, hơi dài dòng một chút, không phải bị cáo mà là cha tôi. Trong cuộc đời làm luật sư, cha tôi luôn thích nhất câu: Thưa quí tòa! Thân chủ tôi hoàn toàn vô tội! Cha tôi muốn tôi sau này mỗi khi đứng trước toà đều nói câu như vậy.
QUẾ HƯƠNG 1. Chị đi qua, tẻ nhạt và cũ kỹ như cái áo đề mốt thơm mùi long não lấy từ hòm gỗ ủ hương kỷ niệm. Khu cư dân tôi ở thì mới toanh, chưa tròn mười. Cơ ngơi phó giám đốc xí nghiệp gỗ sực nức mùi rừng.
PHAN VĂN LỢILTS: Cuộc làm người, khó thay! Dân tộc nào cũng sáng tạo cho mình một ĐỊA NGỤC để răn dạy con người không nguôi hướng đến cái CHÂN - THIỆN - MỸ.Nhuốm màu sắc của Liêu trai chí dị và Việt điện u linh..., câu chuyện là một phần của cuộc đời đầy ám ảnh. Vừa cuốn hút thương cảm với cái nhìn nghiêm khắc lột trần bản chất đời sống, vừa hoang mang đặt ra câu hỏi về ý nghĩa sống đích thực của con người.
(tiếp theo và hết)Chuyến du ngoạn địa ngục đã để lại trong tâm trí ông Thai một ấn tượng hãi hùng. Thật khủng khiếp nếu phải chịu cực hình rồi bị đày xuống đó muôn kiếp. Phải tìm cách tự cứu mình chứ chả lẽ chịu bó tay?
HOÀNG NHẬT TUYÊNI. Chuyện được bắt đầu bằng một quả trứng, thoạt nghe cứ tưởng chuyện cổ tích nhưng nghe rồi mới rõ, ấy là chuyện thời nay, và đúng thế, nếu tường thuật theo lối cổ điển, theo tình tự thời gian thì chuyện không thể bắt đầu bằng chỗ nào khác thích hợp hơn là từ một quả trứng- một quả trứng gà.
MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNHHọ là đôi bạn thân kể từ thời còn học ở đại học Sorbonne, sau đó, cùng chọn chuyên ngành khảo cổ học. Jabindu, người Népal; Robinson, người Mỹ. Thời trẻ, cả hai đều say mê công việc khô khan và vất vả của mình. Dấu chân của đôi bạn đã dẫm khắp những di tích lịch sử ở hai bờ sông Nile, sông Hằng, Trung Á, Con Đường Tơ Lụa và cả Nam Mỹ...