Dòng chảy văn hóa Hà Nội

15:21 06/10/2014

Dù có thể không sinh ra trên mảnh đất này nhưng đã là người Việt Nam ai cũng cảm nhận được một Hà Nội của chúng ta từ sông Hồng đỏ nặng phù sa đến Hồ Gươm lung linh truyền thuyết, Văn miếu - Quốc Tử Giám thâm nghiêm... Và cũng xao xuyến nhận ra một cái gì đó rất Hà Nội, của Hà Nội, từ mùa thu se sẽ lâng lâng đến đêm nồng nàn hoa sữa, cơn mưa tìm về phố cổ với màn sương lan nhẹ mặt Hồ Gươm...

Cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn. Ảnh: John Ramsden

Hà Nội cảm hứng bất tận của thi ca

Các nhà văn, nhà thơ đã gắn bó cùng Hà Nội, luôn tìm thấy ở mảnh đất ngàn năm văn vật này vô vàn thân thương qua những chi tiết của cuộc sống đời thường, trong những thăng trầm suốt chiều dài lịch sử, của bao thế hệ đã gắn bó với Thăng Long - Hà Nội. Với nhà thơ Vũ Quần Phương, người đã có nhiều tác phẩm viết về Hà Nội, thì Hà Nội luôn là những rung cảm mạnh mẽ để ông viết lên những câu thơ sâu nghĩa nặng tình. Ông chia sẻ: Ở nước nào, thủ đô cũng luôn là cảm hứng lớn cho người sáng tác văn thơ, vì tính trữ tình lịch sử và tính trữ tình trí tuệ. Hà Nội đã trở thành một mảng đề tài quan trọng gắn với tên tuổi của các nhà văn, nhà thơ nổi tiếng từ những thứ bình dị nhất, quen thuộc nhất từ món ăn đến nét đẹp văn hóa mang giá trị hồn cốt của đất kinh kỳ, có thể kể đến các tên tuổi như Thạch Lam, Băng Sơn, Nguyễn Tuân, Tô Hoài… mà không cần đến một thứ hộ khẩu nào xét nét họ có phải là người Hà Nội gốc không, đã bao đời được sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Tác phẩm văn chương là thứ giấy chứng nhận, vượt qua mọi rào cản để họ được vinh danh và gắn với mảnh đất Hà Nội.

Đi trên mảnh đất Hà Nội, đâu đâu cũng nghe âm vang những câu chuyện từ các triều Lý, Lê vọng về trong từng ký ức. Những câu chuyện lịch sử của Hà Nội cũng chính là nền tảng, để nhà văn Hoàng Quốc Hải xây dựng nên bộ tiểu thuyết lịch sử Huyền Trân công chúa, Tám triều vua Lý và Vương triều sụp đổ, tái hiện không khí lịch sử, sự phát triển đỉnh cao cũng như những biến cố của đất nước Việt Nam thời phong kiến. Sự thật lịch sử là cái nền, là chất liệu để nhà văn sáng tác, làm sống lại không khí của Thăng Long xưa. Niềm đam mê và hiểu biết về lịch sử cùng với sự sáng tạo nhằm giải mã lịch sử, chứ không phải viết lại lịch sử, đã làm nên sức hấp dẫn trong các trang viết của ông. Chia sẻ với khán giả, nhà văn Hoàng Quốc Hải xúc động: “Hà Nội trong tôi vẫn là một biểu tượng văn hóa vô cùng đẹp. Giá trị của Hà Nội là biểu tượng văn hóa của cả dân tộc được hun đúc qua nhiều đời mới trở nên danh tiếng như thế này. Hà Nội có bề dày lịch sử mà hiếm có thủ đô nào trên thế giới có được. Chỉ có điều, chúng ta chưa biết nâng niu, giữ gìn nó”. Theo nhạc sĩ Văn Ký, mảnh đất này góp phần tạo thăng hoa trong sáng tác âm nhạc của ông và tình yêu với Hà Nội là một thứ tình cảm không thể thay đổi trong ông. Với nhạc sĩ Văn Ký thì Hà Nội cũng là quê hương thứ hai của ông. Chính tại nơi này đã chắp bút cho ông những ca khúc lãng mạn, trữ tình như Trời Hà Nội xanh, Hà Nội mùa xuân, Sông Hồng có nhớ… và cả những bài hát góp phần tạo nên tên tuổi của Văn Ký: Bài ca hy vọng, Cô giáo Tày cầm đàn lên đỉnh núi, Tiến lên thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh… Thu hanh hao vàng, Hà Nội đẹp đến mơ màng, nồng nàn hương hoa sữa, bỗng bước chân dùng dằng nhớ “cốm sữa vỉa hè”… người yêu nhạc bất chợt ngân nga câu hát của Trịnh Công Sơn hay khúc thu quyến rũ của Đoàn Chuẩn, hoặc câu hát của nhạc sĩ Phú Quang, ai đi đâu cũng nhớ về Hồ Gươm.

Nhiều công dân ngoại quốc khi đến với Hà Nội, được tìm hiểu khám phá cuộc sống nơi đầy đều nên duyên với mảnh đất này như nhạc trưởng Honna Tetsuji, tiến sĩ Nishimura Masanari, nhà khảo cổ người Nhật... Và John Ramsden, một nhà ngoại giao người Anh làm việc ở Việt Nam 1980 - 1983, cũng đã phải lòng Hà Nội như thế. Ông tâm sự: Đến Hà Nội bốn tháng sau khi nhận quyết định Phó đại sứ tại Việt Nam, với vỏn vẹn vài câu tiếng Việt giao tiếp và trong suy nghĩ chung của phương Tây về một thành phố khép kín sau chiến tranh, tôi đã rất ngạc nhiên và thú vị, khi Hà Nội vẫn chưa hết vết hằn cuộc chiến, nhưng là thành phố có một nhịp tim vẫn đang âm thầm đập - một thành phố có tâm hồn. Trở lại Hà Nội sau 30 năm với kho tư liệu 1.700 bức ảnh về cuộc sống, con người ở đây, John Ramsden vô cùng xúc động. Ông chia sẻ: Hà Nội không còn yên ả như xưa mà dần trở thành thành phố quốc tế, song bản sắc Hà Nội vẫn vẹn nguyên trong từng ngôi nhà, góc phố nhờ những chút tình đằm thắm tiềm ẩn ngàn đời.

Hương xưa phố cũ

Theo nhà thơ Bằng Việt Hà Nội là thủ đô ngàn năm, là mảnh đất “trăm hương đổ về”, luôn tập hợp tinh hoa văn hóa từ những vùng đất khác để gạn đục khơi trong, giữ những nét hay và đào thải những gì không phù hợp với mình. Cùng chung quan điểm ấy, nhà thơ Vũ Quần Phương cũng cho rằng mọi vật chỉ khi chúng được đặt vào đúng chỗ thì mới trở nên yên ổn và có lẽ Hà Nội là một nơi thích hợp hơn cả để tạo nên những sắp xếp ấy. Như món phở gia truyền Nam Định chẳng hạn, khi lên tới Hà Nội, hương vị của phở đã đổi thay, mềm mại, tinh tế hơn và cũng chính cái hương vị này đã lan tỏa khắp mọi miền của đất nước, thậm chí khi vượt qua khỏi biên giới quốc gia, hương vị ấy vẫn luôn được gìn giữ như một hoài niệm đẹp. Có lẽ cũng vì thế mà mặc cho những con phố xô bồ, mặc cho bao tòa nhà cứ chồng lên ngày một cao hơn, hoành tráng hơn, thì ở giữa lòng Hà Nội, những góc hồn phố như cà phê Lâm (phố Nguyễn Hữu Huân), cà phê Giảng... vẫn tiếp tục dòng chảy âm thầm, trầm mặc. Ngồi bên những con phố, bạn có thể nhìn ngắm Hà Nội cả bốn mùa. Bâng khuâng thả hồn, đi tản bộ và đắm chìm trong không gian rất Hà Nội, gọi cho mình một ly cà phê để thưởng thức vị “chậm” của thời gian.

Còn với nhà văn, họa sĩ Đỗ Phấn, người luôn cho rằng cả đời chỉ viết một cuốn sách, đó là cuốn sách về Hà Nội thì “trục” Hà Nội luôn là cái ông đã nhìn ngắm và suy nghiệm. Ông không quá tha thiết hay rên rỉ tiếc nuối khi mất đi những mái phố thâm nâu, những dãy phố cổ nhà ống mà ai ở trong đó cũng đều kêu khó, kêu khổ… Điều ông ấn tượng nhất cũng không phải là xã hội thị dân Hà Nội đang sống bây giờ, mà chính là Hà Nội ở cái thời mà ông và nhiều người đã được may mắn sống. Ở đó, sự giao tiếp đã làm nên cốt cách của con người. Ở đó, sự văn minh công cộng làm người ta tử tế hơn…

Lâu nay chúng ta nói khá nhiều về văn hóa Hà Nội và sự suy thoái của nó nào là Hà Nội với quán hàng nhếch nhác, với những bún “mắng”, cháo “chửi”... song như nhạc sĩ Phú Quang thì đó chỉ là vẻ bên ngoài xù xì, xấu xí vì thế nếu chỉ lướt qua thành phố này thì sẽ không cảm nhận được vẻ đẹp ẩn giấu kín đáo của mảnh đất này.

Nguyễn Việt Hà, nhà văn của Con trai phố cổ, cũng đồng tình với quan điểm ấy. Theo anh, cái tinh hoa, thanh lịch của người Hà Nội luôn tồn tại và là một dòng chảy xuyên suốt. Nó vẫn còn ở trong mỗi bữa cỗ của người dân hàng phố, trong mỗi góc phố, mỗi gánh hàng rong, trong nếp sống của mỗi gia đình Hà Nội. Có thể ở lúc này, ở thời điểm này cái “chất” ấy bị chìm khuất, bị mờ đi trong cuộc sống xô bồ của đô thị, nhưng những điều làm nên hồn cốt của Hà Nội vĩnh viễn không bao giờ biến mất.

Nguồn: Mai An - SGGP

 

 

Đánh giá của bạn về bài viết:
0 đã tặng
0
0
0
Bình luận (0)
  • THÁI VŨ

    Theo Đại Việt sử lược, nước Việt Nam ta xưa tên nước là Văn Lang, chính thức thành lập với các vua Hùng (696-682 trước TL), kinh đô đóng ở vùng tam giác sông Hồng, để thu phục các "bộ" vào các "bộ lạc" trên cả nước với một thể chế thống nhất.


  • HỮU THU - QUANG HÀ
               
                             Tùy bút

  • NGUYỄN QUANG HÀ

    Tôi đứng trên cầu Nam Đông nhìn ra bốn phía xung quanh, vẫn cảnh cũ người xưa.

  • HOÀNG PHƯỚC
          Bút ký dự thi

    Nội tổ của tôi ở đất Hiền Lương, một ngôi làng chuyên nông nhưng lại nổi tiếng với nghề rèn truyền thống của xứ Huế.

  • LÊ HÀ
        Bút ký dự thi

    Ka Lô, Sê Sáp là những bản miền núi thuộc huyện Kà Lùm, tỉnh Sê Kông của nước bạn Lào, tiếp giáp với hai xã biên giới huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

  • NGUYỄN THỊ VIỆT HƯƠNG - TRẦN HỮU SƠN  

    Truyền thông rất quan trọng trong việc quản lý vận hành phát triển xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ngày nay, các thôn bản miền núi đang đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới thì truyền thông càng có ý nghĩa quyết định trong việc làm chuyển biến nhận thức, hành vi của người dân.

  • NGUYỄN THẾ  

    Ô Lâu là con sông bắt nguồn từ dãy Trường Sơn nằm ở phía tây hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

  • PHƯỚC AN  

    Vịnh Lăng Cô thuộc thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Vịnh biển có bờ biển cát trắng phẳng lì dài hơn 10km, diện tích 42km2, được bao bọc xung quanh phía tây là dãy Trường Sơn hùng vĩ và phía đông là đại dương bao la xanh thẳm.

  • ĐỖ MINH ĐIỀN  

    Quảng Trị thường được nhắc nhớ nhiều bởi đây là mảnh đất khô cằn, nắng gió khắc nghiệt. Trong quá khứ, Quảng Trị là địa bàn quần tụ đông đảo các lớp cư dân bản địa, là nơi đứng chân lập nghiệp của rất nhiều thế hệ lưu dân Việt trên bước đường khẩn hoang lập làng.

  • VÕ VINH QUANG     

    LGT: 3 văn bia liên quan đến họ Nguyễn Cửu - Vân Dương ở Vĩnh Nam - Vĩnh Linh - Quảng Trị. Tư liệu này do viên Hộ bộ Hữu thị lang sung biện Nội Các sự vụ Nguyễn Cửu Trường - một danh hiền xuất chúng, làm quan trải 3 triều vua Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức (thuộc chi phái Hoán quận công Nguyễn Cửu Pháp) viết về ông nội (Tiệp Tài hầu Nguyễn Cửu Khương), bà nội (Thái Thị Bảo/Bửu), cha (Ngũ trưởng Nguyễn Cửu Hoan).

  • LÊ ANH TUẤN    

    1. Tết truyền thống và lễ hội ăn mừng lúa mới trên dãy Trường Sơn

  • NGUYÊN HƯƠNG

    Khau Chang là một xã vùng cao thuộc huyện Bảo Lạc - tỉnh Cao Bằng, có đường giáp biên với Trung Quốc. Tình hình nhân chủng đa dạng cùng sự đặc sắc về văn hóa đã khiến Khau Chang trở thành nơi lưu giữ nhiều dấu ấn bản địa của Cao Bằng.

  • Cửa Lò (Nghệ An) được khai phá từ thế kỷ 15. Từ những làng chài nghèo ven biển, trải qua bao thăng trầm của lịch sử, vùng đất này đã trở thành đô thị du lịch biển đầu tiên của cả nước với những bãi tắm lý tưởng.

  • Những tòa nhà tráng lệ, trung tâm mua sắm sầm uất và các công trình đầy hứa hẹn tương lai… đã vẽ nên bức tranh về một thành phố vội vã chuyển mình. Nhưng còn có một Hà Nội dung dị, đời thường hơn. Chính những khía cạnh khác nhau ấy đã tạo nên nét riêng cho Hà Nội.

  • Ba Thắc cổ miếu ở Sóc Trăng là một cơ sở thờ tự của người Khmer Nam bộ. Nơi đây có nhiều huyền thoại linh thiêng được dân gian truyền miệng. Đặc biệt là những bộ xương người lộ thiên và chuyện kho báu dưới lòng đất.

  • VÕ TRIỀU SƠN

    Hải môn ca là bài thơ lục bát bằng chữ Nôm, khuyết danh, phiên trích trong sách “Thông quốc duyên cách hải chữ”, bản chép tay của Viện Khảo cổ Sài Gòn (số ký hiệu VĐ4, tờ 37a-39a).

  • TA DƯR TƯ

    Các dân tộc thiểu số anh em sống bên những dãy Trường Sơn hùng vĩ có rất nhiều nét văn hóa độc đáo và riêng biệt của từng dân tộc. Trong đó có nghệ thuật làm đẹp.

  • Ngày 25/1, tại Đền thờ Cao Lỗ, thôn Đại Trung, xã Cao Đức, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức lễ khởi công gói thầu số 1 tu bổ, tôn tạo nhà Tiền tế, đền chính, nhà Tả vu, Hữu vu, miếu sơn thần, nghi môn, lầu hóa vàng và các hạng mục phụ trợ đền Cao Lỗ.