Trái hồng xiêm của gã ăn mày

08:39 18/09/2017

PHẠM THANH HÀ

Mùa hè ập đến đột ngột và tỏ ra khắc nghiệt ngay từ những ngày đầu tiên. Mặt đường nhựa như bị đun cho đến nóng chảy dưới chân, nóng đến nỗi sự xuất hiện của những nụ hoa loa kèn trắng xanh và e ấp cũng chẳng đem lại được một ấn tượng gì đáng kể.

Minh họa: Bửu Chỉ

Thế nhưng, như một kẻ đùa dai và không biết phép tắc, bất kỳ là đã tháng năm, gió mùa đông bắc thỉnh thoảng vẫn cứ chen vào giữa những ngày nắng nóng để bất ngờ tạo nên những buổi chiều ẩm ướt và dịu mát, với một chút mưa bụi thoảng qua và những cơn xao xác nhẹ của lá vàng. Người ta quên mất mình đang ở mùa nào, năm nào, thậm chí tuổi nào, vào những buổi chiều như vậy. Và ở một cái thành phố có đến 3/4 số dân mà sự biến đổi tâm tính phụ thuộc hoàn toàn vào biến đổi thời tiết, niềm quên lãng đó thường làm các quán rượu đầy lên so với mọi ngày.

Vừa nhấp môi vào chén rượu có vị nhân nhẩn đắng của một thứ rễ cây rất khó xác định nào đó, vỉa hè trước một quán rượu ở góc phố Nguyễn Du, Đỗ vừa lặng lẽ nhìn ra phía hồ. Quán rượu không còn chỗ để ngồi. Bên cạnh anh, vẫn là mấy gương mặt cũ của những bạn rượu chiều nào cũng gặp. Vẻ hững hờ xa vắng của một nhà thơ già, và đối lập với nó là sự bắng nhắng bất tận của một anh bạn họa sĩ cũng không còn trẻ... tất cả những cái trò đều cũ kỹ và quen thuộc. Thực ra lúc này anh cần ngồi một mình, một mình, với cơn mưa bụi và những chiếc lá thong thả xoay chầm chậm, chầm chậm trước khi rơi xuống mặt đường...

- Thời tiết gì mà kỳ lạ.

Nhà thơ già lẩm bẩm, mắt vẫn xa vắng, không ai trả lời ông.

Đỗ im lặng. Chén rượu trước mặt anh đã vơi quá nửa. Anh thích ngồi trên vỉa hè thế này, để nhìn ra ngã tư trước mặt. Chiều đã xuống, đám mưa bụi mơ hồ đã ngưng lại ở trên không và một cô gái thong thả đi ngang qua trước mặt anh với chiếc ô màu xanh lá mạ vừa cụp lại.

- Thời tiết kỳ lạ thật.

Lần này người thốt lên câu ấy là bà chủ quán một người đàn bà gầy gò, có tia mắt lạnh lẽo và giọng nói the thé. Giữa hàng tràng những lời than vãn về giá cả mà bà ta vừa tuôn ra, câu nói đó bỗng nhiên mang một vẻ gì rất lãng mạn và làm Đỗ bất giác mỉm cười. Buổi chiều yên tĩnh hơn anh tưởng. Anh đã ngỡ là với thời tiết này, rất có thể anh sẽ làm một việc gì đó không bình thường - đập vỡ một cái chén, khi nó đã không còn rượu, hoặc đi lang thang cho tới tận khuya để rồi về nhà cau có với vợ... hóa ra trong anh, mọi cái vẫn yên bình... và mỉm cười, anh nhấp thêm một ngụm rượu nữa.

*

Đầu tiên, không ai để ý tới người điên. Chỉ tới lúc tiếng ồn ào mà đám trẻ con gây ra đã tới rất gần, những người trong quán rượu mới ngẩng đầu lên. Và cùng lúc, tất cả đều giật mình, trước mắt họ xuất hiện một người đàn bà, một người điên, một người đàn bà điên trần truồng, tay vung vẫy một cành lá xanh.

Người đàn bà điên đang hát, không để ý tới mấy đứa trẻ lêu lổng chạy theo và ném đá vào mình, không để ý đến tiếng cười của người qua lại, không để ý đến những người đàn ông trong quán rượu, không để ý đến bất kể một cái gì. Mái tóc cô ta ngắn ngủn, lởm chởm bao quanh một khuôn mặt lọ lem, không thể đoán được là xấu hay đẹp. Nhưng thân hình cô ta, từ chiếc cổ thon và xuôi xuống bờ vai hẹp, bộ ngực mới nhú đến đường hông tròn và cặp đùi thẳng... có một cái gì đó để đám đàn ông quán rượu phải nhỏm dậy.

- Đẹp thật, không kìm nổi, một người thốt lên.

- Nhưng mà điên... một giọng thấp hơn trả lời.

Bà chủ quán quay ngoắt ra phía sau bằng một cử chỉ gần như vô tình của bàn tay che đi bộ ngực lép xẹp của mình:

- Khốn nạn, trông kìa, mắt với mũi gì mà hau háu - giọng the thé của bà ta cất lên, không biết mắng ai, hay mắng ông chồng vừa chạy ra. Đỗ giật mình, quả thật từ nãy, mắt anh không rời cô gái điên.

Cô gái điên tiếp tục đi về phía hồ, đúng hướng nhìn ban nãy của anh. Rất thong thả, từng bước một, cô gái điên tới bên cây cột điện, dừng lại, nhìn lên bầu trời xám và trong. Rồi đột ngột, cô ta quay ngoắt lại vẫy vẫy cành lá xanh. Tỏ ra vẫy ai. Đỗ chợt thấy lòng mình nhói lên. Cô gái điên ngồi xuống bên chân cột điện, trời còn sáng rõ để anh nhìn thấy vẻ trắng trong trên thân hình cô - và anh nghĩ tới một chiếc nụ hoa loa kèn.

- Công an đâu mà cứ để con điên chẳng quần chẳng áo gì hết lang thang ngoài phố - bà chủ quán rít lên, vẻ đanh ác.

- Mất mỹ quan... một ai đó nói.

- Thôi đi ông, vừa khen đẹp xong.

- Đẹp nữa mà điên thì cũng chịu...

Đỗ không quay đầu lại. Anh không muốn phải nghe những lời nói, những tiếng cười trong quán, không muốn phải nhìn những con mắt đùng đục hơi men chứa đựng ham muốn thú vật của đám khách hôm nay. Và anh ao ước được đổi tất cả những gì mình có trong tay lúc này để có cái cảm giác yên tĩnh nhìn những chiếc lá xoay chầm chậm... cái cảm giác trước khi cô gái điên xuất hiện anh đã có.

Gỡ nốt một mảnh vải còn sót lại ở cổ chân và vứt nó ra xa, cô gái điên ngả mình xuống cỏ, gối đầu lên cột điện, cành lá xanh buông thõng một bên. Với một nụ cười rất dịu dàng, cô ta ngắm tất cả những người qua lại. Không ý thức gì về sự khỏa thân của mình, cô ta ngồi bình thản, trong sáng - sự bình thản, trong sáng cô vừa lấy mất của anh - và anh thấy tim mình thắt lại vì nhận ra vẻ bình thản, trong sáng toát ra một sự khao khát mà anh thấy ở trong cô.

- "Cô ta điên, cô ta điên, cô ta điên...", anh thầm nhắc đi nhắc lại để trấn an mình và quay đầu vào phía trong.

- Mình rất thích cái minh họa gần đây của cậu - ông họa sĩ bắng nhắng bắt chuyện với anh.

Anh toan trả lời, bất chấp tiếng lẩm bẩm "Vénus ngủ" của nhà thơ già ở ngay bên tai. Nhưng anh chưa kịp nói gì, bà chủ quán đã kêu lên thảng thốt:

- Kìa!

Tất cả mọi người đều quay lại, tất nhiên, về cái hướng mà họ đã quay đi.

Một người đàn ông đang đi đến gần cô gái. Một người điên khác hay một gã ăn mày? Hắn ta mặc một bộ quần áo rách, đội nón rách... trên cái hình thù xộc xệch của hắn, chỉ đôi mắt là đáng để ý.

Đỗ không thể không nhìn vào đôi mắt ấy. Hắn đứng cách anh không xa, và anh nhìn thấy trong đôi mắt ấy không có sự thèm khát muông thú như anh nghĩ là phải có. Đôi mắt ấy chứa đựng chính nỗi đau đớn mà anh mang trong mắt mình. Nhưng kẻ điên, hay gã ăn mày kia, lại không ngồi nhìn, hắn ngồi xuống bên cô gái điên, vuốt nhẹ bàn tay lên mặt cô, lên thân hình cô. Và rồi tự tin, chậm rãi, hắn cởi dần những chiếc nút của cái mớ rách mướt trên người.

Sự việc đó làm mọi người lặng đi giây lát. Bà chủ quán ngoảnh hẳn mặt vào trong và có lẽ cho rằng cái phần đàn bà trong bà ta đang bị xúc phạm quá nặng nề, bà ta nhăn mặt kinh tởm, không thèm nói lên một tiếng nào.

Đỗ nhìn thấy hai cánh tay trần của cô gái điên quàng chặt lên cổ gã ăn mày và khuôn mặt lọ lem của cô ta rạng rỡ lên đến mức không ngờ tới. Và anh chỉ nhìn thấy có thế. Từ một quán nước bên cạnh, một bà cụ cầm manh chiếu rách chạy tới, vội vàng, đậy lên hai tấm thân trần.

- Nhìn gì, lũ điên! Bà cụ mắng mấy người đang xúm lại gần đấy.

Mấy phút trôi qua khi manh chiếu rách được gã ăn mày lật ra, cô gái điên đã ngủ - ngủ với một nụ cười dịu dàng. Tên ăn mày, một lần nữa, dùng bàn tay vuốt nhẹ lên mặt cô ta. Và hắn lục lọi rất lâu trong cái bị rách hắn mang theo lấy ra một trái hồng xiêm.

Đỗ nín thở nhìn hắn. Trái hồng xiêm tròn trịa, xanh mượt với một chiếc lá tươi. Tên ăn mày vuốt ve trái hồng xiêm như vuốt ve một vật gì quý báu, rồi nâng niu, với tất cả hai bàn tay, hắn đặt trái hồng xiêm bên cạnh mái tóc lởm chởm của cô gái điên. Rồi hắn đứng dậy chậm chạp đi về cuối con đường ven hồ.

Đỗ không thể ngồi chiều đã hết, những chiếc lá vàng đã thôi xoay chầm chậm... chỉ còn lại sau lưng anh cơn mưa bụi lại đổ xuống và bóng đêm mới bắt đầu.

Hà Nội 4-5-1987
P.T.H.
(TCSH43/06-1990)




 

Đánh giá của bạn về bài viết:
0 đã tặng
0
0
0
Bình luận (0)
Tin nổi bật
  • NHẤT LÂMKinh thành Huế năm Bính Thìn, thiên hạ xôn xao vì một vụ án đại hình gây bất bình trong cả nước, và để lại cho hậu thế một nỗi tiếc thương khôn nguôi cho hai nhà chí sĩ.

  • XUÂN ĐÀILàng Tân Mỹ Đông nằm dưới chân núi Tịnh Hồng, trước năm 1975 là vùng của quốc gia, nói cho ngay ban ngày quốc gia điều khiển về hành chính, ban đêm “việt cộng” kiểm soát mọi mặt. Trong làng nhiều người đi lính hai phía, phía nào cũng có sĩ quan cấp tá, cấp úy và binh nhất, binh nhì…

  • TRẦN DUY PHIÊN1. Xuống tới biền, Lê và tôi thấy chú Phip và hai con bò đứng bên giàn cày. Chẳng chào hỏi, chúng tôi bắt tay vào việc. Tôi tiếp tục đắp bờ mương ngăn đất trồng rau với cái tum đổ nước vào sông Dakbla, còn Lê lo chỉ việc cho chú ấy.

  • QUỲNH VÂN"Lục bình vừa trôi vừa trổ bôngLục bình không kịp dừng để tím..."

  • TRÚC PHƯƠNGÔng già ngồi trên chiếc ghế bố làm bằng manh bao phía dưới bóng cây đa lão – trụ sở của Hội những người bán máu kia, sinh năm 1919, tròn 82 tuổi.

  • NGUYỄN THỊ THÁI Ngoài vườn có tiếng đánh sạt. Lại một chiếc tàu cau rơi. Con Vàng buồn bã đứng dậy, thất thểu đi ra. Hình như tiếng rơi khiến nó đau lòng.

  • HÀ KHÁNH LINH "Con gái PhổỞ lỗ trèo cau"

  • TÔ VĨNH HÀChỉ còn ít phút nữa, cái công việc căng thẳng, vừa đơn điệu vừa nặng nề của chúng tôi sẽ kết thúc: Buổi chấm thi sau cùng của một mùa tuyển sinh đầy sóng gió…

  • TRẦN DUY PHIÊN - Cắp vở qua bên chú Kỳ nhờ chú chỉ cho mà học! - Mẹ tôi nói. Tôi vẫn giả bộ không nghe. Những con tò he bằng đất do tôi nặn lấy chưa khô. Tôi mà bỏ đi có người phá - Nói thế mà không thủng tai ư? - Mẹ đảo mắt tìm một vật gì đó làm roi.

  • HOÀNG THÁI SƠN Dì Ty khép cửa rồi ngồi vào góc giường lôi tiền dưới gối ra đếm. Hai tờ hai mươi ngàn, một mới, một cũ gấp đôi gần đứt rời; hai tờ mười ngàn, một mới, một cũ dính vẩy cá; một tờ năm ngàn quăn góc; hai tờ một ngàn dính mực và âm ẩm. Sáu mươi bảy ngàn cả thảy. Đếm lần nữa: sáu mươi bảy ngàn. Rồi dì mở rương, xếp tiền vào từng ô.

  • NGUYỄN THANH VĂN"Làm sao em biết bia đá không đau…"

  • PHẠM NGỌC TUÝTất cả chỉ vì con nhỏ đó: Nó tên thật là gì, tôi không rõ. Tú gọi nó là nhỏ Mai, nó gầy và xinh. Nói rằng nó xinh, e chưa đủ. Nó ngầu, nó phá, nó là con bé nghịch như quỷ.

  • MẠC DO HÙNGBố nhắn tôi mời Sĩ về làng tu sửa bức tượng Thành Hoàng. Sĩ nghe tôi nói, trầm ngâm: "Cho mình thời gian suy nghĩ, Bỏ nghề lâu quá rồi, không hiểu đôi tay có còn cảm giác!"

  • TRÚC PHƯƠNGDừng lại nghỉ chân, chị Dần tựa lưng vào gốc cây cơm nguội râm bóng bên con đường ngoằn ngoèo dẫn lên dốc Lưng Mây. Mấy cô gái Stiêng quảy gùi đi ngược ra phố trấn chốc chốc gởi lại nụ cười tự nhiên như hoa cỏ cho người phụ nữ miền xuôi đi thăm người nhà trong trại.

  • LÊ GIA NINHMột danh nhân nào đó đã nói rằng: "Người đàn bà có hai lần dễ thương. Một lần trên giường cưới và một lần trên giường chết". Riêng tôi, tôi thấy mỗi tháng người đàn bà có thêm một lần dễ thương nữa. Đó là kỳ nhận lương của chồng.

  • QUỐC THÀNH Năm ấy lên cao nguyên thăm anh bạn, biết tôi lần đầu đến anh dẫn ra trung tâm xã coi cho biết, cũng là lúc dân đi rẫy về. Ngược chiều chúng tôi là một ông già, mắt nhìn xuống miệng cứ lẩm bẩm: "Muộn rồi, Muộn rồi". Tôi nghĩ ông vội đi đâu đó, chắc nóng lòng lắm.

  • ĐÀO DUY HIỆPNgày xưa có một chàng trai rất lịch sự. Anh thường có nhiều khách đến nhà chơi.

  • TRẦN THỊ TRƯỜNGCái tin đám ma ông S chỉ có chiếc quan tài rỗng dù dấu kín đến mấy cũng cứ lan đi. Mấy "nhà báo trẻ" cứ nhớn nha nhớn nhác muốn gặp thân nhân phỏng vấn, ghi hình nhưng nhìn thấy cái vẻ lãnh đạm của H. bác sĩ quân y, con trai ông, liền co cả lại.

  • NGUYỄN HỮU THÔNGChao ơi? Xin chào Thầy, lâu ngày ghê.Tôi lúng túng một hồi mới nhận ra cô Sen. Trước mắt tôi bây giờ là một thiếu phụ với nụ cười tươi, rạng rỡ, nhưng vẫn không làm phai đi trên khuôn mặt gầy những vết hằn khốn khó.

  • ĐOÀN LÊ               Tặng anh tôi Anh làm khoa học, tôi là diễn viên nhà hát. Riêng điều đó đã không hợp nhau. Nhưng tuổi trẻ không chịu nghĩ chín chắn, chúng tôi cứ yêu nhau bất chấp mọi giông bão ở cả hai phía gia đình.