Xuân Hoàng - Lâm Thị Mỹ Dạ - Nguyễn Trọng Tạo - Hồng Nhu
Nhà thơ Xuân Hoàng - Ảnh: internet
XUÂN HOÀNG
Thơ và bóng đá
Đời, đôi lúc, giống chuyện từ sân cỏ,
Còn nhà thơ, như cầu thủ trên sân:
Mặc đồng phục, đứng ra chào khán giả,
Tiếng vỗ tay vang dội khắp tầng tầng.
Có cầu thủ, tưởng khi mình khoác số,
Là giàu sang, vô tận sức làm bàn:
Cứ nhanh nhẹn, nhịp nhàng, di chuyển chỗ
Cứ tha hồ phung phí lượng thanh xuân.
Đến một lúc dần thấy mình cạn sức
Mà than ôi sân cỏ rộng vô cùng!
Và cả cái khung thành vuông vắn góc
Vẫn chỉ là con số trắng trên khung!
Trong khi chuyện làm bàn cần có thật
Thì vi vu... quả bóng cứ đi vòng!
Thơ cũng vậy: đôi khi thành bất lực
Trước cuộc đời, qua những khúc bông lông!
11-87
LÂM THỊ MỸ DẠ
Viết tặng nỗi buồn riêng
Em chết trong nỗi buồn
Chết như từng giọt sương
Rơi không thành tiếng
Trái tim em còn trẻ dại
Trắng trong
ai cất giùm em
Cái nhìn già nua
Bàn tay cằn cỗi
Trong xứ sở anh
em bị lạc
Xứ sở hiếm hoi niềm vui
Khô khắt đến nao lòng
Ai cất giùm em
nước mắt
Biết giấu nụ cười đi đâu
Khi phải cười
Em không còn là em
Ai đánh mất em?
Hay chính em đánh mất?
Nào phải chi mình xấu xa
Trái tim em trong trắng
Ai nhận ra?
Đến như anh – người bạn cùng đường
Vẫn bước ngoài đời em
Em lạc cả trong anh
Lạc không tìm ra lối
Nhiều khi muốn mình như chiếc bóng
Tan trong màu đêm
Để không ai nhận ra
Mình có mặt trong đời
Em chết trong nỗi buồn
Chết như từng giọt sương
Em chết trong nỗi buồn
Chết lặng thầm âm ỉ đớn đau
Trời cho em nụ cười thật tươi
Ai biết sau nụ cười
Giọt nước mắt về đâu?
NGUYỄN TRỌNG TẠO
Gửi con người
và Tr. Aitmatop
có thể cãi vã nhau nhưng xin đừng ác ý
con người ơi cây lá vẫn mùa xuân
ở đâu đó Người vẫn yêu Người lắm
nước đục ư? Qua bể lọc trong ngần
có thể chán chề nhau nhưng xin đừng cố chấp
những cuộc vui kết thúc dễ đau buồn
nếu Người ví thông minh như dao sắc
nghĩa là Người có thể đã quá khôn
bao nhiêu sách bao nhiêu Kinh đã viết
mà Con Người lắm lúc dại khờ sao
tôi yêu sự dại khờ phải chăng tôi khờ dại
con chó đi tự nó sẽ quay về
tôi vốn tin Con Người hơn tin chó
cái niềm tin như đá tảng trong mình
nhưng đọc ĐOẠN ĐẦU ĐÀI niềm tin tôi tan vỡ
người ác hơn chó sói chốn rừng xanh!…
thôi đã vậy, bình tâm Con Người ạ
thêm cám ơn Aimatop một lần
ở đâu đó Người vẫn yêu Người lắm
dẫu tình yêu có lúc chỉ âm thầm…
1987
HỒNG NHU
Cây sét đánh
Tôi không có gì để mà buồn
Khi chẳng biết niềm vui ra sao nữa
Đã từ lâu bị làm lạnh chiếc hôn
Tôi còn giữ chút khả năng đau khổ
Tôi chẳng có gì để mà vui
Khi vây quanh là những nỗi buồn dằng dặc
Đã từ lâu bị mất cắp nụ cười
Tôi còn giữ chút tình yêu giăng mắc
Tôi chúi mũi từ sáng đến đêm khuya
Mồ hôi nào giọt to như hạt đậu
Trong đớn đau xây xẩm đầm đìa
Tôi hạnh phúc như một người hiến máu
Có mỗi quả tim nhỏ bé yêu đời
Tôi dâng trọn chẳng ngại ngần mặc cả
Đắm đuối thế nhiều khi tôi được trả
Bằng lạnh tanh hoang mạc của lòng người
Người ta làm tội ác rất thản nhiên
Và lương thiện như uống bia ăn chả
Như trẻ con chơi trò trận giả
Chẳng đứa nào tự giác nhận quân xanh.
Tôi làm gì để mà... để mà tôi?
Khéo cây vươn cao chỉ để cho sét đánh
Nếu như thế, tôi nguyện làm cây sét đánh
Chết trong tươi xanh và ương ngạnh tiếp
đâm chồi
1985 - 1987
(SH29/02-88)
LÂM THỊ MỸ DẠMột ngày sống một ngày thơ (Tưởng nhớ người anh kính mến - Nhà thơ Xuân Hoàng)
- Sinh năm 1976- Hiện đang dạy ở trường Quốc Học - Huế- Hội viên Hội Nhà văn Thừa Thiên HuếLời tác giả:Lúc mới tập làm thơ, tôi nghĩ đây chỉ là một cuộc chơi. Không ngờ, bây giờ mỗi lúc muốn tìm lại mình, tôi lại làm thơ.
Trong không gian chừng như vô nhiễm của rừng thẳm xanh ôn đới Bạch Mã, những dòng thơ như tan chảy trong mưa, lẩn khuất trong sương mù, những giai điệu bay lên, va động cùng gió mây trên Vọng Hải Đài... Đó là một phần của Trại sáng tác “Ấn tượng Bạch Mã” do Vườn Quốc Gia Bạch Mã phối hợp với Hội LHVHNT TT Huế tổ chức vào dịp 30.4-1.5 vừa qua. Sông CHUAHương xin giới thiệu một số tác phẩm mới còn vương vấn làn mây và sương khói núi rừng trên bản thảo do các tác giả vừa gửi đến.
...Một mình tôi tóc trắng không thấy em đâuĐầm phá trôi nước chảy cả hai đầuPhá rộng quá một đời không qua đượcMùa mãi dài ngút mắt ngóng sang ngâu...
Tên thật: Tôn Thất Phong. Sinh năm 1932. Quê quán: Phú Lộc, Thừa Thiên HuếHiện sống tại Nha Trang.Lời tác giả: Sương khói đè vai áoThả bước đếm hoàng hônDắt câu thơ đi dạoKhắp mọi nẻo tâm hồn
Đi trong đêm Huế xuân nàyGió mùa đông bắc gửi heo may vềTrường Tiền hắt bóng vào thơRiêng tôi hắt nỗi ngẩn ngơ với mình...
Những khoảng lặng giữa các bản tin thời sự, giữa các dòng ký sự đôi khi không phải là những cái thở phào nhẹ nhõm của một nhà báo vừa xong phận sự với toà soạn. Những khoảng lặng ấy nhiều khi cháy lên những trăn trở sáng tạo mới, với những chiêm nghiệm thơ ca như là một cứu cánh khác của cuộc sống. Nhân Ngày Nhà báo Việt Nam 21.6, Tạp chí Sông Hương xin chúc các đồng nghiệp thêm một tuổi nghề với nhiều thành công mới. Nhân đây, Sông Hương xin giới thiệu một số sáng tác của các nhà báo: Trần Tuấn, Hồ Việt Khuê (báo Tiền Phong), Bùi Long (báo Thanh Niên), Văn Công Toàn (Phó Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Huế), Trần Vũ Long, Lương Ngọc An (báo Văn nghệ), Nguyễn Hồng Hạnh (báo Thừa Thiên Huế).
Sinh năm 1956 tại Huế.Tốt nghiệp cử nhân Mỹ thuật Khoa Điêu khắc.Hiện công tác tại Báo Thừa Thiên HuếHội viên Hội Nhà văn Thừa Thiên HuếĐã in: Phía ngoài ô cửa (thơ thiếu nhi)Giải văn học cố đô
Sinh năm 1950 tại An Truyền, Huế.Hội viên Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh.Các tập thơ đã in: + Mênh mông chiều (1992) + Giọt buồn nghiêng (1998) + Mưa rêu (2003)
...đêmanh ngước lên nền trờitìm hình bóng em trong vì sao sáng lạnh cạnh vũng trăng hoang liêuvà tự dặn lòng mìnhhãy yêu thươngnhưng đừng níu giữem hiểu không...?
Tên thật: Bùi Công ToaSinh năm: 1948 tại HuếHội viên Hội Nhà văn Thừa Thiên HuếTác phẩm chính: - Lãng giữa chiêm bao (Thơ NXB Thuận Hoá - 1998)- Nến chiều (Thơ - NXB Thuận Hoá - 2000)
Một buổi chiều thu nắng ngã màu,Cảnh chùa Khuông Việt dưới trời Âu.Suối thơ, hồn nhạc, hoà cung điệu.Giọng hát, lời ca, mãi thấm sâu...
...“xin hãy hồi sinh Tôi muốn sống trọn đời” (*)và tôi nghetrong thăm thẳm tháng ngàytrên đỉnh bậc thang thơ khát vọngVinh Quang như đã hiện lênNói tiếng nói thợ thuyền mộc mạc- Trái Đất là Mẹ Thế giới là Cha!...
Sinh ngày 10 - 8 - 1943.Quê quán: Thượng An, Phong Điền, TT.Huế.Hội viên Hội Nhà văn TT.HuếTác phẩm chính:- Bên dòng thời gian - Tập thơ 1992.- Tôi yêu cuộc đời đến chết Tập thơ 1999.
...Dưới thời Nguyễn, chủ yếu là thời Minh Mạng (1820-1841), Thiệu Trị (1841-1847), vườn Thiệu Phương là nơi nhà vua thường đến dạo chơi thưởng cảnh, vịnh thơ. Vua Thiệu Trị đã xếp vườn là thắng cảnh thứ 2 của đất Thần Kinh và viết bài thơ Vĩnh Thiệu Phương văn nổi tiếng. Bài thơ này cùng cảnh vườn đã được ghi lại trong một bức tranh gương tuyệt đẹp hiện treo tại Bảo tàng Mỹ thuật Cung đình Huế...
...Không thể chết cho ai cần sốngKhi em đứng vọng vẫy xa bờThì cố thoát ra vòng xoáy dữTan bão rồi ngửa mặt trăng khuya.
Sinh ngày 07 - 02 - 1978Hội viên Hội Nhà Văn TT.Huế, hiện công tác tại Ban Tuyên Giáo Tỉnh Uỷ.Tác phẩm đã xuất bản: Khúc đêm (tập thơ - NXB Thuận Hoá 2002)“Thơ Châu Thu Hà là những cảm xúc tươi non, những rung cảm lặng thầm, có cả những vui buồn bất chợt và cả những lời xôn xao của trái tim yêu muốn tâm tình, thủ thỉ nhưng còn nhút nhát, vụng về...” Hồ Thế Hà
Bên cạnh dòng thơ nằng nặng tư duy, lục vấn nhiều vấn đề hiện đại, hậu hiện đại; đọc thơ người bạn mới đến Phan Lệ Dung có cảm tưởng như được giải thoát khỏi nền âm nhạc điện tử trở về với khúc nhạc đồng quê.Lắng trong nhịp điệu của những cảm xúc trong trẻo, và hồn hậu là thế giới của những chú chim sẻ, chim ri, của mùi hương lúa mới gặt, và của cả tình yêu cũng như một bản hoà âm trôi bềnh bồng giữa đồng không mông quạnh…Sông Hương xin được giới thiệu một số bài thơ mới của Phan Lệ Dung vừa gửi đến. SH
LTS: Vào ngày 27.3 đến, một sự kiện THƠ sẽ diễn ra trên đất cố đô với trên 500 thành viên của CLB UNESCO THƠ ĐƯỜNG VIỆT NAM tụ hội về bên dòng Hương Giang thơ mộng để cùng tổ chức Ngày hội Thơ Đường lần IV. Nhân dịp này, tập “Huế với Đường Thi” sẽ được ra mắt. Tạp chí Sông Hương nồng nhiệt chúc mừng Ngày hội Thơ Đường và nhân đây xin giới thiệu một số tác phẩm Đường Thi do các thành viên CLB gửi đến.
vốc chút tàn tro trong lò gạch lạnhngọn lửa xa xăm bỏng rát giữa lòng tayngày bất chợt trổ ngọn gió âm uký âm điệu kèn Saranai trên tàn câygià hơn ngàn tuổi...