Thái Ngọc San - Hoàng Phủ Ngọc Tường - Lê Tấn Quỳnh - Nguyễn Văn Phương
Nhà thơ Thái Ngọc San - Ảnh: tư liệu
THÁI NGỌC SAN
Bài ru chị Hằng
Ánh trăng vằng vặc
Trắng cả rừng đồi
Này chị Hằng ơi
Chị bao nhiêu tuổi?
Chị Hằng không tuổi
Chỉ chú cuội con
Chơi lạc vườn sương
Đã mòn trăm tuổi
Trăng treo đầu núi
Trăng đậu cuối ngàn
Chị Hằng lang thang
Gặp chàng đãng tử
Ta là đãng tử
Lạc bến trăng ngàn
Một đêm sương mòn
Đã tròn trăm tuổi
Đêm thu vời vợi
Này chị Hằng ơi
Sương khói tan rồi
Biết đâu mà đợi?
97
HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG
Giếng cổ ở Provence
Chiếc bông tai em để rơi xuống giếng
Nằm trong bụng cá đã bao năm
Ta trở về tìm viên ngọc tím
Bống bang hời! cá lặn mất tăm.
Paris 8-1997
LÊ TẤN QUỲNH
Người vác tiếng đàn đi trong mưa
Người vác tiếng đàn đi trong mưa
Đêm nán lại bàn chân mỏi mệt
Những phím đàn và ngón tay thao thiết
Ôm chặt cơn ngây dại của rơi.
Người vác tiếng đàn đi trong mưa
Hình như có mảnh tiếng cồng chiêng đâu rất lẻ
Vùng ra từ một cơn giông đã chết nhầm thế kỷ
Có mặt đất, bầu trời
Mà mắt mình mộng mị
Đi vào sàn sạt
Tiếng lướt qua nhau của những âm thanh huyên náo
Mênh mông ở trên cao
Mênh mông ở mặt đất
Có ai hỏi tiếng mưa như cuồng ca của cỏ lau và gió?
Người vác tiếng đàn đi trong mưa
Có ai hỏi tiếng đàn hay tiếng mưa ?
NGUYỄN VĂN PHƯƠNG
Vắng
Chợ đông
tôi lại vắng tôi
Như đất đã vỡ
Như trời đã tan
Ôi còn đâu?!
bóng thời gian
Xanh xao ngọn nắng
Võ vàng tiếng xe.
(TCSH108/02-1998)
VƯƠNG HỒNG HOAN
Nguyễn Khắc Thạch - Nguyễn Trọng Tạo - Hồng Nhu
HUỲNH THÚY KIỀU
TRẦN NHUẬN MINH
THÀNH DŨNG
LÊ NHI
PHẠM HIỀN MÂY
VĂN CÔNG HÙNG
Lê Tuyết Lan - Nguyên Như - Vũ Tuyết Nhung - Nguyễn Loan - Lưu Xông Pha - Sơn Trần - Trần Thanh Thoa - Lê Minh Thắng
TỊNH BÌNH
NGUYỄN HỒNG VÂN
NGUYỄN KHOA ĐIỀM
NGÔ THANH VÂN
TRẦN QUỐC TOÀN
ĐOÀN MẠNH PHƯƠNG
DUYÊN AN
Vĩnh Nguyên - Đào Duy Anh - Đông Hà - Nguyen Su Tu - Khét
HUỲNH THỊ QUỲNH NGA
LỮ MAI
NGUYỄN HOÀNG THỌ