NGUYỄN VIỆT HÀ
Truyện ngắn dự thi 1993
Lúc tôi đến, mọi người đang chờ. Chắc chỉ mình tôi đến muộn.
Minh họa: Nguyễn Duy Linh
Lâu lắm, mini hotel nơi tôi làm việc mới có không khí trang trọng, đứng đắn theo kiểu Mã Giám Sinh hỏi Kiều. Đèn chùm trên trần rực rỡ và nhiều hoa. Buổi chiều thật đẹp để khách sạn tuyển nữ tiếp viên mới. Sếp đứng ngay ngoài cửa và cũng như buổi chiều. Đẹp tuyệt vời.
- Cậu không nhớ gì à, áo vét đâu?
Tôi quên mất tôi là chánh chủ khảo. Tôi không phải dịch những câu say rượu sai bét nhè ngữ pháp của tiếng Ăng lê. Đa phần nội dung là gọi gái hay lấy thêm Heineken hoặc cả chai "giôn". Tôi, hôm nay sẽ phải kiểm tra cách ứng xử và trình độ Anh ngữ của các nữ thí sinh, sếp cho tôi mượn một trong ba mươi tám cái ves-ton của sếp. Ngày xưa, sếp đến lớp với duy nhất một chemise. Tôi ngồi trước bàn phủ vải thật trắng để lọ hồng Đà Lạt. Ngồi bên trái tôi là Director manager, một thằng đểu mang tầm thế kỷ. Sếp ngồi bên phải tôi. Mười một năm về trước sếp cũng ngồi bên phải tôi. Tôi với sếp là hai thằng bạn cùng lớp. Tôi hút thuốc và buột miệng.
- Đông nhỉ.
Sếp cười đắc ý. Đông thật. Khoảng gần bốn chục cô bé xấp xỉ từ tuổi mười lăm đến tuổi mười tám. Tại sao em không làm thợ may. Tại sao em không làm văn thư. Tại sao em không làm một cái nghề gì hình như là sạch sạch. Có biết bao nhiêu là trung tâm hướng nghiệp của bao nhiêu các tổ chức đoàn. Nếu là bốn năm trước tôi tự hỏi và bây giờ bốn năm sau, ngồi cạnh sếp, tôi được hỏi:
- Tại sao em lại chọn nghề nữ tiếp viên?
Tôi phát âm từ "receptionist" thật chậm. Cô bé thí sinh ấp úng không hiểu. Bằng C ngoại ngữ nhiều như tiền mặt.
- Tên em là gì?
Cô bé vồ lấy câu hỏi. Phát âm rất tây cái tên rất kêu của mình. Chao ôi, bé. Bé trúng hay trượt là ở hai thằng ngồi cạnh. Một thằng nhìn từ cạp quần trở xuống. Còn phần trên là của thằng kia. Sếp hỏi nhỏ:
- Nói yếu lắm hả?
Tôi với gói ba số, châm thuốc, thở khói đằng mũi. Đã được hai mươi sáu người. Tôi uể oải nhìn ngang hai bên. Notebook của thằng đểu và sếp đều bốn hoa thị. Tỉ lệ giữa các dòng như nhau. Tư tưởng lớn bắt buộc phải ở lẫn. Thí sinh số 27. Nguyễn Hoàng Linh Mỹ, tên nghe đã thấy gập ghềnh.
- How old are you?
Tôi được phép hỏi số. Mẫu câu cơ bản mà. Ngữ điệu trả lời làm tôi phải ngẩng lên. Có những khuôn mặt làm người khác đau đớn. Tôi nhìn thật chậm. Và sếp cũng vậy. Mười sáu tuổi sếp đã biết làm cô bé hàng xóm có bầu. Mắt của sếp đọng lại ở khóe mi cô bé. Một dấu hoa thị. Thằng đểu bên tay trái của tôi vẫn kịp đẩy mắt trượt qua vòng mông rồi cũng một dấu hoa thị. Tôi nhả thuốc.
- Tại sao em lại chọn nghề nữ tiếp viên?
Câu trả lời thông minh như sách. Giáo trình Streamline có vô số mẫu vừa hóm vừa sắc. Sếp cầm quản bút chọc vào sườn tôi. Sổ đoạn trường đã ghi tên nàng Kiều. Tôi hỏi một câu nhiều trúc trắc về đời tư và nuốt nhiều phụ âm. Cô bé không hiểu. Cô bé nhìn tôi. Suốt ba tháng sau cuộc thi này em vẫn nhìn tôi như vậy. Ác cảm. Tôi bảo sếp:
- Trả lời kém. Ứng xử cứng. Loại.
Thằng bạn đại học không tiền trở thành sếp là một chuyện dài. Tóc nó bao giờ cũng đen. Nhưng tất nhiên nó phải hên như thằng Xuân tóc đỏ. Nói chung, nó bịp được nhiều người và ít bị bịp. Tôi làm sao qua mặt được sếp.
Ngày đầu tiên Linh Mỹ đi làm. Em dịu dàng đứng sau quầy có biển "Reception". Những gã du lịch Anh, Úc, Mỹ. Những gã Việt Kiều Mỹ, Úc, Anh đều ân hận là đến Việt Nam muộn. Những gã du lịch có túi tiền kèm theo phong cách phù hợp với khách sạn nhỏ. Uống rượu nhiều cũng tính chuyện xù nợ. Tôi bắt gặp em khóc ở chỗ ngoặt hành lang. Một thằng Robert nào đó đã sỗ, ở tất cả các giáo trình tiếng Anh đều không có những thằng Robert vậy.
Nữ thí sinh cuối cùng thật đẹp. Mùi nước hoa làm tôi ngạt thở. Nàng đi lại duyên dáng và nói bằng giọng mũi. Trẻ mà sành. Tôi nhìn bộ ngực nhão rồi chấm cho nàng. Theo qui định, khách sạn chỉ cần thêm năm nữ tiếp viên. Nhưng sếp gạch. Ý sếp là ý Chúa. Tôi là kẻ có đức tin.
Ngày đầu tiên Linh Mỹ đi làm, em mặc áo dài trắng. Tôi ngồi uống chai JB đang dở và cố say trọn vẹn. Sếp ngồi đối diện với tôi, mắt hạnh phúc, sếp vẫn chưa vợ. Sếp vất vả làm ăn nhưng không tàn vẻ đẹp trai. Sau mỗi thương vụ thằng bạn của tôi giải trí bằng bài lá, Whisky và đàn bà. Hình như 316 người đàn bà đi qua đời sếp. Tuổi từ 15 đến 49. Sự trong trắng của tôi được đánh số 317. Linh Mỹ đi làm, bạn tôi công khai đưa đón. Các cô bé cả cũ lẫn mới cười bất cần nhưng ấm ức. Sếp chưa bao giờ đưa đón ai cả. Có rủ đi nhẩy đầm. Có rủ đi ăn tối. Có rủ vào buồng ngủ. Sếp luôn hào hoa và tế nhị. Tôi ngồi uống những chai rượu bỏ dở của khách, lòng hồi hộp. Bạn tôi yêu rồi. Tôi đi Nhà thờ cầu nguyện Đức Mẹ. Đức Mẹ nhân từ hằng cầu giúp những kẻ đang yêu. Lạy Đức Mẹ, xin Người phù hộ cho bạn của con.
Cuộc thi kéo dài hết sáng, kết thúc khoảng mười hai giờ, kết quả công bố ngay. Ai trúng tuyển đầu tuần sau sẽ đi làm với mức lương một tháng ba trăm hai chục ngàn. Lương tôi sếp trả bảy trăm ngàn. Tôi giúp sếp tranh cãi hoặc tính ăn gian tiền lúc khách phê phê. Ngoại ngữ sếp yếu. Lần đầu tiên sếp kinh doanh khách sạn. Tôi ra ngoài cửa. Sếp và phó của sếp lên lầu hai bàn thêm. Vài ba quan chức của thành phố, giải lao ngồi uống Tiger. Bụng tròn. Mặt tròn. Trong cặp da có nhiều dấu tròn, sếp tôi thuộc thành phần kinh tế thứ năm, ngồi trước mặt hội này bụng chưa dám ưỡn tròn. Tôi châm thuốc. Ngoài hành lang các cô bé đang láo nháo, thấy tôi ùa quanh. "Thầy ơi", "Anh ơi", "Sếp ơi" tùy theo văn hóa đại từ ngôi thứ hai được xưng. Linh Mỹ đứng xa xa e dè nhìn. Tôi thanh minh, sếp là ông chủ. Vì đây là doanh nghiệp tư nhân. Mà ông chủ là cái ông đẹp giai ngồi cạnh tôi. Các cô bé rời mắt khỏi tôi ngong ngóng nhìn lên lầu hai. Linh Mỹ cũng nhìn lên.
Bốn năm trước đây tôi thất tình và thất nghiệp. Người yêu tôi, con gái duy nhất một vị thượng thư của một bộ có cái tên dài dài. Nàng chẳng bao giờ phải đi xin việc. Nàng nhìn lũ tiếp viên ở bar, ở khách sạn khinh bỉ. Nàng thường xuyên gặp nhiều tay mặt tròn, bụng ưỡn, cố chịu đau gập người chào nàng. Tôi rít thuốc thêm một li rượu. Tôi gặp lại thằng bạn cũ khi tôi đang đứng trên lan can thành cầu đăm đăm nhìn mặt sông ngầu đỏ. Cái NISSAN đời mới bậc cửa, bạn tôi lao ra ôm chặt tôi. Một sự ngẫu nhiên của số phận. Nó đang buôn lậu năm kilôgam hồng ngọc xuyên Bắc Nam. Những bữa rượu đọng đầy nước mắt của tình bằng hữu. Tôi dịu đi, và cái ơn ấy của bạn tôi, tôi đâu dám quên.
Sếp đi xuống. Nữ thí sinh mang số 27 trúng tuyển. Lạy Chúa.
Tôi và bạn tôi ngồi uống rượu trong một cái quán lẻ quen.
Rượu nếp cái hoa vàng.
Nhâm nhi bằng tôm khô củ kiệu. Trời ít gió và nhiều mây vẩn ngang. Mối tình đầu nghẹn ngào. Khi yêu, người ta nói thật ít hoặc thật nhiều. Tôi nghe. Bữa rượu giống bữa rượu hồi bốn năm trước.
"Tao yêu được thật sao". Bạn tôi nói.
"Khi tao cởi quần áo nàng, tao thấy thật chán". Sếp nói. Roméo và Juliet là chuyện tình cuối cùng của loài người. Tôi úp mặt xuống bàn. Sếp say, lảo đảo hét: "Tại sao lúc đầu nàng lại khác. Tại sao về sau đứa con gái nào cũng giống đứa con gái nào. Tại sao tao không thể yêu nổi". Tôi cũng không thể yêu được nữa. Tôi với sếp là những kẻ không còn trinh bạch.
Cuộc thi tuyển ra năm người. Hai tháng sau bốn cô bé ngủ lại khách sạn. Linh Mỹ không ngủ lại. Tôi tự cá với mình. Nàng sẽ không bao giờ ngủ lại. Trong tất cả các loại cờ bạc tôi là thằng đen đủi. Lần này cũng vậy. Thấy buồng sếp khép hờ, không gõ tôi vào. Sếp đang ngồi một mình xem Paris by night. Tôi mách sếp thằng Robert làm ẩu. Sếp cười. Khách hàng là Thượng đế. Đừng để cho Thượng đế phải phiền lòng. Tôi tự mình uống hết li rượu để trước mặt bạn tôi. Tôi nhớ rằng khoảng gần tháng nay sếp không đưa đón Linh Mỹ nữa. Sếp đểu thật, thảo nào sếp giầu.
Tôi đau đáu đi tìm em. Hơn một tuần nay em nghỉ làm. Tôi nhớ khuôn mặt em khi tôi hỏi, tôi muốn khóc. Nhà em trong một khu lao động. Ngang qua cái hồ nhỏ. Những sợi mưa cuối thu âm thầm bay trên mặt nước lạnh lẽo đen. Nhà em đông người và em không có nhà. Bố em nghiện rượu và mẹ em bán rau. Còn những anh, những chị, những em của em tôi không biết. Tôi biết rằng, khi đón em, xe sếp đậu tận ngoài phố. Em mặc áo dài trắng đi dọc ngõ phố cẩn thận để tà sau không lấm bùn. Tôi giúp gì được em.
Linh Mỹ đi làm đã nửa năm. Thi thoảng lúc vắng khách cô bé ngồi uống rượu cùng tôi. Cái rope đỏ chẽn người và đùi gác cao. Giữa những ngụm rượu là khói thuốc cháy mải miết. Hôm qua, cô bé lại ngủ ở đây. Tôi nhìn sâu vào đáy li rượu. Rượu vẫn nhang nhác màu nước sông của bốn năm qua. Tôi đang đứng trên lan can thành cầu. Không thể rơi xuống đằng trước và vĩnh viễn không tụt lại được đằng sau. Tôi nhìn sang hai bên. Vô vàn người hoặc nằm hoặc đứng, như tôi.
- Lại xỉn hả - Thằng đểu đập vào vai - Lên sếp kêu.
Tôi rửa mặt nước lạnh, tỉnh táo để nghe sếp dặn mai đến sớm làm chủ khảo cuộc thi. Khách sạn sa thải người cũ và lấy thêm người mới. Tôi mặc áo veston uể oải hỏi:
- Tên em là gì?
23-1-1993
N.V.H.
(TCSH55/05&6-1993)
Đó là một du khách đặc biệt. Ông ta thường có mặt ở lăng rất sớm, không qua cửa chính, bởi người bán vé vào thăm lăng gần tám giờ mới làm việc, còn ông, bằng cách nào đó đã đi dạo trên những con đường rợp bóng thông, tùng, sứ, nhãn từ sớm tinh mơ, khi cái hoàng cung u trầm, diễm lệ của vị vua đã khuất còn chìm trong màn sương.
Sương đêm giăng giăng đang bao trùm núi rừng vắng lặng. Ánh điện trên quốc lộ 9 không đủ chiếu sáng cho thị trấn Lao Bảo, nơi miền sơn cước rộng lớn này.
Ẩm ướt, mặn mòi, nóng ấm. Nàng nghe thấy tiếng gió. Là cảm giác khi nàng đứng trên boong tàu từ đất liền ra đảo, hướng mặt ngược chiều gió, u u bên tai, khúc khơi xa.
Trong thăm thẳm ký ức của tôi, có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên được con ngõ dài khuất sau hàng bưởi mỗi độ xuân về rụng đầy hoa trắng muốt.
Trường thi khối C, Văn - Sử - Địa. Vốn yêu thích môn lịch sử, tư chất thông minh nhưng thi đại học tới lần thứ hai vẫn thiếu một số điểm mới trúng tuyển vì lần nào cậu cũng ngoan cố chỉ đăng ký duy nhất một nguyện vọng vào trường đại học tốp đầu của quốc gia.
Đêm thành phố, ánh đèn led trên những tấm biển quảng cáo chớp nháy như mạch đập của một cơ thể khổng lồ. Giữa sự rộn ràng ấy, Tuấn, kẻ nhập cư từ nông thôn, thấy mình như một chiếc bóng vô hình.
Linh hồn ta là ánh chiếu của một vì sao đã chết
Mùa xuân về trên vùng rẻo cao, trong hơi gió nồng nàn mùi hoa dại, mùi bột nếp, cả mùi nhựa cây chảy đầy trong thân thảo. Khắp thung lũng rộng, cây cối đâm lên tầng tầng lớp lớp những mầm lá tươi non. Con suối róc rách trườn qua tảng đá xám mượt rêu tung bọt trắng xóa. Trận mưa đêm qua khiến mực nước dâng cao, vỗ lên bờ cỏ những đợt sóng nhỏ trong suốt lạnh lẽo như băng mịn.
Cô bắt đầu gõ, những dòng chữ đầu tiên hiện lên trên màn hình trắng trước mặt, những con chữ màu đen, nhảy múa và chẳng có ý nghĩa gì, chúng rời rạc, đua chen nhau như một mắt xích dài.
1. Tôi được nàng chọn và đưa về. Đó là một sự may mắn mà may mắn không thì chưa biết nhưng ít nhất cũng rời được tay một bà già. Với chừng đó thôi, lòng cũng đủ sướng rơn.
1. Căn biệt thự hoa vàng 3 tầng duy nhất ở chấn ba sầm uất này luôn khiến người khác phải ngoái nhìn bởi độ kỳ bí và nét trang đài hiếm có.
Khi tôi vẫy tay, 362 cũng vẫy tay. Anh ta hoặc cô ta đang muốn chào tôi? Chắc vậy. Tôi không biết người sống trong căn hộ đối diện ở tòa nhà bên kia là ai. Thậm chí, tôi chỉ mới quan tâm đến sự tồn tại của anh ta hay cô ta vào sáng ngày hôm nay, khi đứng tựa người vào bếp, chờ ấm đun nước réo lên.
Hùng hoàn tất kỹ thuật xoa bóp chân tay buổi sáng trong ngày cho người vợ bị bán thân bất toại đã gần bốn năm, theo hướng dẫn của các bác sĩ và kỹ thuật viên khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng của bệnh viện hướng dẫn.
Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân... (Ca dao)
Ở đời, khi bình lặng, mấy ai để ý đến anh. Muốn nổi tiếng, có khi phải trả giá.
HOÀNG LONG
Tôi đã lả đi rồi, sốt ruột từ đêm qua, và ở trạng thái mất nước bắt đầu từ sáng nay.
Kiến trúc sư Đan Thanh đến thành phố N. vào cuối thu. Một mình dạo bờ biển. Sóng và mây cuối chân trời mù mịt màu khói hương. Mấy năm nay, anh hay nhìn thấy màu sương khói ấy của ký ức.
Năm Đại Lịch thứ hai nhà Đường (767), hai cha con An Nam Đô hộ sứ Trương Thuận, Trương Bá Nghi vâng mệnh đắp La Thành.
Vào những năm cuối đời, vua Gia Long chỉ dụ Bộ Hộ điều tra tài nguyên thảo mộc của nước nhà. Song phải đến những năm đầu triều Minh Mệnh việc lớn này mới tạm xong phần kiểm đếm.