PHẠM KHANG
Ảnh: internet
Ngụy biện sau những bản xô nát
I
Em mượt hơn mùa mắt nhung
Khi dương cầm dạo khúc mở đầu
Bản xô nát dở dang
Bản xô nát của tình yêu luống tuổi
Bét tô ven điếc đặc
Bét tô ven làm sao mà nghe được?
Chỉ có sự tráo trở của thời gian và những cuộc đấu khẩu
tục tĩu, sách vở
Mới biến đôi mắt của em chỉ còn là một điểm mờ ướt át
Dương cầm trôi bồng bềnh về biển của xứ sương mù
Dấu vết cuối cùng còn lại, nuối tiếc khôn nguôi
về một tài năng đã khuất
II
Chẳng lẽ
Ta khô hơn sa mạc
Cưỡi lạc đà đói đi tìm những miền lý trí
Dọc đường chỉ thấy xương khô của kẻ đi trước
Ngổn ngang
Lộn xộn
Và rác rưởi
Những bộ xương đã phai màu sắc tộc
Chỉ có màu trắng
Trắng như tang tóc
Trắng như sa mạc ngàn năm…
III
Rút cuộc
Em mượt hơn miền sa mạc của ta
Vài ba lít máu loãng không đủ tưới mắt sau cơn bão cát
Bản xô nát dở dang
Bản xô nát của tình yêu ngộ nhận
Bét tô ven đã chết
Bét tô ven làm sao mà khóc được?
Và dương cầm của em
Lòng tốt sáng láng của em
Cũng không cứu nổi sự trống rỗng cùng nỗi cô đơn cùng cực.
(TCSH325/03-2016)
NGUYỄN VIỆT CHIẾN
NGUYỄN ĐỨC SƠN
VÀNG A GIANG
Phan Lệ Dung - Nguyễn Hữu Quý - Trần Thương Tính - Nguyễn Ngọc Phú
VÕ TẤN CƯỜNG
NHUNG NHUNG
TRẦN NGỌC MỸ
ĐOÀN TRỌNG HẢI
LÊ TRỌNG NGHĨA
NGUYỄN DUY TỜ
HOÀNG THỤY ANH
ĐẶNG CHƯƠNG NGẠN
HUỲNH THÚY KIỀU
LÊ NHI
HUỲNH THỊ QUỲNH NGA
Lê Nguyệt - Đào Duy Anh - Châu Thu Hà - Trần Thị Tường Vy - Trần Khoa Văn
LỮ MAI
NGÀN THƯƠNG
TRƯƠNG ĐĂNG DUNG
CAO QUẢNG VĂN