Đoàn du lịch biển quốc tế lần đầu cập cảng Tiên Sa

09:02 12/11/2014

VĨNH NGUYÊN

Đoàn du lịch biển quốc tế lần đầu cập cảng Tiên Sa vào lác 6 giờ ngày 22-3-1987 như một sự kiện nóng hổi làm nức lòng ngành du lịch và họ tổ chức đón bạn mới trong trạng thái hồi hộp.

Cảng Tiên Sa - Ảnh: internet

Đêm 21, những người phục vụ của Công ty du lịch Đà Nẵng từ giám đốc đến nhân viên hầu như không chợp mắt. Tất cả phải sẵn sàng, tránh mọi sơ suất có thể gây trục trặc đến cuộc hành trình của Đoàn. Bởi vì chương trình Đoàn đến hai thành phố Huế Đà Nẵng chỉ chớp nhoáng trong 24 giờ.

Các phóng viên đài, báo, vô tuyến truyền hình của hai tỉnh đã về tập kết hai khách sạn Đông Phương và Thái Bình Dương. Ở đây, xe, hoa lộng lẫy như ngày hội. Đoàn du lịch tỉnh Quảng Ninh, từ rất xa trên nghìn cây số nghe tin này vội phóng vôn-ga cả ngày đêm cũng vào kịp để rút kinh nghiệm đón tiếp.

5 giờ, đồng chí Giám đốc Công ty du lịch Đà Nẵng đưa tối đến cảng Tiên Sa. Ở đây, tôi gặp ngay Cordt Schnippen - 34 tuổi, phóng viên báo "Thời Đại" của Cộng Hòa Liên Bang Đức - người đi cùng đoàn du lịch. Anh từ phao-giê-rô vào thành phố trước bằng ca nô chiều qua với Trần Thị Kim Hoàng - phó giám đốc Công ty thành phố Hồ Chí Minh.

(Chị Kim Hoàng từng học 10 năm trước đây ở Cộng Hòa dân chủ Đức về ngành du lịch. Sau khi Tổng cục du lịch Việt Nam đặt đại diện du lịch một số nước trong đó có CHLB Đức, chị có cơ sở tuyên truyền vẻ đẹp và đặc sản Việt Nam cho bạn và tháng 2-1985, 600 du khách theo đoàn tàu lần đầu tiên vượt đại dương cập cảng Sài Gòn. Năm 1986 chị cùng anh Quyền Sinh (giám đốc) sang dự hội chợ Cộng Hòa Liên Bang Đức. Những người đại diện cho ngành du lịch Việt Nam biết cách tuyên truyền về quê hương mình và lần này lại dẫn được 101 du khách từ Cộng Hòa Liên Bang Đức đến Cảng Tiên Sa).

Chị Kim Hoàng sau khi làm một số thủ tục cần thiết với ngành du lịch, chị trở ra "Khánh sạn nổi" đang buông neo ở cửa biển để dẫn Đoàn vào cho đúng giờ.

Con tàu trắng lộng lẫy cỡ lớn kéo ba hồi còi từ từ tiến vào bến. Ngay từ xa, nhiều ống nhòm đã nhìn thấy con tàu mang tên nhà văn Mikhaiin Sôlôkhốp (Vơlađivôtốc) làm ngỡ ngàng tất cả mọi người bởi "Khách sạn nổi" có thể không phải sang đây từ Cộng hòa Liên bang Đức?

Con tàu cập bến đúng giờ.

Nhiều thủy thủ (nam và nữ) thập thò qua các cửa sổ tròn tò mò nhìn bến lạ. Nhiều người vui thú lộ rõ trên nét mặt bởi đối diện bên kia cầu cảng là chiếc tàu Nga Đờmitờrii Pôluian đang nhả hàng cùng đoàn người, cờ, hoa chào đón.

Hai bàn công an cửa khẩu và ba bàn thủ tục hải quan trải vải trắng có lọng che. Mười thiếu nữ trong những bộ áo dài mảnh mai ôm những bó hoa tươi đứng đợi.

Mười phút. Ba mươi phút.

Có tin từ trên tàu xuống: hành khách đương ngủ. Tôi cùng Schnippen nhìn nhau mỉm cười!

Nhưng sau đó mới hiểu ra là không phải thế. Hành khách có người không muốn xuống bởi có tin đồn nhảm: Khách du lịch không được quay phim nhiếp ảnh! "Thế chúng tôi còn đi du lịch làm gì?" Nhiều người giận dỗi dùng giằng không chịu xuống nên mới trễ nãi đến 30 phút kia!

Đoàn du lịch bước xuống cầu thang trong tiếng vỗ tay, tung hoa chào đón. Mỗi hành khách vừa chạm chân xuống cầu cảng đều được các cô gái trân trọng lồng vào cổ một chuỗi cườm ốc biển. Những thước phim ret rẹt quay nhanh. Thủ tục cửa khẩu, hải quan cũng qua đi mau chóng.

Những chiếc xe chở khách du lịch đậu một dãy dài. Hành khách lên xe. (Ai đi xe nào từ số 1 đến 6 có hướng dẫn viên nói tiếng Anh đã bố trí trước).

Rất khẩn trương. Đường ra xứ Huế còn dài loanh quanh đèo dốc. Chiếc xe con Công ty du lịch đi đầu nổ máy, xe phóng viên... người lớn, em nhỏ đều không ngớt vẫy tay chào khi gặp đoàn xe ngang qua. Gặp đoàn tàu xuôi chiều, ngược chiều hai bên vẫy tay chào nhau như đã thân tình. Khách du lịch hân hoan bởi người Việt Nam hiếu khách.

Đoàn xe dừng lại trên đỉnh đèo Hải Vân.

Khách du lịch mặc sức quay phim, nhiếp ảnh…

Lên xe. Cô gái ngồi bên tôi trẻ và đẹp. Tôi không hiểu cô là người Đức, người Hà Lan hay Bỉ. Cô vui sướng thỏa mãn và dịu dàng mở máy thay cuộn phim mới.

Đến bên Lăng Cô lại dừng. Đến Cầu Hai, Nước Ngọt, Thừa Lưu lại dừng theo yêu cầu của Đoàn du lịch. Một con trâu mẹp ngập nước tận mũi, một bầy vịt lội, một đàn chim bay qua... là những niềm vui như hạnh phúc bắt gặp lần đầu. Họ nói: "đẹp quá không thể bỏ qua". Chị Kim Hoàng nói với họ: "Cứ như thế này thì sang đây các bạn phải đi cả năm không xuể"! Chị gọi loa. Lên xe! Lên xe! Còn xem Hoàng Thành và lăng tẩm Huế. Khách sạn Hương Giang đang chờ Đoàn ăn trưa. 18 giờ có mặt ở nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng xem hát bội truyền thống. 22 giờ đã kéo neo đi Thành phố Hồ Chí Minh.

Vậy mà, đến Huế phải thay đổi chương trình. Trưa quá, thức ăn đã nguội. Xin mời khách ăn trưa trước, đi tham quan sau.

Cửa Ngọ Môn mở sẵn. Xe đoàn du lịch vào luôn Đại Nội. Từ điện Thái Hòa qua Thái Miếu, xem Cửu đỉnh, tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng của người thợ Việt Nam xưa, Pieter Veenstra thốt lên với tôi: Merci beaucoup! merci beaucoup!

Đến lăng Khải Định, đoàn du lịch cũng tấm tắc khen như vậy. Còn nhiều lăng tẩm, đền đài nữa đẹp hơn. Nhưng hết giờ rồi!

Đoàn khách lên xe. Những cô gái Huế niềm nở đội lên đầu mỗi người bạn quý một cái chao đèn - chiếc nón bài thơ xứ Huế làm vật kỷ niệm.

Suốt một vòng xe Đà Nẵng - Huế, Huế - Đà Nẵng song tôi không thể nào tiếp xúc với Kim Hoàng hoặc Trưởng đoàn du lịch Pieter Veenstra được quá 5 phút.

Trước lúc rời cảng Tiên Sa, được phép thuyền trưởng, Veenstra mời chúng tôi lên phòng khách tàu Mikhaiin Sôlôkhốp mới biết tường tận chuyến đi của Đoàn.

Đoàn du lịch thuộc hãng Nur Neckermann một trong 3 hãng lớn của CHLB Đức. Hãng Nur có nhiều chương trình. Đây là bộ phận đường biển và họ tự tổ chức du lịch. Đoàn gồm 101 người, già nhất 75, trẻ nhất 12 tuổi, 94 người CHLB Đức, 6 người Hà Lan, và 1 người Bỉ. Họ đi máy bay từ CHLB Đức sang Băng Cốc. Đoàn rời Băng Cốc ngày 9-3 đi Mã Lai, Philíppin, Hồng Kông, Hoàng Phố và tới Đà Nẵng sau 2 tuần lễ. Chương trình Đoàn thăm Đà Nẵng, Huế 1 ngày, thành phố Hồ Chí Minh 1 ngày, về Băng Cốc và lên máy bay trở lại quê nhà.

Pieter Veenstra cho chúng tôi biết tiếp: tàu Mikhaiin Sôlôkhôp do Ba Lan đóng mới 9 tháng tuổi, trọng tải gần 10 nghìn tấn, trụ cảng Vờlađimia Vôstôc. Tàu chuyên môn chở khách du lịch 6 tháng mới trở về lại nơi đăng ký hộ khẩu. Đoàn du lịch biển thuộc hãng Nur sang Băng Cốc gặp "khách sạn nổi" Mikhaiin Sôlôkhốp và họ ký luôn hợp đồng du lịch phương Đông.

Pieter Veenstra trịnh trọng nói với tôi và giám đốc Công ty du lịch Đà Nẵng: "Chúng tôi rất hài lòng và con tàu Mikhaiin Sôlôkhốp cũng rất hài lòng lần đầu tiên đến Việt Nam. Chúng tôi sẽ đưa Việt Nam vào chương trình của hãng chúng tôi".

Tôi nắm chặt tay Veenstra. Đây không phải là lần cuối. Hy vọng còn gặp lại nhau. Tạm biệt!

Chúng tôi rời tàu Veenstra tiễn chúng tôi xuống tận cầu thang tàu. Chúng tôi ôm hôn nhau lần cuối. Tạm biệt!

Con tàu được lệnh kéo neo. Ba hồi còi hơi trầm hùng vang lên trong đêm xao xuyến như nói lời chào từ giã đất liền!

Huế, Đà Nẵng, 22-3-1987
V.N
(SH32/08-88)





 

Đánh giá của bạn về bài viết:
0 đã tặng
0
0
0
Bình luận (0)
  • CHÂU PHÙ  

    Tôi về đây giữa mùa hạ khi cơn mưa rào rạt trên biển vắng, gieo hoang vu xuống chiều xa xăm. Từ trong lều quán nhìn ra biển, một màu xám giăng ngang trời.

  • LÊ VŨ TRƯỜNG GIANG   
                            Bút ký   

    Nước non ngàn dặm ra đi
    Cái tình chi? 

  • LỮ MAI   
        Bút ký  

    Nơi những mái nhà sàn được phủ lớp rêu dày dễ đến nửa gang tay cứ thôi miên, hút hồn khách lạ. Nơi chim rừng hót vang từ sáng tới chiều.

  • PHẠM XUÂN HÙNG

    Tôi nghĩ chắc hiếm có nhà văn, nhà thơ nào thành danh mà trong sự nghiệp sáng tác lại vắng bóng cây cỏ. Sở dĩ loài thực vật thấp bé như cỏ lại trở thành đối tượng mỹ học là nhờ vào những yếu tính trái ngược, thậm chí phi lý nhưng vẫn tồn tại.

  • HỒ NHIÊN  

    Những ngày mới tinh mơ đã đầy nắng. Nắng thấm vào sương làm rực lên sắc hồng ảo diệu. Thiên nhiên tạo nên vẻ đẹp thật giản đơn, và con người chỉ đủ năng lực chuyển tải thông điệp về cái đẹp đó bằng các loại hình nghệ thuật, và điều đó xem như chiếc cầu nối để đưa mỗi ai trở về chiêm ngắm thứ vốn sẵn trong trời đất.

  • NGUYỄN VĂN DŨNG  
                        Bút ký  

    La Habana là thủ đô của đảo quốc Cuba. Tôi thăm La Habana dịp thành phố rộn ràng chuẩn bị kỷ niệm 500 năm tuổi. Những gì tôi thấy ở đây khác xa với những gì tôi từng mường tượng.

  • ĐÔNG HÀ

    Thường trong thời gian của cuộc đời, người ta hay dành riêng khoảng thời gian đáng trân trọng nhất, đó là những ngày đầu năm mới, để nói về muôn sự.

  • ĐÔNG HÀ  

    Tôi vẫn nhớ, chưa bao giờ quên, bài ca dao Mười quả trứng. Bài ca dao được hát lên từ phiên chợ Kẻ Diên nghèo, một vùng quê Bình Trị Thiên khắc nghiệt.

  • LÊ VŨ TRƯỜNG GIANG  
                               Bút ký   

    Chỉ mấy ngày mưa dồn dập, trắng trời quê hương, tang thương lại gieo lên mảnh đất nghèo khó mỗi lần lũ về.

  • NGUYỄN QUANG HÀ

                            Bút ký

  • ĐÔNG HÀ      
        Tản văn  

    Nếu mỗi đời người dành ra một quãng thời gian để lưu giữ ký ức, tôi tin rằng, ký ức của mỗi người là một cái nhà kho khổng lồ.
     

  • LÊ THỊ MÂY
              Bút ký

    Thật khó lòng quên anh, người bạn cùng đi chuyến tàu Thống Nhất từ Hà Nội vào Sài Gòn.

  • ĐẶNG YÊN
             Bút ký

    Với Hương Trà, những điều tưởng chừng quên lãng về một vùng đất nhiều tiềm năng đã sống dậy. Cái xưa và cái nay trộn lẫn giữa làn ranh văn hóa và ý thức, tính bất toàn và biến đổi, giữa cổ kính và hiện đại.

  • LÊ VŨ TRƯỜNG GIANG  
                                    Bút ký  

    Huế được xem là một thành phố vườn, cả thành phố là một công viên lớn, ở đâu cũng thấy được một màu xanh mát dịu của cỏ cây, sông, hồ, đồi núi.

  • TRUNG SƠN
                 

    Trong đời viết văn làm báo, lần đầu tôi "đi thực tế" không phải với các bạn đồng nghiệp, cũng không có ai đưa rước, mà đi cùng "bà xã" của tôi - một cô giáo đang loay hoay chưa biết tìm việc gì làm thêm để bù đắp khoản tiền lương ít ỏi của mình.


  • LÊ HƯNG TIẾN

  • LÊ VŨ TRƯỜNG GIANG   

    Ngày cuối năm, tiếng còi tàu vang bên sân ga cũ bận rộn những chuyến đi về. Cái màu vôi đỏ trong đêm, bóng người vội vã dưới hàng sứ trắng nở tàn lặng lẽ.

  • NGUYỄN KHẮC PHÊ  

    Thiên hạ đang náo nức đủ tin sốt nóng, sao lại đi nói chuyện mít? Cũng do trên trang mạng một tờ báo lớn mới đây có bài “Dân mạng thế giới xôn xao vì trái mít”; nguồn tin gốc lại là một trang mạng của Mỹ! Nhiều vùng quê Việt Nam mình đang vào mùa mít, nhà tôi lại sở hữu 2 cây mít năm nào cũng trĩu quả, cần chi tìm xem chuyện bên Mỹ?

  • LÊ VŨ TRƯỜNG GIANG  

    Thuở bé, mỗi lần đứng trước chiếc tủ gỗ sơn màu xanh ngọc khiêm tốn nép cuối góc nhà, tôi trải hồn mình cùng bức tranh khắc những nét chân phương về một ngã ba sông bằng lặng, mênh mông với những ngọn núi trập trùng cao thấp tầng mây làm hậu cảnh.

  • NGUYỄN QUANG HÀ
                            Bút ký

    Nhắc tới vùng đất miền tây Gio Linh, trước mắt tôi hiện ngay ra những trái mìn nổ bất ngờ trong thời bình.