Ảo hóa
Người lữ khách đi qua sa mạc, thấy một chiếc kèn nằm lăn lóc nhưng chói sáng giữa nắng trời gay gắt. Ông dừng lại, lấy nước uống, nghỉ chân, nhặt chiếc kèn lên xem.
Minh họa: Nhím
Và rồi vì sa mạc tịch liêu và hoang vắng, vì buồn chán, ông bắt đầu lấy hơi thổi chiếc kèn đồng. Đầu tiên chỉ là hơi gió thoảng nhẹ nhưng rồi kèn ngân vang dần và kỳ lạ thay đám cát bụt trước mặt ông bắt đầu dâng cao vần vũ và xoáy thành hình trôn ốc mỗi lúc một nhanh. Đầu tiên thoáng ngạc nhiên nhưng ông dần thích thú và bắt đầu thổi với sự say mê cao độ. Từ vòng xoáy cát bắt đầu hình thành nên lâu đài, ngựa xe, giai nhân, anh hùng và quán rượu. Trong khi anh hùng say mê uống rượu với giai nhân, người qua kẻ lại buôn bán tấp nập trong thế giới cát, ông cũng tranh thủ nghỉ lấy hơi, uống ngụm nước và ra sức thổi tiếp. Lần lấy hơi này dài hơn, đám cát phía xa cuộn dâng nối tiếp hiện thành đất đai xứ xở, sự tranh giành giữa những người cát bắt đầu. Cưỡi trên những con ngựa chiến, đám lính cát dưới sự chỉ huy của một ông vua bắt đầu tiến chiếm, mở rộng bờ cõi. Bên kia đánh lại để giữ gìn thành trì. Tên bay như mưa, máu chảy ngập ngụa, tiếng khóc vang trời. Lấy được thành quách đoàn quân bắt đầu mở rộng cuộc chinh phạt, nhắm đến cả bãi sa mạc bao la. Mỹ nhân tan tác như hoa dưới làn tên đạn, anh hùng ra tay chống chọi cũng không cứu nổi một phương trời. Thế giới tràn đầy bước ngựa phi và chém giết. Ông bắt đầu thấy mệt mỏi và chùn tay. Ông thổi một hơi cuối và dừng tay, để kèn xuống cát. Màn chinh phạt đang cao trào, chém giết đang vô hạn độ như một trận đại khai sát giới từ từ xoay trở lại như một vòng xoáy trôn ốc ngược. Lần lượt người ngựa, thành quách, mỹ nhân, anh hùng biến mất rồi đến cả đất đai xứ xở. Đám cát bụi vàng từ từ hạ xuống nhẹ nhàng và êm dịu. Ông thu dọn hành lý, uống nốt ngụm nước cuối cùng rồi đứng dậy bước đi. Chiếc kèn lại nằm vùi trong cát. Trên một cuộc hý trường chinh phạt đẫm máu giờ chỉ còn lại sự lặng yên của cát và thi thoảng một vài tiếng gió lướt qua vi vu.
Ngôi nhà...
![]() |
Minh họa: Nhím |
Hồi đầu khi anh bước vào ngôi nhà tối ám, ẩm mốc chỉ thấy những đôi mắt sáng quắc hoang dại như mắt mèo nhìn anh. Không khí nguy hiểm khẩn trương trùm khắp. Anh bật đèn. Nhận ra anh, đám con nít mừng rỡ. Có lẽ lâu quá anh không về chơi. Nhìn vẻ rách rưới, tả tơi của quần áo, nhìn những vết thương tứa máu đang cố kìm nén cơn đau trên thân xác kiệt tàn của lũ trẻ anh như muốn khóc, muốn thét lên. Và anh cay đắng vì đang tâm chối bỏ ngôi nhà của mình cho đến bây giờ. Mỗi người trong đời đều có chốn ngụ cư. Nếu như nơi ấy có những kỷ niệm đứt ruột, có một đoạn đời chôn sâu thì dù cố ý hay vô tình tâm thức ta cũng tình nguyện ở lại một đời. Đó trở thành nơi ngụ cư cho những đoạn tâm thức khác mà ta hàng ngày đi qua và sống trải. Chỉ cần nhắm mắt lại là căn nhà đó hiện ra và trong nhà đầy những mảnh tâm thức của ta đang cư ngụ. Chúng cũng có hình hài, có tiếng nói nhưng ta thường không muốn nghe ra. Có những người cả đời chối bỏ để cuối cùng chết đi đầy hối tiếc, vĩnh viễn giữ một tâm thức đói khát rách nát lang thang qua cầu Nại Hà. Anh đâu muốn như thế. Vì vậy một đêm khuya trong giấc ngủ chập chờn anh nghiến răng bước vào căn nhà tâm thức và bật đèn lên. Cố gắng kìm nén tiếng nấc, anh nhận diện từng đứa rồi bắt tay băng bó cho đứa đang nằm co quắp vì vết thương. Đây là anh ngày cũ khi bị gió đời thổi qua, tuy không phải là mũi dao mà làm anh chảy máu vì ngộ nhận và anh để mặc bao năm từ đó đến giờ. Đứa bé thật xanh xao. Băng bó xong xuôi anh lấy ra một gói kẹo đưa cho thằng bé nhất. Đó chính là anh lúc năm, sáu tuổi, thèm khát một viên kẹo một que kem mà không có đủ tiền mua. Nó thật vui sướng và ăn ngon lành. Anh nói chuyện với những đứa còn lại. Có đứa là anh khi thống khổ, có đứa là anh khi bị bỏ rơi, có đứa là anh khi nuôi mộng đẹp làm gì đó cho đời. Rồi anh bàn bạc để cùng sửa sang ngôi nhà. Cứ thế từng đêm hay cả khi uống trà một mình ban ngày rảnh rỗi, anh đều quay về ngôi nhà để quét dọn, sửa sang, chăm lo cho lũ trẻ. Khi lũ trẻ trở nên vui mừng hớn hở hẳn lên thì anh nhận ra mình cũng không còn quá căm ghét, không quá giận dữ, không quá tủi thân nữa và bắt đầu trải nghiệm được niềm vui. Dần dần căn nhà ngập tràn ánh sáng và tiếng cười đùa, anh bắt đầu thư thả hơn vì không còn nhiều việc phải làm nữa. Anh đi ra ngoài, gặp gỡ những người khác, nói chuyện về sự sửa sang căn nhà của chính họ, nằm trong tâm thức họ và không ai khác có thể vào. Sự gặp gỡ cũng có hạn nên anh ngồi vào bàn viết, kể lại trải nghiệm tu sửa căn nhà tâm thức của mình bằng ngôn ngữ. Anh thả những tác phẩm đó trôi đi trên dòng tâm thức chung nhân loại để hy vọng có thể neo đậu lại nơi một vài người. Biết đâu từ những căn nhà nhỏ bé cá nhân ta có thể xây chung một ngôi làng thanh khiết, nơi chỉ có ánh sáng và tiếng cười. Rồi dòng chảy tâm thức chung hết đó sẽ chỉ lấp lánh những niềm an vui.
H.L
(SH303/05-14)
Kiến trúc sư Đan Thanh đến thành phố N. vào cuối thu. Một mình dạo bờ biển. Sóng và mây cuối chân trời mù mịt màu khói hương. Mấy năm nay, anh hay nhìn thấy màu sương khói ấy của ký ức.
Năm Đại Lịch thứ hai nhà Đường (767), hai cha con An Nam Đô hộ sứ Trương Thuận, Trương Bá Nghi vâng mệnh đắp La Thành.
Vào những năm cuối đời, vua Gia Long chỉ dụ Bộ Hộ điều tra tài nguyên thảo mộc của nước nhà. Song phải đến những năm đầu triều Minh Mệnh việc lớn này mới tạm xong phần kiểm đếm.
NGUYỄN THỊ THÁI
Bà Bên xuất viện. Già làng rất vui, mặt mày phơi phới nói cười vui vẻ, phân công ai làm việc gì cũng kết thúc bằng câu: - Bà Bên về rồi! Vì già đã đăng ký bà Bên. Ngày giờ cận kề tới nơi rồi.
TÔ VĨNH HÀ
Truyện ngắn dự thi 1993
Khải ôm cái túi vải trên tay, bước ra khỏi cổng trại giam. Khải ngước mặt nhìn lên trời, khoảng trời bao la, trong xanh với những tia nắng đầu ngày tỏa dịu ấm áp.
KHUÊ VIỆT TRƯỜNG
Truyện ngắn dự thi 1993
NGUYỄN ĐỨC SĨ TIẾN
Truyện ngắn dự thi 1993
HOÀNG THÁI SƠN
Truyện ngắn dự thi 1993
LÊ NGUYÊN NGỮ
Truyện ngắn dự thi 1993
Jack quỳ xuống trước mặt tôi và thằng con, chảy nước mắt. Mái tóc nâu xỉn tuổi tác của anh ta nhàu rối vào ngực áo thằng Chiến, con tôi.
NGUYỄN SƠN HÀ
Truyện ngắn dự thi 1993
THÁI ĐÀO
Truyện ngắn dự thi 1993
Họ đã ra đi rồi...
Tôi một mình lang thang trở về bãi Chợ.
HÀO VŨ
Truyện ngắn dự thi 1993
Bệnh án của ông không có gì đặc biệt. Họ và tên: Trần văn Sáu. Tên thường gọi: Sáu Lục. Tuổi: 53. Chức vụ: Giám đốc công ty trồng tràm. Chẩn đoán: Nhức đầu do cao huyết áp.
VĨNH QUYỀN
Rien Ne Pese Tant Que Un Secret
Không Gì Trĩu Nặng Hơn Một Điều Thầm Kín
HỒ NGỌC ÁNH
Truyện ngắn dự thi 1993
TỪ NGUYÊN TĨNH
Truyện ngắn dự thi 1993
PHẠM THỊ HOÀI
Truyện ngắn dự thi 1993
BÙI THỊ LAN XUÂN PHƯỢNG
Truyện ngắn dự thi 1993
TRẦN BĂNG KHUÊ
NGUYÊN NGUYÊN