Chùm truyện cực ngắn

14:52 26/12/2013

HOÀNG LONG

Minh họa: Nhím

Nắm bắt

Anh  yêu  quý  khoảnh  khắc  ấy.
Như trong bộ phim khi bất chợt có cảnh quay chậm lại hay dừng hẳn một vài giây. Cảm giác như cả thiên thu vĩnh cửu đều ngưng tụ lại và hàm chứa toàn thể không gian trong một sát na bất động. Cành hoa dại nhỏ bé màu vàng rung rinh trên bờ sông còn anh thì đang chảy qua một thành phố lạ. Đó là bối cảnh của cuộc gặp gỡ. Khi ấy anh đang mang nhiều nỗi niềm và âm thầm chảy trôi như quán tính. Nàng đứng ở một khúc quanh vì thế mà anh mới bất ngờ khi chạm mặt. Và anh sững sờ trước vẻ nguyên sơ thơ dại lẻ loi của một cánh hoa duy nhất còn lại trên bờ sông đầy những bê tông cốt thép trong một thành phố không quen toàn những tòa cao ốc chọc trời. Ánh nắng chiều chiếu vào càng làm nàng lung linh nổi bật và xoa dịu cặp mắt lờ đờ ngái ngủ của anh. Biết bao lâu rồi anh không còn nhìn thấy hoa vàng, không còn nhớ về một suối nguồn nơi khởi sự của hành trình ra biển lớn. Nơi ấy thật tuyệt diệu. Cô tịch trên một ngọn núi cao hoang vu, một thác nước nhỏ chảy ra từ đỉnh qua những tảng đá rêu phong và những hàng cây tuyệt đẹp. Quê hương ấy anh biết mình có ngày rời xa và chỉ hy vọng trên đường đi có vài cảnh đẹp nào đáng nhớ trước khi hòa mình vào biển cả xa xăm trong cuộc trở về vĩ đại. Dòng chảy trôi ngày một nhanh hơn, đầu tiên qua một thung lũng vắng người, một làng quê hẻo lánh, rồi một thành phố tỉnh lẻ. Lần đầu tiên anh thấy những tòa nhà cốt thép và anh buồn quá đỗi vì trông chúng vô hồn, cứng ngắc, chẳng có chút thơ mộng gì của suối nguồn cây lá ngày xưa. Anh tuyệt vọng và anh chấp nhận khi từ đó chỉ toàn là thành phố, người anh đen đủi dơ dáy dần đi, anh chỉ trôi đi mà không bận tâm gì nữa. Biển thì vẫn còn xa. Giữa những ngày chán chường ấy anh gặp nàng ở một khúc quanh. Khoảnh khắc diệu kỳ đẹp đẽ. Anh thấy bừng bừng sức sống thanh xuân. Anh lướt trôi qua nàng, mỉm cười cảm tạ rồi tiếp tục trôi chảy con đường của mình. Sau rất nhiều năm, nếu có ai hỏi anh về một kỷ niệm nào đẹp nhất anh sẽ nhắc về một cuộc gặp gỡ của một bông hoa dại đung đưa với một dòng sông Sử Lịch.

SG, ngày 28/10/2013



Dịch chuyển


Khung cảnh vẫn không thay đổi.
Như cảnh nền của bức tranh. Một cái bàn trong căn phòng nhỏ nhìn ra dòng sông tĩnh lặng. Cửa kính đóng lại, máy lạnh mở lên vào những ngày nước ròng để tránh mùi hôi tanh. Những ngày nước lớn thì mở toang cả cửa cả hồn mình ra nghe gió lộng. Anh với mấy người bạn thân thường hay tụ tập nơi đây vào những ngày cuối tuần từ hồi còn xa lơ lắc. Đến bây giờ đã bao nhiêu năm anh không còn muốn nhớ. Lúc đầu chỉ bốn năm người bạn, một cái bàn kê ra với vài chai bia tâm sự chuyện đời. Một thời gian sau, phải kê thêm một cái bàn lớn kề bên vì ai cũng dẫn người yêu tới. Vài năm nữa trong cuộc nhậu đã nghe tiếng khóc trẻ con, đang nhậu phải bỏ chai bia đi dỗ con cũng là chuyện chẳng còn hiếm thấy. Một cái bàn nữa được kê thêm cho lũ trẻ. Những cái đầu xanh ngày nào tóc đã hoa râm rồi bạc trắng. Những đứa trẻ cất tiếng khóc oe oe ngày nào giờ đã lớn, đi làm, lập gia đình rồi đẻ con. Khung cảnh vẫn chỉ chừng ấy. Dòng sông nước lớn, nước ròng, bàn ghế cũ nát đi, thay mới nhưng những chỗ ngồi còn nguyên đó. Từ góc bàn kia đến góc bàn này là tuổi thơ, tuổi trẻ và tuổi già ngồi sát bên nhau như một dòng chảy. Rồi chỗ góc bàn kia bắt đầu thưa người, những lần uống bia là những lần tưởng nhớ. Ngọn sóng bạc đầu khi rụng rơi hết thì ngọn sóng tiếp lại theo sau. Thế hệ sau lại thay nhau ngồi góc bàn cũ, thỉnh thoảng nhớ về thế hệ trước kia. Dòng sông chảy miên tục mà tĩnh tại. Đất đai tưởng biến đổi nhưng chỗ ngồi còn nguyên. Chỉ riêng có dòng chảy của thế hệ là không ngưng nghỉ, không chậm lại một giây phút nào. So với điều đó, dòng sông chỉ muôn đời đứng yên làm cảnh nền cho bức tranh về thế giới.

SG, ngày 6/11/2013



Loài hoa nở muộn

 

Anh bỏ con thuyền, anh bỏ dòng sông, bỏ bến trăng mơ và bến mộng để tìm về những phố thị lên đèn, những trận cười thoáng qua, những nỗi buồn dài sâu và tê tái. Anh hăm hở lao đi để chán nản quay về, anh theo người đùa vui để vẫn thấy mình lạc lõng. Dù gắng sức bao nhiêu, anh cũng không thể nào hoàn toàn nhập cuộc, thế gian vẫn xem anh như kẻ bên lề. Anh những muốn nhập vào để viết để sống để cười nói như người ta nhưng sau những đêm chán chường nơi gác trọ anh thấy lòng mình đều ngân lên thanh âm của một cung đàn khác. Theo thời gian tiếng rung ngân ngày một nhỏ dần. Cho đến khi đã chất chứa quá nhiều cay đắng, đã ôm theo rất nhiều phẫn hận anh buông tay quay về lại bến cũ và dòng sông chỉ để nhận ra tiếng lòng đã tắt mất. Anh hoàn toàn là kẻ trắng tay. Anh sống  lầm  lũi  ngày  này  qua  tháng khác nơi chốn cũ, như thể đời mình đã chấm dứt, để tâm tư mình cũng trôi chảy như sông. Trong một đêm khuya hiu hắt anh bất ngờ nghe được tiếng đàn khe khẽ ngân rung. Đường xưa khuất lấp bít lối đã được khai thông, tiếng đàn bị vùi chôn sau bao ngộ nhận và quên lãng đã được sự thanh tĩnh rửa sạch quay về. Anh tập lắng nghe, anh tập ghi chép lại. Anh quan sát thật sâu sự trong đục, độ cao thấp của thanh âm và dần dần làm khúc ca trở nên hoàn thiện. Những tác phẩm của anh từ đó đã làm cho mọi người thoạt đầu bỡ ngỡ trước sự mới lạ rồi khâm phục và công nhận văn tài. Sau nhiều năm bi đát, anh đã nghe ra và chuyển được cái sâu kín riêng mang nhất của mình trở thành những bông hoa, dù đó là một loài hoa nở muộn.

SG, ngày 7/11/2013
(SH298/12-13)








 

Đánh giá của bạn về bài viết:
0 đã tặng
0
0
0
Bình luận (0)
Tin nổi bật

  • TRẦN BĂNG KHUÊ

  • ĐỖ QUANG VINH

    Trong núi đôi khi sương xuống rất dày, nhưng chẳng lần nào sương dày bằng lần đó…

  • THÙY AN
       Truyện ngắn dự thi 1993

    Sáng hôm nay trời mưa tầm tã, từng làn nước tuông tràn trên mặt đường, ào qua khe cống như con suối lớn cuốn theo đám lá vàng khô từ đêm trước nằm ngủ bên vệ cỏ.

  • PHÁT DƯƠNG

    Giang ngồi đợi bạn ở cái hồ cá nằm trong khu trung tâm học liệu. Phải có thẻ mới vào trong được, anh đợi bên ngoài.

  • LÊ THƯ
      Truyện ngn dự thi 1993

    Không ai biết một cách chính xác lai lịch của cu Lai Quăn. Ngay cả cái tên của nó cũng do dân ở thị trấn Phù Long này đặt cho.

  • CHÂU SA

    Phải khó khăn lắm mới thuyết phục được cha mẹ đồng ý cho tôi đi chuyến này. Những ngày nghỉ hè, tôi muốn đến ở với Mi, nhà cô ở nơi không có tên trên bản đồ, một thôn làng xa xôi ít người biết đến.

  • MẠC YÊN

    Có lẽ, sau đêm nay, bầy đom đóm ấy sẽ hưởng thụ những phút giây phóng khoáng nhiệt thành rực rỡ giữa tầng không.

  • TRẦN DUY PHIÊN

         Truyện ngắn dự thi 1993

  • KIM UYÊN

    “Cộc… cộc… cộc…”.

  • NGUYỄN NGỌC LỢI

    Làng Thượng nằm trên phần đất kẹp giữa hai con sông, dòng phía bắc gọi là sông Phố, dòng phía nam gọi là sông Sâu. Đường lên biên giới chạy ngay trước mặt làng dưới chân những dãy núi trập trùng nối vào dãy Trường Sơn.


  • ĐOÀN THƯƠNG HẢI

          Truyện ngắn dự thi 1993

  • PHẠM XUÂN PHỤNG
          Truyện ngắn dự thi 1993

    Tôi mơ thấy mình bay. Vì một nguyên nhân nào đó. Đúng hơn, vì một sức hút mạnh mẽ từ đâu đó.

  • LÊ THỊ KIM SƠN

    “Ôi. Con trai tôi…”. Tiếng rú đột ngột xé toang màn đêm yên tĩnh. Bà lao công hốt hoảng buông rơi cây chổi, dáo dác nhìn xung quanh tìm tiếng kêu.

  • TRU SA

    Quán chỉ mở cửa một ngày trong năm, đấy là điều tôi thuộc lòng, luôn nhớ và tuân thủ như lễ nguyện mỗi Chúa Nhật. Hôm nay cũng như mọi năm vào đúng ngày này, quán mở cửa đón khách, mùng sáu tháng ba.

  • NGUYỄN BẢN

    Truyện ngắn dự thi 1993

  • TỐNG NGỌC HÂN

    Chiều nào thuyền cá của Thạc đi qua khúc sông này cũng nhìn thấy ngôi nhà ấy khép cửa lớn, chỉ mở toang hai cửa sổ ở hai bên như hai hốc mắt nhìn chòng chọc vào mặt sông không chớp.

  • PHÁT DƯƠNG

    Bầu trời trong veo, như thể sau trận mưa những đám mây đã bị vắt kiệt nước và vứt cặn đi. Gió nhẹ, độ ẩm vừa. Thích hợp cho một buổi hẹn hò. Tiếc là không phải.


  • NGUYỄN THỊ DUYÊN SANH

  • THIÊN TÂM

    Những mảnh tro giấy nhẹ xốp bị gió thổi bay phất phơ giữa không gian lạnh lẽo cuối đông.