NGÔ THẾ OANH
Ảnh: tư liệu SH
Cái chết của nhà thơ
Khi tôi chết
hãy để ban công rộng mở...
Federico Garcia Lorca
Ngọn lửa cháy bỏng táp lên khuôn ngực
rồi máu trào cắt nghẹn những bài hát
ngọn gió nào thổi từ trời thẳm
mỗi ngọn cỏ cũng chói sáng như những ngôi sao
không còn nhạc chuông cô gái digan
trái tim băng vào vô tận
anh vụt thấy lại mặt biển
những cánh buồm đầm nước mặn
những dấu chân trẻ thơ
mát nhẹ như hơi mưa
thấy lại gương mặt Don Quichotte
cánh cối xay gió và mũi giáo đều gãy nát
anh thấy lại đôi mắt mênh mông
trong đó từng hiện lên bóng hạnh phúc
những dây đàn ghi ta trong gió dữ đã đứt
những hoa huệ cháy hương đã tắt
đã gục chết em bé vẫn cầm cho anh quả cam
gió lùa qua ngực anh như khung cửa vỡ toang
anh muốn gọi
những lời anh bị dìm trong máu
Khỏa thân
Tặng C.Q.H
Sự trong vắt của trời
Sự vĩnh hằng của đất
Sự mềm mại tưởng chừng không có thực
Và không lặp lại một lần
Ngọn sóng cho nghỉ ngơi
Ngọn lửa cho cơn khát
Thân thể là Thơ
Thân thể là âm nhạc
Tìm kiếm không ngừng
Và luôn luôn mất
Hy vọng là hạnh phúc
Vô vọng là hạnh phúc
Những chiếc chuông trong máu
Những chiếc chuông trong máu
Vang ngân...
Thơ cho bé Lem
Sớm mai nay con lên sáu, Bé Lem...
Con lên sáu. Thành phố gần nghìn tuổi
Thành phố trải mọi điều. Con thì thơ dại
Trời sớm nay trong trẻo lạ lùng
Tháng chín màu mây phiêu đãng trắng ngần
Cam ngọt những vườn xa. Sông Hồng dần lắng lại
Cúc vàng dịu như một lời thầm gọi
Tiếng chim nào trong vòm sấu phân vân
Tứ thơ nào thoáng hiện thoáng bâng khuâng
Có gì giữa hồn cha như hy vọng
Thời con rồi sẽ khác thời cha sống
Nhiều niềm vui hơn. Ít nỗi buồn hơn
Nhưng mùa thu ngoài kia đợi ta lâu rồi con
Con đường mùa thu. Bài hát mùa thu. Bánh mùa thu nữa
Gương mặt con sáng một vầng trăng nhỏ
Chợt in ngần trên đôi mắt mùa thu.
(TCSH57/09&10-1993)
...Đàn bướm bay quaÔi những đàn bướm cứ bay qua vườn...
...Bao năm dựngđá nằm chơi với rừng...
...Bon chen lắm chỉ mệt ngườiHồn nhiên bố sống cuộc đời hiền lương...
Linh hồn đã bay...
...Hoa giấy có màu sao không nói...
Có ai không? Tiếng kêu ném vào chiều. Mùa xuân im lặng. Nghe rõtiếng những mầm cây cục cựa. Thì ra chiều này chưa gió ở hoàng hôn.
Tôi đi về phía cánh đồngBất chợt nghe tiếng nhọc nhằn lúa hátVọng từ thẳm sâu đất đai trăn trở...
Khư khư ôm bóng Lam Kiềutrăng lùa Cuội xuống phì nhiêu cánh đồng
Áo em màu trắng mịnDưới trăng ngời sáng trongÁo anh sờn vai bạcTrăng sáng xanh màu rong
Chừng hoa hồng kiếp trước đã hoa khôi và hoa lựu cũng từng là đốm lửa
Cánh đồng tuổi thơ gặt gió heo mayNgày cưỡi lưng trâu, diều trăng đêm thả
Hoang vu. Đêm màu xanh trở dạ. Đom đóm lập loè ma trơi. Lũng sâu mưa khóc. Sáng ra rừng lộng lẫy triệu chồi non. Tôi ca vui trong nắng.
Giọng nói chỉ còn thoang thoảngđồng cỏ hoa vàng
Chợ hoa phiên Tết thêm đôngNgười xinh bán cúc bán hồng khéo chưa?
Trên thiên đường ai biếtBao kiếp người kiếm tìm
I. Đôi khi nhơ nhớ trong đời... Điều gì không rõ đã rời vuột điRồi buồn chẳng hiểu buồn chiCứ ngơ ngẩn tựa phân ly - một người...
Mong manh đi qua những tiết mùaHương từ lụa trắng của nghìn xưa
Và cuối cùng y đã đến ngồi vào vị trí của mình, xếp đặt lại đồ đạc trong căn phòng.Y đã tìm thấy một chúc thư.
Đốt một nén hương trầm bên mâm ngũ quảMơ hồ nghe gà gáy trên môi ngườiTiếng gà le te gọi tôi đi chợ Tết
Anh cứ nghĩ ấy là hạnh phúcQua dốc Đồng Lào mưa như trútBần bật hoa mưa bần bật oàMột trời hoa vây kín hai ta