Người điên hiền lành
Anh cứ đi chăm chắm giữa đường
Cái mặt không tuổi
Tấm thân không thời tiết
Hai mắt để ngỏ một căn phòng trống không
Anh cứ đi nghìn bước như nhau
Quên ngay từng bước vừa đi
Không biết chỗ bàn chân đặt tới
Anh cứ vừa đi vừa bấm đốt
Và chỉ đếm đến một
Thuở nhỏ chúng tôi cười chạy sau lưng anh
Lớn lên
Bóng anh tắt những cơn vui
Và an ủi những giờ thất vọng
Rồi anh trở thành quen thuộc
Một hôm tôi bắt gặp tôi
Lẩm bẩm giữa dòng người...
Hải Phòng, những năm 60
Tam ca
Đám cưới ngày mưa dưới cánh B52
Bản tam ca bồn chồn dự cảm
Ba giọng ca ngày ấy
Giọng tắt giữa thanh xuân
Giọng biệt xứ
Giọng chìm áo cơm
Ba giọng ca buồn
Giọng nào buồn hơn.
Người về
Người về từ cõi ấy
Vợ khóc một đêm con lạ một ngày
Người về từ cõi ấy
Bước vào cửa người quen tái mặt
Người về từ cõi ấy
Giữa phố đông nhồn nhột sau gáy
Một năm sau còn nghẹn giữa cuộc chơi
Hai năm còn mộng toát mồ hôi
Ba năm còn nhớ một con thạch thùng
Mười năm còn quen ngồi một mình trong tối
Một hôm có kẻ nhìn trân trối
Một đêm có tiếng bâng quơ hỏi
Giật mình một cái vỗ vai.
(TCSH59/01-1994)
NHƯ QUỲNH DE PRELLE
Trần Thị Tường Vy - Châu Thu Hà - Hoàng Thụy Anh - Nguyễn Thanh Lưu - Tạ Anh Thư
NGÔ THANH VÂN
HUỲNH THUÝ KIỀU
NGUYỄN THỊ HẢI
KIM QUÝ
LÊ THÀNH NGHỊ
Nguyễn Đức Tùng - Lê Hoàng Thảo - Đỗ Tấn Đạt - Trần Văn Thiên - Nhật Chiêu - Vũ Dy - Hoàng Thu Phố - Trần Thu Hà
TRẦN PHƯƠNG KỲ
TRẦN TỊNH YÊN
TRẦN THỊ HUÊ
PHẠM THỊ NGỌC LIÊN
Nguyễn Thiền Nghi - Nguyên Hào
Nguyễn Hữu Phú - Lâm Hạ - Lâm Tẻn Cuôi
LÊ VI THỦY
TRƯƠNG ĐÌNH PHƯỢNG
Từ những cảm trạng thường nhật đặt trong sự giao cắt với đời sống nay lại được quy đổi thành những cảm thức khá chân thật đặt trong những rung chấn thì thầm của tâm cảm, thế giới trong thơ của Nguyễn Thúy Quỳnh hiện lên với những sức sống động cố hữu của nó.
PHAN VĂN CHƯƠNG
NHƯ QUỲNH DE PRELLE
TRẦN QUỐC TOÀN