Nhiều khi soi mặt vào gương bỗng gặp một nỗi buồn anh chẳng còn là anh môi mắt bỏ hoang đượm màu gỗ mục anh chẳng còn là con của mẹ, chẳng còn là anh của em anh thành kẻ khác sơn son rụng xuống rồi màu khác lại bôi lên Ngày đi qua, ngày thứ bao nhiêu tháng cũng thế, và năm dài cũng thế gấp gáp những hình nhân chen chúc đua nhau lên nguồn xuống bể ghế đá lỗi mùa, thời thượng tận rêu xanh Buổi tối anh về, buổi sớm anh đi con đường mòn không thể mòn hơn nữa chân trời cũ càng xa xăm ánh lửa ai thả khói lên trời di chúc một tình yêu. NGUYỄN NHÃ TIÊN (nguồn: TCSH số 232 - 06 - 2008) |
HỒ MINH TÂM
NGUYỄN THỊ KIM NHUNG
NGÔ VIẾT DINH
LÊ HẢI KỲ
NGUYỄN VIỆT CHIẾN
NGUYỄN ĐỨC SƠN
VÀNG A GIANG
Phan Lệ Dung - Nguyễn Hữu Quý - Trần Thương Tính - Nguyễn Ngọc Phú
VÕ TẤN CƯỜNG
NHUNG NHUNG
TRẦN NGỌC MỸ
ĐOÀN TRỌNG HẢI
LÊ TRỌNG NGHĨA
NGUYỄN DUY TỜ
HOÀNG THỤY ANH
ĐẶNG CHƯƠNG NGẠN
HUỲNH THÚY KIỀU
LÊ NHI
HUỲNH THỊ QUỲNH NGA
Lê Nguyệt - Đào Duy Anh - Châu Thu Hà - Trần Thị Tường Vy - Trần Khoa Văn