Thơ Sông Hương 07-2024

14:45 31/07/2024


Võ Kim Phượng - Nguyễn Hồng Vân - Huỳnh Thị Quỳnh Nga - Ngô Mậu Tình - Vĩnh Thông

Tác phẩm "Nét xưa" (Đồ họa tổng hợp, 100cm x 120cm, 2024) của họa sỹ Nguyễn Thị Lan

 KIM PHƯỢNG

Ngày nào đó

Ngày nào đó khi trở về với đất
 còn nghe... ta... tuổi ấu thơ
Mỏi cánh diều vấp trong chiều gió chật
Dòng sông xanh uống cạn những lở bồi.

Ngày nào đó khi trở về với đất
Mái nhà tranh vách đất, mẹ già
Cay khói bếp lên ruộng đồng chưa gặt
Luống mồng tơi non nớt bữa cơm xa.

Ngày nào đó...
Ta trở về với đất
Dưới lưng ta hơi thở mẹ hiền hòa
Ngày nào đó...
Ôi những ngày xưa lắc
Ôi những ngày xa... những ngày xa.



NGUYỄN HỒNG VÂN

Chạm gió

cánh thiên di tầm tã gió chướng rủ mây về
gánh sân ươm hạt thóc nảy vàng mơ
nụ hôn mặn mòi hơi thở biển khơi
ngỡ ngàng ru tim yêu thổn thức

phút bồi hồi ươm hạt gió nảy mầm rêu
rọi giọt nắng cuối ngày rưng rức
tán me ngày cũ sõng soài xanh mộng mị
thổn thức hư không rộn rã tiếng chim di

lẳng lặng phù du mùa xưa khơi đáy nước
nắng xiên khoai soi bóng hắt lòng xiêu
 phê phi trường, mưa đan dày nỗi nhớ
kỷ niệm ùa về rỉ rả khúc không nhau

chật nếp nghĩ ngày buồn so hạt thóc lép
con ốc sên co phía nào cũng hẹp
căn phòng rỗng rang những phù phiếm
giật mình cắn môi mình ngỡ lạ xa vừa chớm
khẽ cô đơn
rụng giọt chuông lòng...



Sa mưa

Hẹn ước tháng năm thấp thỏm
Mưa rơi trên lưng tắc kè hoa
Đêm bừng tỉnh ngọ nguậy cánh gián
Trang thư vàng nhòe nhoẹt mùi ký ức
Nàng nhớ tiếng hát bolero giọng nhừa nhựa của anh
Mưa, gián, tắc kè nắc nẻ quyện đêm dan díu không người
Khi mưa xuống
Khi mặt đất nở luống cày
Khi mặt trời khép lời chia cắt
Cơn mưa giao phối lùng nhùng hư ảnh
Duyên nối bằng hằng hà sa số sợi chỉ đỏ cột cọng tóc phai phai
Bền bỉ
Ngón tay gầy
Trong mưa hư hao quầng mây hạnh phúc

Sa mưa…
Luống cày ôm mầm non bật khởi
Gân guốc làn da rám nắng ánh mắt nâu
Trùng trùng mùi vô ngôn
Hoa cúc trắng
Mùa mưa đầu
Rơi rơi rơi…



HUỲNH THỊ QUỲNH NGA

Hẹn Sa Pa

Đôi khi không thể đi bằng đôi chân trần đó
Nhưng vẫn thích đến và chạm vào sương mai
Bước nhẹ lên mây trắng

Nghe gió nâng cổng trời
Nghe không gian rộng mở đến vô cùng
Đôi khi những điều có thể không chạm đến

Nhưng thôi cứ để lơ lửng như vậy
Sa Pa mùa này chắc chưa có tuyết
Nhưng Ô Quý Hồ vẫn lộng lẫy mây

Biển mây mênh mang
Nhẹ tênh… một nét đẹp lạ lẫm và ngây ngất
Biết đâu. Biết đâu

Mai đôi chân ấy sẽ đến
Chào Sa Pa.
Hẹn em phiên chợ tình giữa biển mây thơ mộng đó…



Khúc mưa xanh

Em biết đó mưa đã về như hát
Mùi rạ rơm vừa chắp cánh bay lên
Mưa đã mọc trên mi. Những cánh phượng bắt đầu thắp đỏ…

Trên những chiếc lá xanh. Mùa lửa cháy
Ta nghe mùi diệp lục thở
Trên tay em. Mùa hạ đương về

Ngày trôi xanh như lá
Những giọt linh hương vừa trổ xuống nơi này
Em về gieo mưa xanh. Ta trổ lòng mình

Theo tiếng đỗ quyên vàng trong nắng
Mưa bay lên đất xanh nhịp thở
Mưa hồi sinh những ký ức linh hương

Em có nghe trời xanh mi mắt
Ta đã hát những câu thơ thành thật
Bên ngõ vàng trông bóng áo em qua…



NGÔ MẬU TÌNH

Tôi và bạn

Trước bàn trà
tất cả thơm mùi thanh khiết
riêng tôi và bạn
câu chuyện về phía tục trần.

Chúng ta giãn đều những niềm vui
 chú sáo nâu ngoài kia không thèm hót
những thân trà nóng bình co rúm
chén buồn chia đôi.

Bạn và tôi
hai con ngựa từ một máng cỏ
chuyện trò phi đến chân trời
mới hay giậm chân một chỗ.

Chúng ta không đứng xếp hàng
chẳng chen chúc vì cỏ
 hý vang
xanh cả cánh đồng.


Rong chơi

Bông hoa nở tiếng khóc nhân gian
vạt gió lùa mắt em chiếc cầu trĩu nắng
trong bào thai của cỏ
dậy mùi đất ấm chân cầu

Trong lâu đài chứa nhiều điều bí mật
ta hồi hộp màu nắng ngày mai

Chiếc gương em soi dậy trăng mười tám
cầu ánh sáng lung linh
nhiệm màu khúc hát

Khi thanh âm vang lên bờ suối
ta đếm cuộc rong chơi
nhìn em từ bài thơ mới viết
 lặng im xanh huyễn cánh rừng




VĨNH THÔNG

Thành phố mưa

Thành phố mưa
Hạt nhòe ô kính
Dày như hồ nước mắt thời gian
Không đủ ấm một vòng tay siết chặt
 còn ai mở lòng san sẻ
Đón những chiêm bao?

Thành phố mưa
Ăm ắp ban mai
Dường như lối em về rất vội
Không còn người hát nụ hôn chiều
Chỉ phố cất lời nồng nàn đã cũ.

 phải em là người vuốt mái tóc tháng năm?
Gương mặt cô đơn gần rỗng úa
Con sẻ nâu nói điều chi rất lạ
Cõng mùa băng băng đôi gánh trĩu buồn.

Những chuyến mưa vẫn chìm nổi đa đoan
Dằng dặc dãy tứ thơ buồn rơi vãi…
Dằng dặc cả phố dài chông chênh mãi
Trước đêm về vắng những ngón tay đan.


Chia tay cửa rừng

Cửa rừng này, tạm biệt thôi
Mỗi người về với nổi trôi phận đời
Trên đầu, trời mãi xanh tươi
Cỏ hoang mặc sức rối bời, dưới chân.

Về rừng như gặp cố nhân
Sóng phiền may được đôi lần lắng trong
Ngàn cây hòa sắc hư không
 nhô đá tảng rêu phong trăm mùa.

Về rừng hạnh ngộ bạn xưa
Bật cười nhân thế cợt đùa điêu ngoa
Đứng lên nào bạn cùng ta
Bước đi như để xóa nhòa dấu chân.

Hợp tan gẫm được mấy lần
Cuối cùng trả lại phong trần mà thôi.



(TCSH425/07-2024)
 

 

Đánh giá của bạn về bài viết:
0 đã tặng
0
0
0
Bình luận (0)
Tin nổi bật
  • LTS: Hội viên Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh. Hiện là Trưởng  ban Văn hoá - Nghệ thuật báo Thanh Niên. Đã viết và in nhiều tập truyện ngắn, tiểu thuyết, tạp bút.Nếu dựa vào đó để xưng tụng” thì có lẽ với Nguyễn Viện, thơ chỉ là “tay trái”. Song tay trái mà rất “gân guốc”, đáng nể lắm. Sông Hương xin trân trọng giới thiệu một chùm thơ mới của Nguyễn Viện để bạn đọc cùng “ngự lãm”  có đúng vậy không.                                                                                           SH.

  • Sinh năm 1965 tại HuếLà giáo viên THPT ở Krông Pắc, tỉnh Đắc Lắc.

  • I. Rồi quẩn quanh những tường mưa loang lổtự làm đầy mình bằng im lặng bằng nghe ngóng sự chuyển động của những câu thơ khúc ca xưa trên lửng lơ bìa sách cũ

  • Bạn đã đi qua cây cầu đó, và đã bình thản quay nhìn, những mảnhvỡ những ván đinh dây thừng, những vằn xoắn bứt tung rớt tả tơixuống vực sâu, nơi sóng nước đang ầm ào cuộn xoáy

  • ...Trong vại chượp mắm phơi ngấu những linh hồn cáChảy rân rân trong da thịt con ngườiMáu ta nóng hay là nước mắm...

  • Những thiếu phụ vừa đi vừa vấn lại giấc mơ ngái ngủTrăng non ngậm sương, bầu vú họ ngậm trăng

  • Nhóng nhánh mắt chuồn chuồn bay thấpCỏ gà rưng rức lối gaiVáng trứng rộ tăm tăm mùa cá đẻ

  • Đó là hành trình của gióThổi qua mấy mùa chiêm bao

  • ...kẹt cửa run nắm tay dịu dàngem đã về chưakhông có tiếng đáp lời, không còn ai...

  • Thành phố tôi như một ráng mâyTrôi ngoài cửa gióNhững lóng rêu lần qua tay áo rũ   Cuối sông lơ đãng rượu như mình

  • Em đừng thả nửa giấc mơĐể không qua kịp nửa bờ lá dâu

  • những tình cờ mà con người ngỡ là sự sắp đặt của thượng đếtôi đã gặp ôngmột lầnhai lần

  • Morningtonban mai chạy tới chân mây rắc bạcgặm bình minh nở gặm cỏ non tơlốm đốm trắng những chú bò đực kiêu hãnh

  • lưng chừng sángngực em căng đầy giấc mơ anhlong lanh xanhmùa Đông phương trinh tiết

  • Vú nóngngười đàn bà dán thân thể nâu bóng vàonỗi đợi

  • Một tháng 30 ngàyMột năm 12 thángThời gian có thể đưa ra đong đếmTình yêu không thấy hình hài

  • Ta lặn vào nhau chênh chao nỗi nhớNhững niềm yêu lấm cát cuộn tràoÁnh lửa khuya phải chăng là ảoVẫy vùng trong mắt em sâu?

  • Người đàn bà se bóng tối trong tôikhông đêm tân hôntạo hóa nhọc nhằn đẩy bánh xe tạo hóavòng quay rớt một con ốc như con ốc sên nhòe nhoẹt nước                                                                  trên đường đi qua

  • Người bước vào bức tranh tôikhông sắc màunét cọ vẽ bằng sóng - sóng vang không gian 18 chiềuchật chội cơn mơ

  • Hành hương về núi Thần ĐinhLên chùa Kim Phong trên nghìn bậc đá