LÊ TẤN QUỲNH
Vậy là những nhớ nhung như trêu tức tôi cho một ngày trở lại cuộc phiêu du lặng lẽ trong đời mình. Vẫn còn nguyên đó những buổi sớm mai thong thả bên ly cà phê dưới tán cây long não ở một góc công viên Tứ Tượng đầy thú vị.
Phu Vân Lâu. Ảnh Hồ Ngọc Sơn
Những buổi sớm mai vốn dĩ như đã nghiêng nghiêng theo những thớ lá non xanh rời rợi, cứ bám phủ lấy cảm giác mướt mát của một ngày giản đơn trong tiếng líu lo của bầy chim vô tư bay nhảy. Lạ là vẫn con đường ấy của những buổi sớm mai mong manh đến từng khoảnh khắc phơn phớt gió thoảng qua, lại có thể trầm tư như thế bởi nỗi xốn xang đầy thao thiết đang chênh chao trên những bước chân đến muộn. Và xa xa ở phía bên sông, những cây sầu đông cũng đã bắt đầu tung lên điểm xuyết bầu trời lơ đãng bằng những chùm hoa tim tím hoang liêu. Hoa sầu đông thì thường gợi nên những kỷ niệm bâng khuâng xa xôi, như thể một người tình bí mật của tháng năm nào đó trong đời. Và những mầm xuân chắt lọc từ nỗi hoài nhiên của những bến bờ phẳng lặng lại dần dần trỗi dậy mạnh mẽ. Để rồi cứ có cảm giác của một bầu trời xuân đầy những bẽn lẽn thẹn thùng suốt cả triền sông ngập tràn ánh cỏ non tươi. Mùa mới trở về ấm cúng và nhẹ nhàng quá đỗi. Đám lá khô rơi vãi từ hôm nào đang lăn nhẹ vào cơn nồng nàn của phố. Những hạt mưa nhẹ chẳng đủ làm ướt áo, chỉ xốn xang vừa đủ, bâng khuâng vừa đủ cho cõi lòng đang thèm tươi mới. Dòng sông thì đang trôi đi trong ước nguyện của cuộc luân chuyển nhân gian khấp khởi…
Và khi những con đường đã đầy lên giấc xanh mướt màu lá, khi những khóm hoa hồn nhiên lung linh những ngày xuân ngập tràn hương sắc, thành phố lại bắt đầu một vòng quay trở về cái xao xuyến vốn có của nó, cái xao xuyến như khi ta đi qua một quảng đường mộng mơ tuổi trẻ để biết rằng mình lại chuẩn bị bước vào một khoảng không gian và thời gian khác đầy bí mật, là nỗi thao thiết mong chờ ta đến khám phá và hòa chung vào một nỗi hồi hộp mơ hồ khó tả. Mùa đang trôi đi thật nhẹ theo từng đốt nắng lạ lùng chơm chớm. Ngắm nhìn mùa lá xôn xao trong mênh mang trời đất, cứ thấy lòng mình đang như thênh thang dạo bước cùng cái nắng vàng mơ như cổ tích. Để rồi thích thú ngây nhìn những căn nhà nhỏ êm đềm nép vào mắt lá. Để rồi ngờm ngợp neo mình dưới làn mây trắng nhởn nhơ phiêu du về phía xa tít tắp.
Đôi khi muốn thử dưới trời lãng đãng mà hét lên một tiếng thật to để bung hết những xao xuyến của mùa đang ngập ứ trong lồng ngực, để đón chào cái mùa làm lòng người, tình người được trải ra, sâu lắng, mênh mông, chân thành nhất. Những loài hoa bé nhỏ đang rực rỡ khoe đủ sắc màu đang ánh lên vẻ hạnh phúc ngời ngời cứ quyện vào mỗi ý nghĩ hồi hộp đến mông lung. Tưởng như có thể sờ được những làn hương phảng phất quanh vài lối ngõ bâng quơ mà thấy Huế cứ nhẹ bổng, Huế cứ bàng bạc không sao nắm bắt được. Huế không ồn ào, không sôi động quá như nhiều thành phố khác, nhưng cũng đủ thanh âm để tạo nên những cảm xúc rộn ràng và rạo rực. Nếu cứ đạp xe quanh những con đường giờ đã rợp lá non tơ, sẽ thấy mình đang bước vào một thế giới khác. Thế giới của những câu chuyện thần thoại, câu chuyện cổ tích và cả những vần thơ cứ rộn rã xanh lên. Cũng chính bởi thế mà vẫn tiết xuân sang cho dù không biết đã lặp lại bao lần nhưng sao vẫn hồi hộp như lần hẹn đầu tiên làm lòng người ai cũng chênh vênh đến lạ kỳ. Sự tươi trẻ mới đến từng cái bước chân, mới đến từng những khoảnh khắc ngạc nhiên về sự đổi thay từ chính sâu tận tâm hồn, khiến ta cảm thấy thời gian trôi nhanh đến sửng sốt, bất ngờ. Và đi trong Huế mà không có được cái cảm giác miên man thì thật sự chưa cảm nhận được cái thâm trầm trong cõi lòng của Huế, hay phải chăng là của chính mình?
Và khi những ánh mắt đã biết long lanh hơn qua mỗi cái nhìn nhau trìu mến, thì cái buổi sáng của phố lại bắt đầu tiếng chênh vênh của những cơn gió thổi vụt qua những câu chào đon đã dọc những vỉa hè thân quen xinh xắn. Cuộc sống nơi lại bắt đầu cái chầm chậm vốn có của nó, để khiến cho ai đó phương xa đôi lúc bực mình nhưng cũng để lại cho ai đó phương xa chút tĩnh tâm nhẹ nhõm. Huế bây giờ là cuộc dạo chơi của những phím đàn tơ non lồng lộng, là cuộc vi vu ngút trời ngút đất của những ký ức vỡ vụn no nê. Thành phố cứ thế xanh như như một hoài niệm về thời gian đã mất, về những tự khúc mơn man trên mái ngói tường rêu đường vào Thành nội. Đó là những nỗi nhớ nho nhỏ, những tình cờ nho nhỏ, những cuộc gặp gỡ nho nhỏ... khe khẽ muốn gì mà lăn theo triền dốc của ngẫm nghĩ miên man. Thành phố xanh lắm. Xanh như ngày gặp mặt, tay nắm chặt bàn tay trong cái hơi sương mơn mởn kết tủa trên những cánh hoa bằng lăng bắt đầu chúm chím. Đừng vội mà chạm lên giấc mong manh đến vậy nhé. Cái cảm giác say sưa được trông ngóng một điều gì lại thôi thúc ta bước đi trong sự hoài nhiên của tuổi. Đó là một ngày chúng ta đã nắm tay nhau đi thênh thang nhặt những hạt mùa lộng lẫy lấp đầy trên đôi mắt hoài ngơ ngác. Rồi là những nụ cười. Từng giọt khúc khích cứ thánh thót nghe cứ tưởng mình đang đắm chìm trong từng giấc thổn thức của dòng sông. Rồi người chạy ùa vào trong gió...
Cái màu xanh đang ngút ngàn cũng là màu về một thế giới của biết bao điều kỳ diệu, lúc như những giọt nắng lăn dài suốt triền sông, nhưng cũng có lúc như lơ đãng như áng mây ngàn năm riu ríu của mù sương. Để rồi mãi mãi là cánh chim thiên di kéo ta đi trong hoang mang mắt biếc. Và vì vậy, xin đừng vội cảm nhận mùa bằng một niềm háo hức vội vã, cũng đừng vội cảm nhận mùa bằng niềm vui nỗi buồn của một đời người, mà hãy cảm nhận mùa như đã là một cái gì đó máu thịt của chính trái tim mình. Dẫu chỉ là như thoáng qua trong cái vô tận của đất trời, cũng hoài là nỗi hồn nhiên trong niềm cổ tích của riêng mình...
Vậy là những nhớ nhung cứ ngời ngợi mà xanh lên, cứ ngời ngợi mà thôi thúc tôi lãng du trong từng bước đi thật chậm, trong mê man mùi lộc nõn ngỡ ngàng như bàn tay mềm mại, âu yếm vuốt ve. Đôi lúc, chỉ muốn đi một mình để ngắm Huế, thưởng thức Huế trong một ngày nắng, ngày mưa bất chợt. Và ở tận cùng cái xanh rì của những nôn nao trầm tích, chỉ cần thế thôi là đã đủ cho một mùa xanh…
L.T.Q
(SHSDB36/03-2020)
NGUYỄN TRÙNG DƯƠNG
Hầu như từ muôn thuở, trên thế giới, con người vẫn thích nhìn trò đấm đá nhau.
PHÚC ĐƯỜNG
Hổ Quyền là đấu trường hoàng cung (les Arènes royales) được xây dựng cách đây 162 năm dưới thời Minh Mạng.
PHẠM XUÂN DŨNG
Nếu ai vào Cố đô Huế mà đến thăm di tích thật đặc biệt, có một không hai là Hổ Quyền sẽ thấy vàng son một thuở của uy quyền phong kiến khi cho xây dựng đấu trường để hổ đấu với voi, phảng phất đấu trường La Mã cổ đại.
MAI VĂN ĐƯỢC
VÕ VINH QUANG
VŨ NHƯ QUỲNH
TÔ NHUẬN VỸ
Chỉ còn ít ngày nữa khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật của 6 tỉnh Khu 4 cũ nhưng Ban tổ chức vẫn chưa "phát hiện” ra một địa điểm nào trong thành phố có thể trưng bày 180 bức ảnh (mỗi tỉnh tuyển chọn gởi đến 30 bức).
TRẦN VIẾT ĐIỀN
Võ dân tộc còn gọi là võ ta, nghĩa là võ cổ truyền dân tộc Việt, vốn đã tồn tại lâu đời, đa dạng, khó tra cứu.
TRẦN VĂN DŨNG
Trong suốt quá trình tồn tại của mình, Đồng tôn tương tế phổ đã cố gắng chăm lo đời sống vật chất lẫn tinh thần cho những người hoàng phái, tôn thất. Tinh thần tương thân tương ái từ những năm 20 của thế kỷ XX này đã góp phần lan tỏa giá trị tốt đẹp trong cuộc sống, và đến nay vẫn còn nguyên giá trị.
NGUYỄN SƠN THỦY
Kể từ năm 1993, Huế được công nhận là di sản văn hóa thế giới, ngành du lịch Thừa Thiên Huế (TT Huế) đã nổi lên như một điểm đến không thể thiếu trong hành trình du lịch Việt Nam của du khách trong và ngoài nước.
PHƯỚC HẢI
Dịch bệnh thời nào cũng xảy ra, không chỉ ở một vùng, một nước một khu vực mà có lúc là toàn cầu, nhất là trong điều kiện giao thương thuận lợi như hiện nay.
THANH TÙNG
Du lịch là hoạt động giao lưu văn hóa giữa các dân tộc, các vùng văn hóa, các quốc gia. Người ta đi du lịch là để tìm hiểu những điều kỳ thú mà ở nước mình, vùng đất mình ở không có.
NGUYỄN QUANG HÀ
Kinh Thành Huế được khởi công xây dựng từ thời vua Gia Long (1805) và hoàn thành dưới triều vua Minh Mạng (1832). Ngay từ thời vua Gia Long trở đi, khu vực Kinh Thành Huế là nơi sinh hoạt, làm việc của các quan nha, đồn trú doanh trại quân đội, quan xưởng triều đình, dinh cơ tư thất của tầng lớp quan lại và phủ đệ của các ông hoàng, bà chúa. Tầng lớp dân chúng chỉ được sinh sống ở vùng ngoại vi, lân cận Kinh Thành.
PHAN THUẬN THẢO
Ca Huế là loại hình âm nhạc thính phòng dành cho giới danh gia vọng tộc, tao nhân mặc khách ở kinh đô Huế ngày xưa. Đây là loại hình âm nhạc có tính chất tri âm tri kỷ, cho nên, Ca Huế có hình thức diễn xướng gọi là Ca tri âm1.