Nguyên Quân - Lê Tấn Quỳnh - Thiệp Đáng
NGUYÊN QUÂN
Ngày ở làng chài Lăng Cô
Ở nơi đây không nghe tiếng sóng dữ gầm
Làng chài ngủ yên khi trăng về treo đầu núi
Biển hân hoan níu chân mênh mông đầm phá
Kiếm chút ngọt lòng quên mặn chát đầu môi
Làng vẫn nghiêng mình bên những mạn thuyền xa
Hải Vân chiều sương neo trong vịnh vắng
Con chim nhỏ lạc đàn ẩn cư bên ghềnh đá
Bất chợt hót vang theo nhịp vỗ thần triều
Ở nơi đây làng xanh dưới tán dừa tán mít
Em ra bờ khe giặt hết bụi trần gian
Nước vẫn trong veo như ánh mắt người ẩn sĩ
Vẫn ngàn năm gối đầu trên đá ngủ say
Ngày hong phơi những mảnh lưới bạc màu
Thời gian chậm như chiếc thoi trên tay ngư phủ
Giăng đều lại những ô vuông chia bầu trời nắng hạ
Sự gân guốc vô tình ký xướng khúc hải hành ca
Vòng cung núi ôm làng chài như đôi tay mẹ
Rừng non xanh nắm níu biển biếc xanh
Chiều rộn nở tiếng cười trên những khoan thuyền đầy cá
Buổi cơm chiều loang khói ấm tận khơi xa
LÊ TẤN QUỲNH
Ngày Lăng Cô chợt nhớ
Những con sóng cứ trổ bông trắng xóa
Ngày người đàn bà gánh nỗi buồn về biển
Mơ cuộc mơ khói sương
Mà trễ tràng mắt thuyền ngày giông ngái ngủ
Có cuộc tang bồng nào trở mùa rưng rức
Khi người đàn bà buộc mình tình tang gió bấc
Nơi ràng rụa bàn tay anh
Nơi rành rụa ánh mắt anh
Nơi ràng rụa nỗi nhớ anh
Và ràng rụa cái màu xanh anh đã mất
Như những nụ yêu tím bên triền đèo thao thức.
Ngày người đàn bà gánh nỗi buồn về biển
Để biển mặn lên chần chật nỗi đời
Anh đi qua lẳng lặng em
Đến sợi tóc cũng cô đơn mê miết
Và anh
Chỉ còn một mùa nào xanh biếc...
THIỆP ĐÁNG
Vẻ đẹp Lăng Cô
Điệu slow ru ngủ những ghềnh đá
Sự êm dịu chậm rãi của sóng biển
Và những chiếc hài thuyền lửng lơ
Như không biết về đâu
Điệu slow ơi điệu slow
Vừa đủ ngân vừa đủ vọng
Những chiếc hài thuyền ơi những chiếc hài thuyền
Trong màn sương kiêu kỳ trắng mỏng
Và mơ mộng vẫn đơm nồng ý biển
Chiếu hình lên ô cửa những toa đời
Như người yêu thủy chung trìu mến
Như em kề bên trang thơ tôi!
Em nghiêng ngó mỗi câu vần một thuở
Rồi thôi thôi theo ngày tháng băng đi
Nhưng giờ đây cũng đơm nồng ý biển
Và tiếng chim như hối thúc ôm ghì
Lăng Cô! Lăng Cô! Lăng Cô!
Vẻ đẹp gửi ở lòng khách lãng du
Vẻ đẹp giết chết thi sĩ
Lúc bình minh còn trăn trối sa mù
Và trên chuyến mùa xuân em qua đây
Nghe giấc đá chìm sâu thăm thẳm
Và linh hồn em như ướm thử những chiếc hài thuyền
Cho tình tôi mở lối xanh ngàn dặm
(SHSDB33/06-2019)
VĨNH NGUYÊN
LTS: Những ngôn từ nối nhau như sợ không kịp diễn tả những cảm xúc trào dâng. Như thể, chỉ chậm một khoảnh khắc là thiên nhiên xanh trên trái đất này sẽ biến mất, như vó ngựa trên thảo nguyên, như thoáng ánh cầu vồng sau cơn mưa, như hơi thở nhẹ…
Đó là những gì có thể cảm nhận từ thơ của Nguyễn Hoàng Anh Thư (bút danh Nhật Thu), hiện là cô giáo dạy văn trường Hai Bà Trưng - Huế. SH xin giới thiệu chùm thơ của chị.
LGT: Thảo Nguyên là bút danh của cô giáo Hồ Thị Thảo khi dành cho thơ. Sinh năm 1974, cử nhân ngữ văn (ĐHSP Huế), Thảo Nguyên hiện là Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Trần Quốc Toản, thị trấn Phong Điền, Thừa Thiên Huế.
PHAN LỆ DUNG
LTS: Ngày 28/3 vừa rồi, nhà thơ Lữ Quỳnh đã ghé về Gác Trịnh, chụp hình của nhà thơ ngồi bên bức tường gạch cũ trong căn nhà Trịnh Công Sơn đã ở ngày xưa tại Huế, và gửi cho bạn là họa sỹ Đinh Cường. Hình ảnh ấy khiến họa sỹ Đinh Cường rất cảm động và ứng tác ngay một bài thơ. Một bài thơ khác, làm hôm 29/3, họa sỹ Đinh Cường nhìn tranh của Trịnh Công Sơn vẽ ở Đơn Dương năm xưa, và nhớ…
ĐỨC SƠN
Xuân Hoàng - Lâm Thị Mỹ Dạ - Nguyễn Trọng Tạo - Hồng Nhu
HẢI BẰNG
LÊ HUỲNH LÂM
Để tặng họa sĩ Đinh Cường, thi sĩ Trần Vàng Sao và người con gái bên góc phố nâu gầy.
NGUYÊN QUÂN
LÊ HUỲNH LÂM
LÊ VĨNH THÁI
NHỤY NGUYÊN
LÊ TẤN QUỲNH
PHẠM TẤN HẦU
NGUYỄN KHOA ĐIỀM
PHẠM TẤN HẦU
NGÔ MINH
HỒ THẾ HÀ
BẠCH DIỆP