Lê Vĩnh Thái - Đức Sơn - Phan Trung Thành
Minh họa: Nhím
LÊ VĨNH THÁI
Con cúi đầu lạy sông
con cúi đầu lạy sông
lạy ngọn nguồn trường sơn hùng vỹ
đi tự thuở hồng hoang triệu triệu năm ư dư bộn bề ánh sáng
tả hữu rừng đồi mênh mếnh nhùng nhằng rung
uô ơ hươ hơ lạy mạ sông thắp lên ngọn đuốc thanh lọc âm đầu
chảy cuồn cuộn ròng ròng nước lũ xua cơn qua quơ đi hão hùng
vùng lạc vận
đượm thơm hương sông mạ quê mình
con lạy mạ sông thơm ơ nước từ tâm
đăng điệu cổ ca sơ diếp hồng hư ha ha hào sảng
bình yên sông trên lòng sâu chảy miết không hư hao phơi phới
tảng rêu rau dòng cạn
đòng đòng trôi hư ảo à dòng chìm trầm cúng nước
đòng đòng buông hương tay mẹ quẩy bóng mình
đòng đòng nguyên khai linh thủy hư hư thiên linh cổ tự linh ruộng
xanh đầu bến bãi
con cúi tận lòng thắp khấn bái lạy sông
lạy dòng xuôi ùng ùng sơ ơ khai thủy tú thần kinh
bái vọng ghềnh xanh âm âm minh minh hà thủy tổ tiên thiên thánh
quày quả ngùm ngụm đơm mùa huyết mạch
à ơ huơ lênh lang lời mạ ru nôi mặn mùi máu thịt
quảy giọt sôi ngàn hờ hợ sâu da thịt đỏ au mòng chín
con dập đầu thắp nén linh hương
lạy tứ phương ngọn nguồn thủy tổ
u u anh anh minh minh cho con màu da hình hài đượm hương đất
mạ Huế mình…
ĐỨC SƠN
Biết mô trôi về cho em đem nhặt
Phẳng lặng đôi khi dòng gợn sóng
Soi bóng thuở xanh
Bóng làng
Bóng người soi xuôi ngược dòng làm lụng
Triêng gióng xuân thì chợ bến
Gió sang ngày nắng mưa
Ngày buồn ngồi ngồi chờ chờ đông vui
Tiếng hò khuya chống chèo
Rủi may qua mùa cạn kiệt
Biết chống thêm lòng vòng
Mùa gặt hái vun đầy
Cuối dòng nói buồn vui sẽ tới
Sương lạnh biết nơi mô
Cắm sào thác gềnh biết nơi mô!
Cuộn lòng có người mong rồi ngóng
Vẫy vùng như sông cất vó
Nơi bồn chồn
Cất vó nỗi nhớ làng
Dòng bên mái cong bây chừ phẳng lặng
Con mắt sắc nghiêng nghiêng
Ngõ tìm chốn sinh thành
Sông yêu cháy lòng, chân chất thon kiều diễm
Vòng bờ vương mịn lá
Biết mô màu nâu non
Cho sông sâu tròng trành
Cho được làm mắt mưa
Dòng trong như ngày xanh chảy suốt
Tìm tuổi mây trắng vụng thả neo
Biết mô trôi về cho em đem nhặt.
PHAN TRUNG THÀNH
Vùng mở
Tặng tuổi thơ quê nhà của tôi
Còn mùi tóc góc sân hợp tác
Cây vú sữa già lá rụng vu vơ
Vẫn còn đây rơm rạ chưa khô
Vách lưng dựng một trời thu mỏng
Sợ hãi mùa đông như sợi cước
Mành nhớ thì dày lên từng khắc từng giây
Vảy ký ức lợp chân trời ngỡ nhỡ
Gió thật đầy đêm gió lọt qua tay...
Anh không chất nỗi nhớ này lên miền nhớ khác
Mà đêm ơi đêm mỏng như tơ
Một tiếng chim kêu một chiếc lá hờ sắp rớt
Động mây ngàn lớp lụa trong mưa
Cầm nắm cát Ngũ Điền qua Ca Cút
Gọi đò ơi Điền Hải mãi Tam Giang
Thương con lạch cũ vùi chân sóng
Mà nước đêm ngày xao xuống lên.
(SH312/02-15)
LÊ VŨ TRƯỜNG GIANG
Bút ký
Một mình trong sớm mai, ngắm đầm Cầu Hai bàng bạc sương khói, tôi cứ ngỡ mình phiêu lạc vào chốn bồng lai nào khác.
NHỤY NGUYÊN
Bút ký
Lần ngồi bên bờ sông lại thẫn thờ nhớ dải đất biền thênh thang lúa chiêm, nhộn nhịp người dân chèo đò gặt hái.
LÊ TẤN QUỲNH
Tản văn
Tôi cứ như đang trôi đi trong cái khoảng không gian xanh mờ ảo. Vậy là lần này chúng tôi đã trở lại Phước Tích bằng cái nắng của một ngày ngồ ngộ nhân gian, khi từng trận gió đang mướt dần trên mỗi vách tường rêu phong cũ kỹ.
VÕ VINH QUANG
Làng An Bằng - một vùng quê sông nước đặc trưng trong chiều dài lịch sử của xứ Huế. Theo các tư liệu Hán Nôm của làng, quá trình thành lập làng An Bằng được phụng dựng sơ lược như sau:
NGUYỄN THỊ DUYÊN SANH
Truyện ngắn
Người đến mỗi lúc một đông hơn. Từ ngõ vào tới hiên, tiếng chào hỏi nói cười ồn ã.
NGUYỄN PHƯƠNG ANH
Ghi chép
Bây giờ là những ngày đầu xuân, tôi rảo bước trên con đường ven sông Hương, vui sướng khi ánh nắng nhẹ rót xuống dòng nước trong lành và ấm áp.
VÕ NGỌC LAN
Nhiều người cho rằng sông Hương là một trong những con sông đẹp nhất của thế giới. Dòng sông đó mỗi mùa đều có vẻ đẹp khác nhau.
Dòng sông Hương rẽ nhánh thành nhiều con sông nhỏ len lỏi qua những ngôi làng, đưa nước về đồng ruộng ăm ắp phù sa, đưa nước về đầm phá, hòa vào biển cả.