Trang thơ Hải Bằng

10:19 26/12/2023


HẢI BẰNG

Ảnh: tư liệu

Nơi trăng còn một nửa

Bến bờ xưa có lần ta trở lại
Sông mênh mang chảy dưới đêm rằm
Nơi nắm tay em để ngày quay mãi
Trăng uống cạn mắt chiều rồi vẫn để làm trăng

Sinh nở nơi đây từng giờ hạnh phúc
Dù chút sâu qua năm tháng lụi tàn
Em chỉ là dòng phong ba uẩn khúc
Tôi đắm chìm theo sóng trộn thời gian

Lau nước mắt đi, chớ để trăng nhìn
Trăng cũng tủi buồn như sông này rớm lệ
Sau ngọn chang chang của chiều nắng xế
Đêm mập mờ biền biệt giữa hư vô

Bên bơ này ta còn giàu ngọn sóng
Giọt mưa xanh chợt buốt chợt nồng
Hồn trời xốn xang, ngọn triều xao động
Bờ bên này gạn nước đục mà trong

Vẫn lặng im như mặt cát phẳng lỳ
Rối bờ như bọt nước trào ngập bến
Giữ bình yên khi khoảng trời nhợt tím
Vỗ dấy lòng ánh lửa cháy phù sa

Dù trăm năm chẳng được gần nhau nữa
Em cuối trời, tôi cuối cánh chim bay
Lại nhìn về nơi trăng còn một nửa
Vẫn bồng bềnh thuở - bóng - chia tay ...
                        Huế 15-4-1993


Hát ru
            Tặng tôi

Ngủ đi - ngọn nắng yên lành
Quả xanh đẫy gió, lá cành đong đưa
Sống lâu nên gốc già nua
Thu sang cây lại uống mưa mọc chồi
Ngủ đi - sông lặng bến bồi
Sóng qua dữ dội để rồi nhởn nhơ
Chèo đưa đò thiếp trong mơ
Ví câu mái đẩy lời thơ hóa dòng
Ngủ đi - núi bọc tình rừng
Con chim trở cánh ngập ngừng thâu đêm
Đá mài nước suối gợn men
Chảy trong trăn trở vẫn nguyên bóng đèo

Ngủ đi em - gió dập dìu
Trăng xưa còn đó, bến chiều còn đây
Trăm năm nước mắt còn cay
Khóc chi cạn chén những ngày gặp nhau

Lời ru trăm giấc qua cầu
Chẳng hề có lấy một câu ru mình
                        18 - 2 - 1993


Khúc ca mới
            Tặng nhạc sĩ Mặc Hy

"Em đi qua đời tôi ... "
Bến - bên bồi bên lở
Mưa ngoài trời rơi rơi
Không gian hồi hộp thở
Mây khép lại chân trời
Lửa lập lòe mắt nhớ
Bóng con đò lẻ loi
Sóng cầm canh trăn trở ...

Em đi qua đời tôi
Thấy gì đêm xa lắc
Bên trời chiếc sao rơi
Mái nhà ga trầm mặc
Hai đường ray song đôi
Tàu về trong gió bấc
Dồn toa nặng tiếng còi
Tay tìm tay lạnh buốt ...

Em đi qua đời tôi
Sợi dây đồng bỗng đứt
Tiếng hát chưa dứt lời
Xát ưu tư vào ngực
Bước thời gian xa vời

Gió chiều quê rạo rực
Làn khói mờ xa khơi
Trăng mây tuần thổn thức

Âm thanh dồn trận bão
Nghe trăm ngọn sóng dồi
Trong tiếng đàn điên đảo:
- Em đi qua đời tôi ...
                        22-11-1989.

(TCSH56/07&8-1993)

 

 

Đánh giá của bạn về bài viết:
0 đã tặng
0
0
0
Bình luận (0)
Tin nổi bật
  • Mở những khát vọng raCánh cửa đập tan bờ sóngTrái tim không thể hú hớ nổi ngọn gió thơ trên đồi hoang vuMênh mông vỡ vụn và tự mất dần bóng tối lung linh

  • Tôi về vốc nước dòng sôngChút rong rêu cũ phiêu bồng đã lâuCòn đây sóng vỗ chân cầuTiếng đàn xưa lạnh, ngọn cau nắng tàn

  • LTS: Đây là một trong những bài thơ của anh Thanh Hải trong những ngày cuối đời. Bài này chúng tôi chép trong sổ tay của chị Thanh Tâm, vợ anh. Bài thơ không có đầu đề.

  • Trong ánh chớp rừng mũi tên tua tủa Mỵ Châu lao trên mình ngựa kinh hoàng Vết lông ngỗng rơi cùng nước mắt Trái tim đớn đau đập với nỗi mong chờ...

  • Những người vợ tiễn chồng về phía ấycó bao giờ quên đâucon sông đã một thời cuồng xô như máu chảynhư khăn sô khoanh sóng bạc ngang đầu

  • hay Một đêm của nhà thơ Cao Bá Quát (trích)những con cá vàng ngủ mê trong điện Thái Hoàcặp mắt dấu sau bóng tốitiếng thở dàibàn tay nơi không thấy bàn tayphút chốc đốm lửa loé sángngười lính canh bên con nghê