Ảnh: TL
MAI NGUYÊN Lời của dòng sông Không thể có muôn đời bát ngát Một màu như ý nghĩ của anh Cái nhìn lạnh lùng Đã quẳng xuống dòng sông hàng tấn đá Một con mắt đinh Nhìn độ trong phải xuyên thấu đáy Làm sao biết nông sâu Khi anh tự đo lấy một lần Phải tấm thật lâu, bơi, ngụp Lặn và uống nữa kia, anh Mới thấy hết vị của nước một dòng sông Dòng sông nhiều tôm cá Nhưng người chài lưới vụng về không bắt được một con nào cả Chỉ là nước thôi Mà mang được tất cả Những con thuyền rất nặng Nếu chỉ nhìn trên mặt Anh sẽ thấy Dòng sông Nhiều rác rưởi Đêm Không đen Sông Có những ngọn đèn Những ngọn đuốc Chảy giữa lòng Nước và nước. TRẦN THỊ KIM OANH Bài ca mùa xuân (Kính tặng các chiến sĩ đồn biên phòng Cửa Tùng) Mùa xuân của em, mùa xuân của anh Lũ chim sẻ líu chíu gọi nhau về bên cửa sổ Ở nơi ấy em cắm bông hồng đỏ Cả cư xá bận rộn trong mùa thi Mùa xuân của anh, mùa xuân của em Đồn biên phòng như chiếc tổ chim ưng đứng cheo veo trên vách đá Gió đại dương về nói với em bao điều mới lạ Những con sóng nở xòe như những cánh hoa xuân Mùa xuân của em, mùa xuân của anh Tàu thống nhất đưa em về bên mẹ Mẹ vẫn mừng tuổi cho em như thời thơ bé Cha vẫn gói cho em chiếc bánh chưng con Mùa xuân của anh, mùa xuân của em Đêm giao thừa cha đọc lá thư anh viết về từ đồn biên phòng ấy Những dòng chữ ấm nồng như lửa cháy Như những mầm xuân tô sắc cho đời Anh ở phương xa nơi nối đất với trời Đại dương xanh thẳm nối với trời cao rộng Những mầm non đang cựa mình, bật lên sức sống Cả mùa xuân làm nền cho dáng đứng của anh Mùa xuân này anh không về bên mẹ Nhưng mẹ vẫn mừng tuổi, cha vẫn gói bánh nhỏ cho anh Mẹ vẫn coi chúng ta như hồi tấm bé Đứa con nào cha cũng quý, cũng thương Mùa xuân này anh canh giữ quê hương. NGÔ THU HỒNG Tâm sự của dòng suối Sông ơi có lúc nào Không nghĩ về biển cả Nơi sông từ trăm ngả Cuộn nối dòng yêu thương Có lúc nào vấn vương Sông nghĩ về suối nhỏ Ngày xa xưa nơi đó Suối chuyển mình về xuôi Thầm lặng tự bao đời Chắt chiu từng giọt nước Nhưng nào ai biết được Suối cạn lòng vì sông Anh ơi còn nhớ không Những ngày đầu bỡ ngỡ Bàn tay em nâng đỡ Từng nụ hồng xinh xinh Năm tháng đến vô tình Em như dòng sông ấy Ồn ào như sóng dậy Trải tâm hồn mênh mang Có bao giờ chứa chan Sông nghĩ về suối cũ Nơi sông thường ấp ủ Những ước mơ thuở nào? 20-11-83 (9/10-84) |
Phương Xích Lô - Lê Đình Ty
Mùi Tịnh Tâm - Nguyễn Hữu Trường
LÊ QUANG TRƯỞNG
Nó đặt dấu chấm hết cho cuộc đời sau một phút nghĩ quẩn đầy nông nổi.
THỦY TIÊN
Tôi tìm về một góc Thanh Tân yên bình và hoang sơ như chính những gì mà nụ thiên nhiên đã ưu đãi dành tặng cho nó - Thanh Tân miền mơ tưởng. Một vùng sơn thủy hữu tình với cảnh núi non trùng điệp xen lẫn những lèn đá róc rách tiếng suối chảy.
LGT: Lần đầu tiên vào cuối tháng 7/2012, Liên hiệp các Hội VHNT Thừa Thiên Huế tổ chức riêng Trại sáng tác Trẻ thuộc hai chuyên ngành Văn học và Âm nhạc.
Nguyễn Thiên Sơn - Trần Hữu Phiện
VŨ HẢI
Tặng Huế thân yêu,
10 Lê Huân và những năm tháng
LƯƠNG DUY CƯỜNG
Nhà chú ở tận rìa làng. Ở quê tôi, trước khi thông với cánh đồng, làng được rào quanh bằng một vòng tre đủ loại cao lớn, nhỏ to, xương xóc khác nhau. Những nhà đi rìa làng coi như chia nhau giữ phần rào đó cho làng.
Trần Hữu Dũng - Th. Hiền
PHẠM THỊ BÍCH THỦY Lần ấy, tôi có dịp về quê Huy, vừa công tác, vừa nhân tiện ghé thăm Lý - vợ Huy, bạn chí thiết của tôi ngày còn ở trường đại học.
LÊ QUANG VINH Những người nông dân vùng này thường gọi ông già ấy là lão Khứ. Đó là một ông già trạc khoảng sáu mươi, thân hình cao lớn và tầm thước. Cái cằm vuông và to của lão được trời ban cho bộ râu rễ tre ngắn, cứng và tuy hơi thô vẫn làm lão già bệ vệ hơn các lão làng khác.
PHẠM THỦY Định mệnh
DƯƠNG THÀNH VŨ Mùa hè năm nay mưa nhiều. Những trận mưa sung mãn rơi xuống đồng ruộng sau vụ gặt tháng ba. Ở thành phố, mưa đến với con người nhiều cung bậc, lắm nỗi lòng. Với gã bán sách ở vỉa hè này, mưa ban tặng cho hắn những ngày ế ẩm.
NGUYỄN NHƯ7h. Only Love Coffee. Đường Yersin. Anh không mấy khó khăn để tìm được cái quán này. Con đường Yersin không dài, anh để ý cả con đường chỉ có một quán cà phê duy nhất nên anh dễ nhận ra.
DƯƠNG PHƯỚC THUMười năm xa cách, nay gặp lại nhau mừng hết chỗ nói! Hòa - anh bạn tôi cứ nằng nặc mời về chơi nhà anh. Thôi thì cũng liều mình chậm phép một ngày ghé lại chỗ anh.
LÊ CÔNG DOANHCái hành lang rộng và dài hun hút khe khẽ vang nhịp chân đều đặn của cô gái. Chung quanh thì yên lặng. Đã qua nửa giờ mà cánh cửa có ô kính lờ mờ ánh điện vẫn chưa mở ra.
Trần Bá Đại Dương - Phạm Đương
CHÂU TOÀN HIỀN(Sinh viên Đại học y khoa Huế)
ĐẶNG MẠNH PHỔTôi ngập ngừng đưa tay trên những phím đàn, cố tìm những giai điệu… nhưng những nét nhạc mà tôi muốn nắm bắt cứ như trượt khỏi tầm với… Bất giác tôi thở dài, bỏ dở một giai điệu đứng dậy.
Ba bài thơ được giải trong cuộc thi văn thơ của Trường Đại học Sư phạm Huế