Tính hai mặt của si tình

08:50 05/11/2019

KIỀU BÍCH HẬU  

1. Ngày cuối tuần, Andras bồn chồn đi đi lại lại trong căn hộ của mình trên tầng bốn toàn nhà cổ tại phố Bartok Bela.

Minh họa: Nguyễn Duy Linh

Độ rộng của không gian và thế giới sách mênh mông trên những giá gỗ cao bóng bẩy bao kín bốn bề dường như không đủ đối với anh, chưa kích đúng điểm nút để trào lên hứng khởi sống trong anh. Anh trống rỗng và anh nhớ. Anh biết điều đó có nghĩa là gì. Anh bước tới giá sách, ngước mắt lên, và tay anh chạm vào cuốn sách bìa màu xanh da trời nhạt - tập truyện ngắn “Vợ ảo” của An. Anh mở nó ra, rặt tiếng Việt và anh không thể đọc. Anh đặt nó lại vị trí cũ.

Andras bước lại bàn bếp, nhìn chằm chằm vào một hộp chè nhỏ màu đỏ chót, in hình chú bé Á Đông mặc áo dài khăn đóng. An kể rằng đó là một hộp chè người ta tặng cô làm quà trong lễ ăn hỏi của người Việt Nam. Anh mở hộp chè ra, còn lại một nhúm chè khô vừa đủ pha một ấm. An cố tình để lại đây ư?

Trước khi rời căn hộ của anh ở Budapest để đi Praha, cô đã pha một ấm trà, cho nhúm chè vào cái ấm trà dẹt, miệng nhỏ, khiến sau đó anh phải vất vả lắm mới moi hết được bã chè ra. Với thiết kế ấm trà dẹt kiểu cổ, cần cho chè vào một túi lọc thì sau khi pha mới dễ dàng lấy bã chè ra để rửa ấm. Nhưng An quên cho chè vào túi lọc. Cô quả là biết cách làm anh phát điên. Cô tự gọi mình là cô gái thảm họa của cuộc đời anh.

Anh từng nói cô là một giấc mơ. Nhưng có thể cô cũng là một thảm họa. Ngay lúc nàyđây, khi lòng anh bất an trong một buổi sáng ở nhà, trong không gian mà anh làm chủ, lẽ ra anh đã có thể ngồi nhàn nhã, uống một ly trà thảo dược và sau đó nhẩn nha với chữ nghĩa, viết một bài thơ tình, hoặc một tiểu luận gai góc về những giá trị truyền thống riêng của châu Âu đang dần mai một, thậm chí đơn giản hơn, dịch một bài báo lên tiếng bảo vệ những cây bút nữ trên toàn thế giới viết về nữ quyền... Những ngày cuối tuần như thế này, anh dành tâm trí cho thi ca, hoặc âm nhạc, phim, chứ không động chạm tới món công nghệ mà anh vùi đầu suốt 5 ngày làm việc trong tuần tại văn phòng.

Anh từng có lối sống cân bằng, sâu sắc, thấu hiểu và biết cách tận hưởng từng giá trị của những việc nhỏ, của từng phút lẻ trong ngày. Chỉ đến khi An xuất hiện trong đời anh, nồng nàn cháy bỏng, rồi lại thoắt xa lạ, khi ở bên anh, khi vụt biến mất, khiến anh chao đảo. Anh phải tìm ra cách nào đó, để tự giải tỏa nỗi nhớ dày vò tâm trí. Anh mở điện thoại thông minh, vào ứng dụng WhatsApp, xem lại từ đầu chí cuối những cuộc trò chuyện bất tận giữa anh và An.

Mắt anh chợt sáng lên. Anh từng phát hiện ra lỗ hổng an ninh của ứng dụng này. Là một chuyên gia công nghệ thông tin đầy ranh ma, anh thích giải trí bằng cách tìm ra lỗi của các sản phẩm công nghệ của các ông lớn trong ngành IT. Chỉ cốt để vui thôi, đôi khi mới là vì phục vụ công việc chuyên môn. Nhưng lần này, anh sẽ tận dụng nó.

Mặt Andras chợt đỏ bừng. Một bậc thầy chuyên trị hacker cho chính tập đoàn công nghệ thông tin lớn của Hungary lại cho phép mình vào vai một hacker?

Andras thở dài. Không có gì là không thể. Anh còn chẳng muốn tìm lý do biện hộ cho mình.

2.

Chiếc xe bus hiệu FX đồ sộ từ từ trôi tới điểm dừng số 18 tại bến xe Florenc, phía nam Praha. Người lái xe mặc đồng phục cùng màu lá mạ với màu xe bước xuống. Dáng người thấp nhỏ, nhanh nhẹn, gương mặt cởi mở, ánh mắt tinh quái, anh ta không giống người Trung Âu cho lắm. An tiến lại gần người lái xe, bật điện thoại tìm mã vé xe cô đã đặt mua trước, cho anh ta áp máy bán vé cầm tay kiểm tra mã vé. Anh ta gật đầu, nhìn cô với ánh mắt tọc mạch. Có lẽ do cô là khách Á duy nhất trên chuyến xe bus xuyên Âu này. Dù sao thì ánh mắt anh ta đã khiến cô không thoải mái.

- Cô chỉ có một kiện hành lý này thôi ư? - Người lái xe hỏi, tay chỉ chiếc va ly màu đen cỡ lớn cạnh An.

An gật đầu xác nhận. Anh ta nhanh chóng nhấc va ly của cô, tống nó vào khoang hành lý trong bụng xe. An cảm ơn anh ta, lấy điện thoại chụp hình đầu xe với biển số xe, gửi qua WhatsApp cho Andras để anh biết mà tìm đúng xe, khi đón cô tại bến Kelenfold ở Budapest. Sau đó cô lên xe tìm chỗ ngồi bên cửa kính. Mỗi lần đi xe bus xuyên Âu, cô thích vị trí cạnh cửa kính để được ngắm quang cảnh bên đường. Chuyến hành trình sẽ kéo dài tám tiếng từ Praha tới Budapest. Tám tiếng ngồi xe bus với ai đó có thể nhàm chán, nhưng An lại vui thú ngắm cảnh những trang trại bao la bên đường, rừng cây, những cánh đồng xanh ngát thoai thoải vắt lên sườn đồi với bò, dê, cừu đủng đỉnh gặm cỏ, những ngôi làng xinh đẹp nằm lưng chừng đồi... Chưa kể biết bao ý tưởng sáng tạo, biết bao chủ đề mới mẻ nảy ra trên đường đi, khiến cô lúc thì mỉm cười, khi lại lấy sổ bút ra hý hoáy ghi nhanh.

Kết thúc 47 ngày vừa làm việc, vừa khám phá Praha và các vùng lân cận, An đã có trong tay bản hợp đồng chắp bút viết hồi ký cho vị doanh nhân Việt kiều làm ăn và sống tại Praha. Khoản tiền đặt cọc đã được ông ta chuyển vào tài khoản của An. Cô có thể yên tâm đặt bút viết cuốn sách cho ông. Ông có cuộc đời chìm nổi khá thú vị nơi đất khách quê người. An định sau khi hoàn thành cuốn sách hồi ký, cô sẽ tiểu thuyết hóa câu chuyện cuộc đời ông. Vấn đề lớn nhất đối với cô là thời gian. Những ý tưởng nở ra như nấm sau mưa cũng cần được sắp xếp có trật tự. Trở lại Budapest lần này, cô sẽ ở đây ba tháng, vừa tập trung vào việc viết, vừa tìm cách dấn sâu hơn vào đời sống và văn hóa của thành phố cổ tích này. Budapest, ba âm thanh ấy cất lên đã đủ khiến tim cô bồi hồi thương nhớ. Vì Budapest cổ tích, hay vì một chàng trai đang sống ở đó?

Xe dừngở trạm xăng Bruno, một thành phố ngã ba của cộng hòa Czech, nghỉ mười phút cho khách tranh thủ ghé cửa hàng tiện ích trong trạm xăng mua đồ ăn, nước uống, đi vệ sinh, hoặc ghé nhà hàng KFC mua một suất ăn mang đi.

An cũng xuống xe, khoác áo ấm lên người, đi vệ sinh xong thì nhẩn nha ra phía ngoài khu cửa hàng ngắm cảnh. Cô thích thú ngắm và chụp hình một khóm thủy tiên đang trổ hoa vàng rực rỡ ngay bên hông khu nhà cửa hàng. Hoa thủy tiên nở là báo hiệu sắp đến lễ Phục sinh. Rời mắt khỏi khóm hoa dễ thương, cô phóng mắt qua hànghàng xe bus và xe container, để ngắm cánh rừng thông vẫn cần mẫn xanh qua suốt mùa lạnh. Cô chăm chú ngắm một tác phẩm điêu khắc hình búp hoa hồng ẩn hiện trong rừng thông phía xa, tự hỏi tác phẩm đó ngụý gì.

- Chào cô! - Một giọng đàn ông hơi rè cất lên - Cô không mua đồ ăn trong đó ư?

An quay lại, cô nhận ra người lái xe đường dài với ánh mắt tinh quái.

- À, tôi có mang theo đồ ăn uống trên xe, nên không phải mua thêm gì- An đáp.

- Cô là người Trung Quốc? - Anh ta hỏi tiếp.

- Tôi là người Việt Nam. - An đáp- Da vàng, tóc đen không nhất thiết là người Trung Quốc.

- Xin lỗi cô, chỉ là vì thời nay dân Trung Quốc đổ sang châu Âu du lịch quá nhiều, nhiều đến mức mở mắt ra là thấy họ nói chuyện như cãi nhau. - Người lái xe nhún vai - Cô đi một mình ư?

- Theo anh, đi cùng những người khác thì có gì thú vị hơn? - An không đáp, mà hỏi lại.

- À, thông thường tôi thấy phụ nữ Á ít khi đi bus đường dài một mình. Họ thường đi cả nhóm và nói chuyện xôn xao. Nếu cô gặp vấn đề gì khó khăn, tôi có thể giúp cô. Cô đừng ngại hỏi tôi nhé.

- Vậy qua bao nhiêu bến nữa thì tới Kenlenfold? - An hỏi.

- Sau đây chúng ta tới Bratislava. Qua bến Bratislava là tới bến cuối Kelenfold rồi. - Người lái xe đáp, nhìn đồng hồ đeo tay - Chúng ta phải lên xe thôi.

- Hình như anh không phải là người Czech? - An hỏi trong khi cùng đi với người lái xe về nơi đậu xe.

- Tôi là người Colombia. Cô tinh mắt đấy - Người lái xe nháy mắt- Tôi nhập cư Czech mười lăm năm nay rồi. Tôi lái xe xuyên Âu và quen biết nhiều cảnh sát các biên giới. Nếu có vấn đề gì rắc rối với cảnh sát, cô có thể gọi cho tôi. Tên tôi là Ramiro. Đây là danh thiếp của tôi.

- Tôi chẳng có việc gì rắc rối với cảnh sát cả. - An nói, tay vẫn cầm tấm danh thiếp, nhìn tên in trên đó một lúc.

- Ồ, ai biết trước điều gì xảy ra. Tôi lái xe qua các biên giới hàng ngàn lần nên tôi biết. Do vấn đề nhập cư trái phép, cảnh sát hay chú ý đến những người châu Á.

An im lặng bước lên xe. Người đàn ông này không biết cô. Cô là một công dân toàn cầu, hơn thế, cô còn là một nhà văn có danh tiếng. Cô bằng xương thịt thực sự ngoài đời thì có thể rất nhiều người không biết, mà cô cũng không muốn cho họ biết. Còn cái tên cô, phong cách văn chương, ảnh hưởng của cô thì nhiều người biết. Đó là một lợi thế chắc chắn để cô qua mọi biên giới, mọi cánh cửa. Nhà văn, cùng tác phẩm của mình, đó là một căn cước tinh thần giá trị, không chỉ cho cô, mà cho cả đất nước cô.

3.

Tới trạm dừng xe ở Bratislava, khách xuống xe khá đông. Người lái xe mở cửa bên hông xe, để ngỏ bụng xe cho hành khách rời xe ở bến này lấy hành lý ra. An tránh khỏi đám đông lố nhố ấy, đi tới vỉa hè khu cửa hàng đối diện với điểm dừng xe, nhưng cô không vào cửa hàng, mà đứng trên vỉa hè tập vài động tác đơn giản kéo căng cơ, khớp để tránh mỏi người khi ngồi trên xe quá lâu.

Ước lượng gần tới giờ xe chạy, cô đi về phía chiếc xe bus đó. An chợt sững người khi thấy ba viên cảnh sát mang nịt súng ống, chặn đám hành khách từ xe cô. Chắc có việc khám xét, nên đám khách lẽ ra đã rời đi vẫn đang đứng lố nhố cạnh xe, người nói liến thoắng bất bình, người nhún vai tỏ vẻ không hiểu chuyện gìđang xảy ra. An lưỡng lự không biết nên tiếp tục lên xe hay cứ đứng cách xe một quãng để quan sát.

Cuối cùng, cô quyết định cứ lên xe. An đến chỗ ngồi của mình, vừa bỏ chiếc ba lô nhỏ trên vai xuống thì một cảnh sát tiến đến gần cô. Anh ta giơ trước mắt cô một tấm thẻ nghề.

- Xin chào cô. Tôi là cảnh sát Slovakia - Ánh mắt xanh lạnh lẽo của viên cảnh sát nhìn thẳng mắt cô như uy hiếp tinh thần- Cô làm ơn cho tôi xem giấy tờ.

An mở ba lô, lấy hộ chiếu đưa cho viên cảnh sát cao dễ tới gần hai mét, anh ta phải hơi khom lưng để đầu không chạm trần xe, nhưng mắt vẫn giữ ánh nhìn thẳng. An định hỏi anh ta xem có chuyện gì. Nhưng cô im lặng. Thông thường thì cô không ngại lên tiếng hỏi câu hỏi đầu tiên. Nhưng trong bối cảnh này, anh ta là cảnh sát, việc của cảnh sát là hỏi, không phải việc của cô.

Viên cảnh sát xem hộ chiếu của cô khá kỹ. Cuối cùng anh ta trả hộ chiếu cho cô. Nhưng vấn đề có vẻ chưa kết thúc. Anh ta bảo cô:

- Phiền cô xuống xe, xác nhận hành lý của mình. Có một tin mật báo liên quan đến hành lý chứa hàng phi pháp trên xe, buộc chúng tôi phải làm nhiệm vụ của mình vàđề nghị cô hợp tác.

An bước xuống xe, cô nghĩ mình lại được chứng kiến một sự việc bất thường đây.

- Chiếc va ly này là của cô phải không? - Viên cảnh sát cao như cái sào chỉ tay vào chiếc va ly màu đen.

- Không - An đáp - Đó không phải là va ly của tôi. Cái va ly của tôi cũng màu đen, nhưng là của thương hiệu Bandicot, và có gắn cái thẻ tên, địa chỉ của tôi, không phải cái này.

- Tất cả va ly trên xe đã được kéo xuống đây - Viên cảnh sát nói tiếp - Mọi người đều đã nhận hành lý của mình. Chỉ còn chiếc va ly này không ai nhận. Vậy va ly của cô đâu?

An chột dạ. Cô liếc một vòng quanh đám người đứng lố nhố bên cạnh hành lý của họ. Giờ đây tất cả mọi cặp mắt đều đổ dồn lên cô. Cô giữ bình tĩnh, đi một vòng để tìm va ly của mình. Cô không thấy nó. Tim cô bắt đầu nhao đi, mất nhịp. Cô cúi xuống, gần như chui đầu vào trong bụng xe để tìm xem cái va ly chết tiệt của cô có còn bị bỏ sót trong đó không.

Bụng xe trống trơn!

Cô tái mặt quay lại, tiến đến gần viên cảnh sát cao nhất, phân trần:

- Tôi không tìm thấy va ly của tôi - Giọng cô hơi run. Tại sao thế nhỉ? Cô hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh, nhưng không được. Trong va ly đó có máy tính, một ổ cứng di động, toàn bộ tư trang, nhưng quan trọng nhất đối với cô là máy tính với biết bao tài liệu, bản thảo truyện, tiểu thuyết chưa hoàn thành, cùng những file ghi âm quý giá... Ôi trời ơi!

- Cô xem kỹ chiếc va ly này đi - Viên cảnh sát hất hàm về phía chiếc va ly đơn độc trên vỉa hè.

Cô có nằm mơ không? Cô vẫn tiến lại, xem xét chiếc va ly đen, giờ đây trông nó nguy hiểm chẳng khác nào chứa bom hẹn giờ bên trong.

- Nó không phải của tôi! - Cô ngước lên nhìn viên cảnh sát, nói. Nhưng giọng cô có vẻ không chắc chắn và biết bao cặp mắt phía ấy đổ dồn về cô như đã luận tội. An bắt đầu run.

- Nếu cô khẳng định nó không phải của cô, thì ai có thể làm chứng? - Viên cảnh sát hỏi.

- Người lái xe - An đáp - Anh ta là người nhấc va ly của tôi để vào khoang chứa đồ từ bến xe Florenc. Anh ta biết va ly của tôi.

Người cảnh sát ngoái lại phía sau, phẩy tay ra hiệu cho lái xe tiến lên.

Người lái xe nhỏ thó đến gần chiếc va ly màu đen, nhìn nó một thoáng, rồi chỉ vào An:

- Đó là va ly của côấy!

An choáng váng. Chân cô run lẩy bẩy chực khuỵu xuống. Dũng khí của cô bay sạch đâu rồi? Trớ trêu thay, người lái xe này từng nói sẽ giúp cô nếu có vấn đề với cảnh sát.

- Mời cô theo chúng tôi, cùng chiếc va ly này - Viên cảnh sát lạnh lùng nói, tiến lại gần cô.

Dường như mọi sinh lực của cô bị rút ra khỏi cơ thể dưới ánh mắt xanh lạnh lẽo như ánh thép của người cảnh sát.

4.

- Va ly đó không phải của tôi. - An vẫn khăng khăng nói - Việc của cảnh sát các anh là tìm ra chiếc va ly cho tôi, chứ không phải ấn một cái va ly lạ hoắc cho tôi để kết tội.

- Chúng tôi chưa kết tội gì cả - Viên cảnh sát nói - Chúng tôi chỉ được mật báo và hành động theo lệnh cấp trên. Nếu cô nhận chiếc va ly này là của cô, thì chúng tôi mới được phép mở nó ra trước mặt cô.

- Nó không phải của tôi - An khẳng định lại.

Chợt nhớ ra lợi thế riêng của mình, An mở ba lô, lấy cuốn sách mới xuất bản, bìa gấp có in hình cô, chỉ cho viên cảnh sát xem.

- Tôi là nhà văn - An nói, mắt nhìn thẳng viên cảnh sát, đầy tự tin - Đây là sách của tôi. Nếu các anh gõ tên tôi trên Google, sẽ tìm thấy nhiều thông tin hoạt động và tác phẩm của tôi. Tôi không bao giờ hủy hoại danh tính của mình vì bất kỳ điều gì...

- Rất hân hạnh được biết cô, nhà văn - Viên cảnh sát nghiêng đầu nói- Tuy nhiên, mọi việc vẫn phải tuân theo luật, và cô được quyền gọi cho một người thân để xin trợ giúp.

An gọi điện cho Andras, kể vắn tắn sự cố. Andras sững ra vài giây, rồi anh bảo:

- Đừng lo, em cứ ung dung trải nghiệm cảm giác mất tự do, và tranh thủ phỏng vấn mấy chàng cảnh sát nhé, không phải trong đời hiếm có dịp như thế hay sao? Chàng James Bond xứ Hung sẽ đến giải cứu em ngay. Đưa điện thoại của em cho cảnh sát. Anh cần nói chuyện với họ.

An đưa điện thoại cho viên cảnh sát, rồi bồn chồn nhìn quanh căn phòng. Nó đơn giản như một cái hộp gỗ trắng, với cái bàn và hai ghế mà cô và viên cảnh sát kia đang ngồi, một camera giám sát góc tường bên trái đối diện cô. Giản tiện tối đa, nhưng gợi cả giác lạnh lẽo và bất an.

An lấy chai nước trong ba lô ra, nhấp một ngụm. Viên cảnh sát nhìn cô, rồi nhìn ly nước anh ta để trên bàn trước mặt cô. Cô không động đến ly nước đó. Một cuộc đối thoại không lời khó chịu.

- Người thân của cô nói anh ta sẽ có bằng chứng để chứng minh rằng chiếc va ly đen này không phải của cô. Viên cảnh sát phá tan sự im lặng - Tôi không biết anh ta làm thế nào. Anh ta khẳng định trong năm phút tới sẽ gửi qua What’s app cho tôi bằng chứng. Anh ta cũng nhờ tôi nhắn với cô là anh ta đang lái xe đến đây với cô.

Năm phút! An hồi hộp đến vỡ tim.Andras có thể làm gì trong năm phút? Anh có bằng chứng ư? Bằng cách nào? Óc tưởng tượng phong phú của một nhà văn trong cô không chịu hoạt động.

Năm phút dài như năm giờ đồng hồ cũng trôi qua. Viên cảnh sát kiểm tra điện thoại thông minh. Anh ta ngẩng lên nhìn cô.

- Chúng tôi đã có thông tin từ người thân của cô. Nhóm làm nhiệm vụ sẽ hội ý trực tuyến từ nguồn tin này. Cô có thể đợi, hoặc tranh thủ viết một truyện ngắn về cảnh sát. - Viên cảnh sát nháy mắt cười với cô.

An trút một hơi thở nhẹ nhõm. Cô thấy có thiện cảm với viên cảnh sát này hơn. Quả thực, mọi chuyện xảy ra, nếu cô nhìn theo hướng tích cực, thì đều là nguồn tư liệu quý cho cô viết truyện, bút ký. Nhiều người thậm chí viết cả trong tù, tạo nên những tác phẩm đáng trân trọng trong hoàn cảnh tệ nhất. Huống chi cô, một nữ sĩ đã nguyện dấn thân nghiệp viết, đem chính cuộc đời mình ra để trải nghiệm, bất chấp rủi ro. Thậm chí, càng rủi ro, càng thú vị. Hãy coi đây là cơ may hiếm gặp, cô sẽ thấy được giá trị của khoảnh khắc này.

Sau chừng nửa tiếng chúi mũi vào chiếc điện thoại thông minh, khiến An tưởng anh ta đã chìm đắm vào chơi games, thì viên cảnh sát ngẩng lên nhìn cô, nói:

- Chúng tôi đã xác định chiếc va ly này không phải của cô. Nguồn tin từ người thân của cô khớp với nguồn tin chúng tôi nhậnđược từđồng nghiệp tại Praha, nơi cô lên xe bus. Cô có thểđi. Chúng tôi thành thật xin lỗi cô về sự cố này. Chúng tôi cũng sẽ tìm ra bằngđược chiếc va ly của cô và gửi trả lại cô trong thời gian sớm nhất.

An đứng lên, để lại danh thiếp của mình cùngđịa chỉ của Andras ở Budapest để cảnh sát tiện liên hệ và trả lại hành lý bị đánh cắp của cô. Chợt nhớ ra một điều quan trọng, cô nói:

- Các anh hãy quan tâm hơn tới người lái xe. Anh ta có vẻ cố tình cung cấp thông tin sai khi nói chiếc va ly đó là của tôi. Anh ta thừa biết va ly của tôi lớn hơn thế. Anh ta cũng khoe khoang với tôi rằng có quen biết nhiều cảnh sát vùng biên giới, nếu tôi gặp rắc rối thì anh ta sẽ giúp. Vậy mà ngược lại.

- Cô yên tâm, chúng tôi đã chăm sóc anh ta chu đáo rồi- Viên cảnh sát nói ý nhị - Tôi có thể mời cô một ly cà phê ngoài quán gần bến xe được không, trong lúc chờ người thân của cô đến đón?

5.

Về tới nhà Andras, An buông người xuống chiếc xô-pha êm ái phía dưới giường tầng và giá sách quen thuộc. Cô thấy mệt bã người. Andras mang đến cho cô một ly nước khoáng.

- Không hiểu trong va ly kia có gì, mà người ta cố tình đẩy nó cho em. Một quả bom khủng bố ư? - An nhìn Andras hỏi.

- Không phải bom, mà là trăm triệu đô la, hoặc rặt ma túy. Tụi vận chuyển dựng kịch bản đánh tráo va ly. Chúng đã lấy va ly của em ra khỏi xe, đưa vào một va ly khác. Tên tội phạm vận chuyển đi cùng chuyến xe, nếu trót lọt, hắn sẽ lấy chiếc va ly đó đi, nếu cảnh sát phát hiện, nó sẽ là va ly của em. Thật ranh ma.

- Nói cho em biết đi, Andras- An mệt mỏi hỏi anh sau khi uống cạn ly nước khoáng. - Anh làm thế nào cung cấp được cho họ bằng chứng về va ly của em?

- Đó là một bí mật-Andras chợt lúng túng- Em thừa biết anh là James Bond của Hung mà.

- Em biết ơn anh cứu em - An nhìn anh dò hỏi- Nhưng em còn cần biết sự thật.

- Thôi được, nếu em cứ khăng khăng muốn biết. Kiểu như thế này, qua một lỗ hổng của ứng dụng What’s app, anh đã cài một cận vệ vào đó, với nhiệm vụ bảo vệ em khi em không ở bên anh.

- Andras! Anh đã cài gián điệp vào điện thoại của em? - An kinh ngạc, đứng phắt lên - Anh làm cái quỷ gì vậy? Anh theo dõi em ư? Trời ơi, sao anh có thể làm như thế với em?

- Anh chỉ muốn bảo vệ em thôi. Bây giờ em ở bên anh rồi, anh xóa nó đi ngay.

An không nói được lời nào. Cô chạy vụt ra khỏi nhà Andras. Anh đuổi kịp cô ở hành lang.

- An, trước khi em bỏ đi, em cần nghe điều cuối cùng này từ anh.

Dù giận sôi ruột, An vẫn dừng lại, quay nhìn Andras:

- Anh nói đi.

- Nếu em bỏ đi, anh sẽ không làm thơ nữa.

- Đó là việc của anh, không liên quan gì đến em.

- Chưa hết đâu -Andras cố tình nói lớn hơn - Anh sẽ chuyển sang viết truyện đấy.

- Cũng chẳng liên quan đến em - An đáp, định ngoảy người chạy đi.

- Liên quan chứ! Anh sẽ lấy em làm nhân vật chính, nhân vật phản diện, để cả thế giới đàn ông quay lưng lại với em.

An bất ngờ phì cười. Nhân lúc cô không đề phòng, Andras lao đến, nhanh như cắt ôm choàng lấy cô, khóa chặt cô bằng một nụ hôn nghẹt thở.

K.B.H  
(SHSDB34/09-2019)



 

Đánh giá của bạn về bài viết:
0 đã tặng
0
0
0
Bình luận (0)
Tin nổi bật
  • NGUYỄN CẨM HƯƠNGBước ra khỏi lớp học ngoại ngữ anh bỗng thấy đầu óc quay cuồng như muốn ngã. Dắt được chiếc xe đạp địa hình ra khỏi trung tâm, anh cố gắng đạp một cách khó nhọc trên đường phố.

  • NGUYỄN ĐỨC SĨ TIẾNNgười ta thường nói xem mặt đặt tên, nhưng điều này lại không đúng với thượng tá Kha. Nhìn bề ngoài, ai cũng nghĩ ông là người khô khan, thật ra ông lại là người rất đa cảm.

  • NGUYỄN THẾ TƯỜNGChấp me?Che muống! / Chấp me? Cuống sắc! / Chấp me? Sắc cạnh? / Chấp me? Hạnh bầu! / Chấp me? Hầu nhảy/Ăn cơm ai? Ăn cơm cha!Uống nước ai? Uống nước mạ!Hú ...Con mau về kẻo quạ tha đi!

  • HUỲNH THẠCH THẢO- Lành, về bảo bố mày ăn nhậu vừa vừa thôi, đừng như mấy ông mới ngấp nghé vào cấp xã đã phởn, bia ôm gái giếc có ngày...Tôi vừa vào đến cổng đã nghe tiếng mẹ sang sảng với con Lành, đứa con cậu út ở quê. Chưa hết, bà còn thêm hồi nữa nhưng nhỏ hơn, có lẽ nghe tiếng cửa mở bên ngoài.

  • NGUYỄN TRƯỜNGChiều xuống. Lúc mặt trời sắp lặn sau dãy núi phía tây cũng là lúc người ta thấy ông già xóm Chùa thường mon men tới thả câu ở cái bến sông này.

  • MÃN ĐƯỜNG HỒNGMùa Xuân lững thững về. Anh cũng lững thững đi ra phố chợ. Hai bàn tay trơ trọi của anh đút sâu vào hai túi quần rỗng trống buồn tênh. Anh mỉm cười thong dong bước đi, hòa vào dòng người nhôn nhao tất tả.

  • HỒNG NHUNói chính xác là chị dâu. Chính xác hơn, chị dâu thứ của vợ tôi. Thông thường những trường hợp như thế này, trong nhà em út chẳng ai gọi đầy đủ là chị dâu cả, mà chỉ là chị thôi. Ấy là chị Kim.

  • TRẦN DUY PHIÊN1. Chuông điện thoại reo phải lúc tôi đang tiếp ông tổ trưởng dân phố. Biết tôi ở nhà một mình, ông nói gọn mấy câu rồi từ biệt. Ba chân bốn cẳng chạy như nước rút, tôi mới với được tới máy.

  • LÊ ĐỨC QUANGMột buổi sáng sớm mùa xuân, bầu trời trong xanh thăm thẳm. Anh nắng vàng vừa rải đều khắp nơi. Gió thổi nhẹ, mơn man vào da thịt con người ta, thật mát mẻ dễ chịu làm sao. Dọc đường phố, cuối năm rồi, dòng người trở nên đông đúc và nhộn nhịp, kẻ thì lo mua sắm áo quần mới, người thì lo bánh mứt, kẻ thì mua những chậu hoa, cây cảnh, trang trí nhà cửa của mình sao cho thật đẹp. Mọi người ai cũng hối hả, vui mừng đón năm mới. Riêng lão xích lô, vẫn công việc bình thường như mọi ngày: sáng ăn qua quýt ổ bánh mì xong rồi đạp xích lô đến ngã ba gần sân ga, chờ những chuyến tàu về, mặt cố gắng hớn hở, tươi cười, đón mời khách.

  • NGUYỄN VĂN NINHTôi được cơ quan tố tụng chỉ định làm luật sư cho một bị can.Tôi xin kể ra đây, hơi dài dòng một chút, không phải bị cáo mà là cha tôi. Trong cuộc đời làm luật sư, cha tôi luôn thích nhất câu: Thưa quí tòa! Thân chủ tôi hoàn toàn vô tội! Cha tôi muốn tôi sau này mỗi khi đứng trước toà đều nói câu như vậy.

  • QUẾ HƯƠNG                                                                                                                                1. Chị đi qua, tẻ nhạt và cũ kỹ như cái áo đề mốt thơm mùi long não lấy từ hòm gỗ ủ hương kỷ niệm. Khu cư dân tôi ở thì mới toanh, chưa tròn mười. Cơ ngơi phó giám đốc xí nghiệp gỗ sực nức mùi rừng.

  • PHAN VĂN LỢILTS: Cuộc làm người, khó thay! Dân tộc nào cũng sáng tạo cho mình một ĐỊA NGỤC để răn dạy con người không nguôi hướng đến cái CHÂN - THIỆN - MỸ.Nhuốm màu sắc của Liêu trai chí dị và Việt điện u linh..., câu chuyện là một phần của cuộc đời đầy ám ảnh. Vừa cuốn hút thương cảm với cái nhìn nghiêm khắc lột trần bản chất đời sống, vừa hoang mang đặt ra câu hỏi về ý nghĩa sống đích thực của con người.

  • (tiếp theo và hết)Chuyến du ngoạn địa ngục đã để lại trong tâm trí ông Thai một ấn tượng hãi hùng. Thật khủng khiếp nếu phải chịu cực hình rồi bị đày xuống đó muôn kiếp. Phải tìm cách tự cứu mình chứ chả lẽ chịu bó tay?

  • HOÀNG NHẬT TUYÊNI. Chuyện được bắt đầu bằng một quả trứng, thoạt nghe cứ tưởng chuyện cổ tích nhưng nghe rồi mới rõ, ấy là chuyện thời nay, và đúng thế, nếu tường thuật theo lối cổ điển, theo tình tự thời gian thì chuyện không thể bắt đầu bằng chỗ nào khác thích hợp hơn là từ một quả trứng- một quả trứng gà.

  • MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNHHọ là đôi bạn thân kể từ thời còn học ở đại học Sorbonne, sau đó, cùng chọn chuyên ngành khảo cổ học. Jabindu, người Népal; Robinson, người Mỹ. Thời trẻ, cả hai đều say mê công việc khô khan và vất vả của mình. Dấu chân của đôi bạn đã dẫm khắp những di tích lịch sử ở hai bờ sông Nile, sông Hằng, Trung Á, Con Đường Tơ Lụa và cả Nam Mỹ...

  • NGUYÊN QUÂNTôi đứng lại giữa vườn. Đêm mênh mông oà vỡ ánh trăng. Trăng trên thềm nhà, trăng trên ngọn lá, trên những tàng cây um tùm. “Điêu tàn, hoang vắng quá”- tôi than thầm. Hình như lâu rồi chẳng ai vun xới chăm sóc và hình như cũng lâu lắm rồi tôi mới về lại trong khu vườn đầy kỷ niệm này.

  • NGUYỄN NGỌC PHÚQuán rượu của o Tam lúc nào cũng đông khách, phần lớn là khách quen. Quán ở gần bến, thuyền câu về cập bờ chỉ nhảy ba bước đã có thể cụng bát với nhau rồi.

  • NHẤT LÂMKhông biết duyên cớ từ đâu mà cô Ngọc ở Hà Nội chạy lên Thái Nguyên rồi dừng chân dưới chân đèo Nhe mở quán qua ngày.

  • NGUYỄN NGỌC LỢI Từ đường phố chính, lối rẽ chếch trái nghiêng thoai thoải. Đoạn đường tráng nhựa được xẻ xuống giữa hai bờ đất. Phía trên, không cao lắm là những biệt thự, những kiểu dáng kiến trúc lạ mắt. Trước mỗi ngôi nhà là những khoảng sân có bồn hoa, bồn tiểu cảnh và cơ man nào là các dò lan đua nhau khoe sắc.

  • TRẦN HẠ THÁP1/ Trong một lần lên Tây nguyên đã lâu... Câu chuyện dọc đường vẫn làm tôi thao thức mãi. Đấy là lần xe hỏng. Lùi lại Quy Nhơn hoặc tiến tới thị xã Plây Ku đều phải mất nhiều tiếng đồng hồ. Bấy giờ, chỉ mới tắt mặt trời nhưng không hy vọng tiếp tục cuộc hành trình. Mọi hành khách đành phải qua đêm ở lưng chừng đèo An Khê...