NGUYỄN HOÀNG MAI
Quán xăm
Minh họa: NGÔ LAN HƯƠNG
“Có đau không?”
“Không sao đâu anh.” Cô khách trẻ tuổi, xinh đẹp của tôi nói, với âm vực cao khiến từ anh ở cuối câu như sắp rơi. Có lẽ cô ấy đang phân vân giữa những đại từ nhân xưng dành cho những người mới gặp. Tôi đoán vậy, làm việc ở cửa hàng xăm đã khiến tôi có thói quen ngầm đoán định những khách hàng, với đủ thành phần thậm chí từ khi bóng của họ mới chớm in trên mặt kiếng trong suốt. Dù gì tôi cũng là chủ tiệm xăm người Việt lăn lộn ở đất Tokyo gần mười lăm năm rồi. Cửa hàng này tôi mới gầy được hai năm, sau nhiều năm tháng học việc, nằm trong hẻm nhỏ thuộc khu Harajuku sầm uất, thiếu kinh phí nên không thể quảng bá rùm beng, hầu như chỉ tiếp khách quen. Chỉ tốn vài giây suy nghĩ lướt qua đầu như thế rồi tôi chú tâm làm tiếp công việc của mình. Máy bắn kim rỗng cỡ 14 G qua vùng trên rốn đã được kẹp cố định lẹ làng, để lại một chiếc khuyên tròn nhỏ, lấp lánh. Cô khách hàng bé nhỏ của tôi đang nằm yên trên tấm nệm bọc màu đen, dường như đang thở những hơi thở nhè nhẹ. Quần jean bó sát cạp dưới rốn trễ nãi, áo khoác in rồng màu xanh lá cây, croptop màu trắng ôm để hở vùng cơ bụng số 11 săn chắc, mái tóc cắt ngắn tỉa gọn ghẽ.
“Em tên gì?” Tôi hỏi một cách thận trọng.
“Sa ạ,” khách hàng nhỏ bé của tôi nói như thể đang chọn bừa một cái tên, rồi cười, giọng thoắt nhiên cao vút. “Trong từ osake, nghĩa là rượu đấy, nghe bảnh đúng không?”
“Anh thích sake trong cá hồi hơn.” Tôi đáp nhanh, rồi bảo tên tôi là Baton, “trong chiếc gậy baton ấy.” Khi tôi nhìn em, bỗng dưng từ cơ thể của em đang nằm trên ghế dài có gì đó khiến cơ thể tôi trở nên rạo rực.
“Anh chủ quán, có mẫu xăm hình hoa bỉ ngạn không?” Cô bé tên Sa ấy nhìn lên bảng hiệu kiểu cách của quán tôi hỏi.
“Tất nhiên rồi.” Tôi giật mình, vồn vã vừa đáp vừa cười một cách đầy tự hào. “Không nơi đâu ở khắp nước Nhật này có đủ mẫu hình xăm bỉ ngạn như chỗ anh đâu nhé, đang mốt đấy. Em biết ý nghĩa của bỉ ngạn rồi chứ nhỉ, loài hoa trấn giữ giữa thiên đường và địa ngục, ngầu phết đúng không?”
“Em thích mẫu nào?” Đưa cuốn catalog cho Sa, tôi lật qua lật lại một cách khoa trương. “Chấm chỗ nào anh chiều ngay chỗ ấy nhé.”
Trong khi tôi chỉ muốn gây ấn tượng trước mặt người đẹp, trở nên ba hoa thái quá, Sa chỉ im lặng có vẻ nhẫn nhịn trước vẻ quá lố của tôi. Em xem một cách chăm chú từng mẫu vẽ rồi chọn hình xăm đơn giản bằng nửa bàn tay màu đỏ thẫm.
Tôi hơi ngỡ ngàng khi em mở áo khoác, trên vai trần lộ ra vết sẹo chảy dài xấu xí màu đỏ bầm loang lỗ.
“Anh có thể che lấp nó giúp em được không?” Sa cất tiếng nhỏ nhẹ, ánh mắt lúc ấy bỗng dưng như có một lớp sương mù thoáng qua, giống như một lời van nài quá khẩn thiết nhưng tôi không sao hiểu ngay được. Khiến tôi bỗng phải dừng lại một lúc, để che đi sự bối rối của mình, rồi vờ dán mắt vào mẫu giấy can đã chuẩn bị sẵn.
“Em không được khóc khi xăm đâu đấy?”
“Không, em chẳng khóc bao giờ.”
“Từ Tân trong Hán tự nghĩa là cay đắng, có hình dáng một chiếc kim xăm đấy, em biết không? Rõ ràng rồi, đời người cũng như việc xăm hình, vết đau ở khoảng thời gian ấy thật đến nỗi có cả hình dáng, dù sao, mọi thứ vẫn chảy trôi. Vết đau này rồi sẽ dừng lại như hình vẽ bất động trên da thịt, thậm chí khi nhìn lại ta còn có thể mỉm cười.”
Tôi giảng giải say mê, song chỉ là câu chuyện bịp người vớ vẩn tôi nghe được ở đâu, thêm chút mắm muối vào để vị khách nhỏ bé của tôi quên đi cơn đau. Dùng cồn sát khuẩn lau sạch nơi vết sẹo trên bả vai em, tôi căn đo chọn vị trí phù hợp để đặt hình xăm, vẽ phác, nhanh chóng dùng kim nhỏ đi nét trên da để tạo bộ khung hình hoàn hảo.
Sau lớp găng tay cao su, tôi vẫn cảm nhận được vết sẹo trên da thịt em đang run run, như đang phản ứng nhẹ với những đường kim châm, bắt đầu tấy đỏ lên, giật giật liên hồi. Sa hơi gầy, da trắng đến nỗi có thể nhìn rõ những đường gân xanh, chân lông rất mịn hầu như không thể nhìn thấy. Em cứ mím môi thật chặt, đôi mắt hầu như không biểu hiện một cảm xúc gì cụ thể, như đã thuộc về một thế giới nào xa lạ.
“Bao nhiêu tiền anh nhỉ?” Sa nói khi ra đến cửa quán, tay tìm ví trong túi xách.
“Thôi nào, có dịp mời anh một chai ở khu Shin Okubo là được rồi.”
“Nhớ chăm sóc vết xăm cẩn thận đấy nhé.” Dặn dò, tiễn khách ra tận cửa, tôi nháy mắt đầy ngụ ý sẽ liên lạc qua ứng dụng điện thoại. Bước đầu tiên thỏa thuận giữa chúng tôi như thế đã hoàn thành.
*
Tôi bỗng nhận được cuộc gọi từ Sa khi đang dở tay hình xăm Nhật cổ cho khách quen, bèn ỡm ờ hẹn sẽ đến khi xong việc. Lần mò đến chỗ hẹn lúc trời nhá nhem, trong con hẻm nhỏ đằng sau ga Shin Okubo đèn biển rộn ràng thắp sáng, những đôi trai gái trẻ trung sành điệu vui vẻ bước qua, quán bar mới mở trông có vẻ âm u, tên gọi Orange Chill 419 hiện lên theo lời chỉ dẫn ở phía cuối đường. Vừa đẩy cửa kính nhìn quanh tôi đã nhận ra Sa nhưng không muốn gọi tên em trong khoảnh khắc ấy chỉ khẽ ngắm nhìn, không hiểu sao tim lại đập mạnh. Em mặc áo khoác nhung đen, váy ngắn màu trắng, giày cao gót, tóc đã nhuộm uốn xoăn lả lơi hồng khói, cùng khuyên tai lấp lánh. Ly cocktail Martini tam giác trong suốt có vỏ chanh gọt xoắn ở đáy cốc đọng những giọt nước li ti trước mặt em, trên quầy bar. Gã thanh niên Trung Quốc cao gầy ngồi rất sát hình như đang tán tỉnh. Chỉ có mấy tuần thôi, trông em đã có phong vị gì đó khang khác so với lần đầu gặp gỡ, già dặn đi, sành sõi hơn, không hiểu sao khi tiến đến gần lại khiến tôi cảm thấy đôi chút hồi hộp.
“Em không định thử “naked1” sao?” Ngồi xuống cố bắt chuyện để gây chú ý, tôi vừa được dịp đẩy gã con trai ngồi cạnh em ra bên.
Sa ngước lên nhìn tôi với dáng vẻ lờ đờ của người đã ngấm hơi men, trong ánh mắt có đôi phần khiêu khích.
“Em đừng nghĩ gì lung tung đấy chứ, một loại cocktail thôi mà!”
“Gã đó muốn ons2 à?” Cười đểu, tôi hướng mắt về bóng lưng gã người Trung gầy gò đang lầm lũi bỏ đi. Thấy em hơi nhếch môi định đáp trả, tôi nói tiếp.
“Em thuộc style gì, anh có thể chiều tất đấy.”
Sa chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt tôi bằng đôi mắt lạnh lẽo vô hồn. Tôi vẫn cố bám chấp với suy nghĩ rằng mình đã được gọi đến tận đây, em ấy đã tiếp chuyện nãy giờ với tôi, theo lẽ thường chẳng phải một tín hiệu xanh cho cuộc vui hiếm có đó sao? Dù gì có vẻ Sa đã dần hưởng ứng câu chuyện tôi theo cách riêng mình - không nói gì mà chỉ uống rất nhiều, rất nhiều.
Em uống cả whisky trần, trực tiếp trong ly không pha, không đá, không cần cả rượu mùi midori hay medronho mà con gái vẫn hay thích dùng cho dịu nhẹ một chút. Như thể em cố gắng chuốc mình say đi để bắt nhịp cuộc chơi, để quên chính mình đi trong cơn mơ dị thường, cứ ầm ĩ náo loạn như thứ âm nhạc quay cuồng giác quan trong bar. Cười với tôi, em cố gắng đáp lại vài câu khiêu gợi nhạt nhẽo cho đến khi lả đi rồi thì thào một cách tội nghiệp rằng em muốn tôi đưa về.
Chuyện đó đến khi tôi ôm lấy em trong vòng tay, Sa cứ nhìn tôi không hề phản kháng. Em nằng nặc đòi mở bản L.O.V.E. của Frank Sinatra. Chẳng lẽ âm nhạc khiến tình một đêm giữa chúng tôi không trần trụi mà lãng mạn hơn chăng? Sa thở mạnh mềm oặt như một đứa trẻ khi tôi vòng tay ôm đỡ lấy. Hương thơm da thịt mềm mịn khiến đầu óc váng vất, tôi đặt một nụ hôn thật sâu, say đắm nhất.
Cơ thể Sa trong đêm ấy đẹp. Em cũng cố gắng ép sát ngực vào trong tôi nóng hổi, cánh tay mảnh khảnh vòng qua phía trên eo bấu chặt lên phía lưng tôi có xăm đôi cánh, mắt chim đại bàng. Màu của vết sẹo lấp ló vẫn sau hình xăm hoa bỉ ngạn trên bả vai em bỗng nổi bật trong ánh sáng mờ hắt ra từ chiếc đèn ngủ màu xanh lá. Khuyên rốn với vết thương chưa lành hẳn tôi mang cho em hôm nào lấp lánh trong bóng đêm.
*
Kin đến quán tôi để sửa lại hình xăm hổ sói vờn nhau trên cánh tay. Gã là khách quen, cũng dân anh chị khét tiếng ở khu vực này. Đang rà kim xăm, bèn bắt chuyện luôn, bữa trước tao bắt gặp con bé mày ve vãn ở bar Orange Chill gì đó, tóc hồng nhỉ, hàng ngon đấy. Sao rồi, ngon miệng không?
Gã bắt đầu khích, tao nghe con bé dạo này nổi tiếng lắm. “Mày quen sao với nó?”
“Quen biết gì,” tôi nói nhanh, cười đểu, “qua đường thôi.”
“Thật à?” Kin nhe răng khoe hàm răng bọc vàng sáng loáng. “Đừng vờ vịt nữa, ai chẳng thích một con bé ngon lành tự dưng rơi tõm vào mình như thế. Coi chừng đấy, người anh em, con nhỏ không ngây thơ như mày tưởng đâu.”
Lại một buổi chiều cuối tuần, Sa gọi cho tôi, bảo em không chịu được nữa. Chỉ đôi ba lời ngắt quãng như thế, tôi lập tức đóng cửa quán sớm hơn lệ thường, bắt chuyến tàu đổi hai chặng đến Chiba. Áo khoác đen dài, xộc xệch, giày thể thao New Balance xám trắng, em đợi tôi ở ga gần nhà, tóc buộc gọn, mùi nước hoa ngòn ngọt trên cơ thể đang phai dần. Chúng tôi cứ đi bộ bên nhau qua cây cầu cũ ít người qua lại, băng qua công viên.
“Cái này là sao?” Sa bỗng dưng quay lại, tai chạm vào khuyên tai bạc nong lỗ 2G của tôi tỏ vẻ thích thú. “Làm cho em một cái nhé.”
“Không được, đau lắm đấy.” Tôi nói giọng nghiêm khắc. Khi vừa bước vào nghề, vẫn còn non nớt vừa trải qua một vài biến cố về tình cảm, tôi đã nong lỗ tai này. Một sáng thức dậy, tôi nghĩ mình nên dừng lại ở khuyên 2G tức lỗ 6mm chỉ vì đã thấy giới hạn của chính mình.
Chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến bờ biển Chiba, lúc này trời đã tối mịt, xa xa những ánh đèn lấp lóa mù khơi, đám lửa trại gần tàn của mấy thiếu niên địa phương bỏ lại. Đang cuối thu đêm tối vẫn rét buốt, Sa bảo tôi nhen thêm lửa để sưởi ấm. Vui vẻ tôi mua thêm gói pháo bông nhỏ, vài lon bia Sapporo, bịch snack ở cửa hàng tiện lợi gần đó.
Em ngồi bên, liên tục nốc từng ngụm đắng ngắt trong khi tôi đốt hết dây pháo hoa này đến dây pháo hoa khác.
“Anh biết tại sao những con thiêu thân lại lao đầu vào ánh sáng không?” Em bắt đầu nói khi uống vội ngụm bia lớn, đôi mắt dán vào đám lửa uốn lượn, đang reo.
“Chắc có gì đó hấp dẫn, chúng bị thu hút chẳng hạn.” Trả lời qua loa, mắt tôi cứ dán mãi vào dây pháo hoa cháy sáng lấp lánh thu dần về cuống.
“Khoảnh khắc nào đó chúng đã nhầm lẫn, giữa ánh sáng đẹp đẽ và cái chết chăng? Bản năng đã khiến chúng như thế... Tự dưng em nói linh tinh gì vậy nhỉ.” Sa cười, thở dài, soi bàn tay lên ánh sáng. “Em say mất rồi?”
Rồi Sa bỗng đưa bàn tay run run bấu chặt trán mình có vẻ đau đớn, muốn nói thêm gì đó, giọt nước mắt trong suốt vừa ứa ra trên mi. Im lặng, tôi ngắm nhìn dáng vẻ em chìm trong đêm tối, gương mặt với đường nét từ vành tai gò má bầu bĩnh đổ bóng xuống vai đang bao bọc trong thứ ánh sáng mong manh, hư ảo đến kỳ lạ. Đằng sau em những con thiêu thân vẫn liên tục lao mình vào phía ánh sáng.
Khi quay về phía tôi một lần nữa, Sa đã cố gắng mỉm cười. Bàng hoàng tôi nhận ra nụ cười giây phút đó vẫn còn nguyên vẹn vẻ ngây thơ như đứa trẻ nhỏ. Khoảnh khắc khi em châm pháo hoa, mắt tôi bỗng lóa đi bởi ánh sáng rực rỡ cùng những cảm xúc không thể nói thành lời. Đêm tối rất sâu ấy, chúng tôi chỉ trò chuyện linh tinh, đốt hết dây pháo này đến dây pháo khác. Em chỉ cười rất nhiều, tựa đầu vào tôi đến khi trời gần sáng.
*
Trong giấc mơ tôi lại thấy gương mặt Sa, vẫn rất nhiều con thiêu thân màu đỏ nhỏ xíu li ti lẫn trong tia sáng nhập nhoạng vây quanh, chìm trong biển lửa. Vết xăm hình hoa bỉ ngạn phát sáng lấp lánh, bám chặt lấy trong khi em vẫn cố sức run rẩy, vật lộn trong không gian hỗn độn xung quanh. Khoảnh khắc đó, tôi đã bàng hoàng tỉnh giấc.
Lần nào đến quán, Kin cũng liên tục kể về những câu chuyện của Sa như để thỏa mãn bản tính hiếu kỳ. Gã bảo, nghe nói con nhỏ đã thành tiếp viên chính ở chuỗi quán bar thuộc khu Shin Okubo. Loại quán như thế nào thì mày cũng biết đó, Kin nháy mắt đầy ẩn ý, gần nửa đêm tất cả lại quay cuồng...
“Thôi tao xin.” Tôi khó chịu ấn mũi kim vào lưng gã.
“Đừng có mà chối nữa. Lần này mày lạ lắm đấy, lại rơi vào lưới tình rồi phải không?” Thằng cha nói xong, có vẻ đắc ý, bật cười khanh khách như bị dại.
“Anh có chuyện muốn nói với em.” Tôi gọi cho Sa khi Kin vừa đi khuất.
“Đến nhà em nhé.” Đầu dây bên kia trả lời, điềm tĩnh, ngọt ngào đến đáng sợ.
Khi tôi bấm chuông, Sa đã xuất hiện trước cửa, trong bộ quần áo ngủ. “Chào anh trở về nhà!” Sa cười. “Em đùa đấy mà! Anh sao đấy?”
Nơi em ở chỉ là một căn phòng thuê 20m vuông trong một hẻm cụt, lối vào có chiếc cổng làm những thanh gỗ sơn trắng hơi sơ sài nhưng xinh xắn. Ở lối đi còn rải một ít sỏi, trồng những bụi hoa đỗ quyên màu hồng, trắng. Căn phòng em sau cánh cửa dày, được trang trí tông màu tối xám, nhưng sạch sẽ và ngăn nắp. Em đã chuẩn bị sẵn bữa tối với nồi lẩu đang bốc khói cùng đĩa bắp cải, nấm đùi gà cắt lát, kim châm, đậu hũ, thịt bò… mà theo em kể vừa mua vội ở siêu thị gần nhà. Nước lẩu sukiyaki vừa miệng vị mirin. Thậm chí em chuẩn bị cả một bộ quần áo ngủ rất ấm vừa vặn với tôi.
Gần đêm chúng tôi trong bộ đồ mặc ở nhà, khoác tay nhau đi bộ ra cửa hàng tiện lợi, mặc kệ ánh mắt của nhân viên cửa hàng, nắm tay nhau như cặp đôi dễ thương nhất. Tôi mua một ít bia, nước trái cây, đồ nhắm gồm snack, khô mực linh tinh.
“Bình thường em vẫn như vậy à?” Tôi hỏi nhỏ khi đang ngồi xem tivi trong đêm khuya.
“Không, chỉ vì có anh nên như vậy thôi.” Em nghịch chiếc điều khiển nói lơ đãng.
“À này, nếu em đang tiếp khách ở quán gì đó thì dừng lại ngay nhé.” Tôi buột miệng, em đang cười bỗng quay lại nhìn tôi bằng đôi mắt khác lạ. “Anh có thể lo cho em được, nên không cần làm những việc như thế nữa.”
Sa có vẻ như khá bất ngờ, im lặng một lúc lâu nhưng cuối cùng chỉ bó gối nhìn vào khoảng không trước mặt.
“Anh nói như thể anh là gì với em? Anh lúc nào cũng tốt với em, đến bên em mỗi lúc em cần. Rốt cuộc... em rất sợ, cũng không biết như thế nào nữa. Vẫn chưa thể quên được, chưa thể mở lòng, nhưng cảm ơn anh. Nếu không có anh, em sẽ chết chìm trong biển ký ức kia mất.”
Chỉ cảm thấy lồng ngực đột nhiên đau nhói, những ngón tay em vươn dài, đang với đến, miết trên tay tôi với những hình xăm nhiều hình dáng chằng chịt. Không hiểu lắm lời em, tôi chỉ chầm chậm ôm vào lòng, khi toàn thân em không ngừng run rẩy, những giọt nước mắt không rơi ra tôi như có thể thấy rõ màu trong suốt, ẩm ướt của nó trong đêm sâu đen ngòm.
“Này, anh chỉ nghĩ những con thiêu thân ấy đáng lẽ có thể hạnh phúc hơn.”
“Biết đâu đó là lựa chọn, vì trước mắt không thấy điều gì khác ngoài những ngọn lửa.”
“Kể cho anh nghe đi? Về ký ức em, điều gì làm em đau đớn như vậy?”
Ký ức của Sa
Anh ta lừa dối em hết lần này đến lần khác, Nemo là mối tình đầu em có khi vừa đến Nhật và bị đám côn đồ bắt nạt. Đóng vai như người hùng giải cứu em với làn da trắng tái xanh, đôi mắt nâu to, sâu thẳm chứa đầy sự điên dại. Sau vẻ ngoài lịch lãm ấy là một tay ma cô, chuyên đi dẫn gái khu phố đèn đỏ vào ban đêm, lê la khắp tiệm Pachinko3 hay vùi mặt vào sòng trên các trang cờ bạc trực tuyến. Em phát hiện ra sự thật về gã bạn trai của mình khi hai người đã sống chung trong căn nhà khu Chiba gần biển. Những ngày tháng ban đầu đã rất hạnh phúc, em từng ôm giấc mơ trọn vẹn, đẹp đẽ mà anh ta gieo. Nhưng một ngày kia giấc mơ trong trẻo ấy biến dạng, méo mó, đáng thương như một vở kịch bạo lực kinh dị.
“Phiền phức thật, sao em không chết đi? Tốt hơn nếu em chết đi đấy?”
Anh ta thường nói như vậy mỗi khi thua bạc, hoặc bất lực chuyện gì đó. Sau những lần bị bạo hành, đánh đập anh ta lại vỗ về, tự tay băng bó vết thương cho em. “Tốt nhất em cứ ngoan ngoãn, vì xa tôi em không thể nào có được hạnh phúc đâu, nhìn xem, chúng ta giống nhau đến vậy?”
Nemo bị băng đảng trả thù trong hẻm vắng thuộc khu Kabukicho. Đêm cuối cùng ấy, anh ta đã gọi cho em để chúc mừng sinh nhật. “Lại không một ai nhớ ngày sinh em ngoại trừ tôi phải không?” Những lời nói cuối cùng, nụ cười điên dại của anh ta khắc sâu vào tâm trí em đến tận bây giờ. Khi em biết Nemo không còn nữa, cảm giác giải thoát đồng thời như rơi vào lớp sương mù dày đặc, không lối thoát. Trong em luôn có cảm giác bị phân mảnh, đau đớn đến cùng cực.
Chỉ có thể chuốc mình quên trong những cuộc chơi như một sự giải thoát khỏi đám ký ức hỗn loạn, đau đớn. Em cảm nhận rất rõ như con thiêu thân đang chết dần mòn, một ngày nào sẽ lao vào đám lửa rồi tan biến.
Sắc màu hình xăm
“Nếu gặp anh ở thời điểm khác có lẽ em đã rất hạnh phúc.”
Sa nói với tôi như vậy trong ánh nắng buổi sớm, khi chúng tôi vừa thức dậy sau giấc mơ mệt nhoài. Lần đầu tiên Sa kể tôi nghe về gia đình của mình ở vùng quê miền Tây sông nước.
“Anh thích em, sao cũng được, không, có lẽ anh yêu em mất rồi.” Tôi lấy hết sự thành thật trong mình, nhìn sâu vào mắt em. “Đã sợ không nói ra thì sau này cũng không thể. Anh sẽ ở bên em, cho dù...”.
“Biết gì không, em không còn khả năng yêu ai được nữa.” Sa liếc nhìn hoa bỉ ngạn trên cơ thể mình, chợt ngoảnh đầu lại, nói với nụ cười chua chát. “Trái tim em chằng chịt vết thương, trống rỗng, thứ tình yêu mà anh nói ấy, đối với em thật xa xỉ.”
“Nhưng chẳng phải nó đã ở đây rồi sao? Anh sẽ đợi đến khi em mở lòng một lần nữa...”.
“Không sao, em không cần phải cố gắng nữa.”
Trước khi Sa kịp phản ứng, tôi đã nắm chặt đôi bàn tay đẫm mồ hôi của em.
Mùa đông, giữa những cơn mưa tuyết, tôi lại đến căn phòng Sa. Em muốn tôi tháo khuyên rốn của mình. Sa dùng ngón trỏ xoa đi xoa lại vào lỗ kim nhỏ trên bụng, nhìn sâu vào nó, nói như hờn dỗi.
“Anh sẽ xăm cho em hình như đã hứa nhé!”
“Em không cần bất cứ hình xăm nào nữa.” Tôi nói một cách nghiêm nghị.
Vẫn chưa kể cho em về cơn mơ tối qua, tôi thấy tay mình đang miết lưng em, nơi có hình xăm hoa bỉ ngạn. Nước mắt em đã rơi khi tôi chạm tay lên nơi lỗ khuyên được tháo rời, tôi đưa tay quệt lên giọt nước mắt của em, rồi khẽ chạm vào vết sẹo. Màu đỏ thẫm hình xăm hoa bỉ ngạn bỗng run rẩy như ảo ảnh, từ từ trong suốt và biến mất.
“Anh chỉ biết rằng, anh sẽ không bao giờ hối tiếc bất kỳ điều gì khi bên cạnh em.” Những lời nói ấy khắc trong tâm trí tôi rõ ràng như vết xăm được châm lên da thịt bằng mũi kim nhọn sắc cùng loại mực đặc biệt nhất. Và tôi biết, chúng tôi sẽ chẳng bao giờ có một câu trả lời chính xác.
N.H.M
(TCSH415/09-2023)
----------------------------
1 Nghĩa là gấp đôi lượng Gin, không có Vermouth.
2 Four one nine - Thuật ngữ, chỉ mối quan hệ tình một đêm.
3 Một hình thức cờ bạc phổ biến ở Nhật, đặt cược trên một thiết bị đánh bạc với chiến lược thấp, đặt cược thấp.
NGUYỄN TRƯỜNG Nơi hầm tối là nơi sáng nhất (Thơ Dương Hương Ly)
TRẦN THUỲ MAINăm nay mùa đông lạnh hơn hẳn mọi năm. Gió cao nguyên cứ tràn qua, tràn qua từng đợt, những bông quỳ chấp chới vàng như sóng. Quỳnh bảo tôi: Gió ở đây một đi không trở lại, khác ở Huế. Gió từ sông Hương thổi lên là gió rất đa mang, thổi tà áo bay dùng dằng, như trong câu hát ngày xưa "Gió bay từ muôn phía...".
HẢI THITôi lớn lên ở một ngôi nhà nhỏ ven sông. Con sông nhỏ chảy qua một vùng quê hẻo lánh. Nhà tôi và nhà Khan đối diện nhau trên dòng trôi quê mùa ấy, chỉ có điều nhà tôi thì quay mặt ra sông, còn nhà Khan thì quay lưng ra sông, chính vì thế mà thuở nhỏ, mỗi lần tắm sông cười đùa ầm ỉ, tôi hay bị ba tôi rầy la nhiều hơn, vì ba tôi chỉ cần ngồi trên nhà đưa mắt là thấy ngay tôi đang trèo lên những bè lục bình để làm công chúa, còn ba Khan thì chỉ trông thấy Khan ném bùn đất vào cô công chúa kỳ khôi mỗi khi ông có việc phải ra đằng sau bếp.
NGUYỄN VIỆT HÀThư viện, nơi mà tôi sẽ tả kỹ, là một nơi tôi đã nhớ và bị nhớ rất lâu. Không phải ở đó tôi đã lần đầu yêu và lần đầu hôn. Tôi nhớ nó vì có một truyện kỳ dị, cái truyện đó rồi sẽ đẩy tôi suýt nữa trở thành một thứ bải hoải rẻ rách.
XUÂN ĐÀITôi làm đơn xin thôi việc, dù biết làm như vậy là phá vỡ hợp đồng đã ký kết với công ty. Tôi phải bồi hoàn. Là nhân viên kiểm toán, tôi không thể tiếp tục làm theo sự chỉ đạo của sếp, cộng tác với doanh nghiệp, đồng lõa với doanh nghiệp, sáng tác ra những con số ma để đối phó với thanh tra. Có tờ báo đã giễu cợt việc làm này là quân trộm cắp cộng tác với quân siêu trộm cắp, có lẽ nhà nước nên lập thêm công ty kiểm toán của kiểm toán.
NGUYỄN CẨM HƯƠNGBước ra khỏi lớp học ngoại ngữ anh bỗng thấy đầu óc quay cuồng như muốn ngã. Dắt được chiếc xe đạp địa hình ra khỏi trung tâm, anh cố gắng đạp một cách khó nhọc trên đường phố.
NGUYỄN ĐỨC SĨ TIẾNNgười ta thường nói xem mặt đặt tên, nhưng điều này lại không đúng với thượng tá Kha. Nhìn bề ngoài, ai cũng nghĩ ông là người khô khan, thật ra ông lại là người rất đa cảm.
NGUYỄN THẾ TƯỜNGChấp me?Che muống! / Chấp me? Cuống sắc! / Chấp me? Sắc cạnh? / Chấp me? Hạnh bầu! / Chấp me? Hầu nhảy/Ăn cơm ai? Ăn cơm cha!Uống nước ai? Uống nước mạ!Hú ...Con mau về kẻo quạ tha đi!
HUỲNH THẠCH THẢO- Lành, về bảo bố mày ăn nhậu vừa vừa thôi, đừng như mấy ông mới ngấp nghé vào cấp xã đã phởn, bia ôm gái giếc có ngày...Tôi vừa vào đến cổng đã nghe tiếng mẹ sang sảng với con Lành, đứa con cậu út ở quê. Chưa hết, bà còn thêm hồi nữa nhưng nhỏ hơn, có lẽ nghe tiếng cửa mở bên ngoài.
NGUYỄN TRƯỜNGChiều xuống. Lúc mặt trời sắp lặn sau dãy núi phía tây cũng là lúc người ta thấy ông già xóm Chùa thường mon men tới thả câu ở cái bến sông này.
MÃN ĐƯỜNG HỒNGMùa Xuân lững thững về. Anh cũng lững thững đi ra phố chợ. Hai bàn tay trơ trọi của anh đút sâu vào hai túi quần rỗng trống buồn tênh. Anh mỉm cười thong dong bước đi, hòa vào dòng người nhôn nhao tất tả.
HỒNG NHUNói chính xác là chị dâu. Chính xác hơn, chị dâu thứ của vợ tôi. Thông thường những trường hợp như thế này, trong nhà em út chẳng ai gọi đầy đủ là chị dâu cả, mà chỉ là chị thôi. Ấy là chị Kim.
TRẦN DUY PHIÊN1. Chuông điện thoại reo phải lúc tôi đang tiếp ông tổ trưởng dân phố. Biết tôi ở nhà một mình, ông nói gọn mấy câu rồi từ biệt. Ba chân bốn cẳng chạy như nước rút, tôi mới với được tới máy.
LÊ ĐỨC QUANGMột buổi sáng sớm mùa xuân, bầu trời trong xanh thăm thẳm. Anh nắng vàng vừa rải đều khắp nơi. Gió thổi nhẹ, mơn man vào da thịt con người ta, thật mát mẻ dễ chịu làm sao. Dọc đường phố, cuối năm rồi, dòng người trở nên đông đúc và nhộn nhịp, kẻ thì lo mua sắm áo quần mới, người thì lo bánh mứt, kẻ thì mua những chậu hoa, cây cảnh, trang trí nhà cửa của mình sao cho thật đẹp. Mọi người ai cũng hối hả, vui mừng đón năm mới. Riêng lão xích lô, vẫn công việc bình thường như mọi ngày: sáng ăn qua quýt ổ bánh mì xong rồi đạp xích lô đến ngã ba gần sân ga, chờ những chuyến tàu về, mặt cố gắng hớn hở, tươi cười, đón mời khách.
NGUYỄN VĂN NINHTôi được cơ quan tố tụng chỉ định làm luật sư cho một bị can.Tôi xin kể ra đây, hơi dài dòng một chút, không phải bị cáo mà là cha tôi. Trong cuộc đời làm luật sư, cha tôi luôn thích nhất câu: Thưa quí tòa! Thân chủ tôi hoàn toàn vô tội! Cha tôi muốn tôi sau này mỗi khi đứng trước toà đều nói câu như vậy.
QUẾ HƯƠNG 1. Chị đi qua, tẻ nhạt và cũ kỹ như cái áo đề mốt thơm mùi long não lấy từ hòm gỗ ủ hương kỷ niệm. Khu cư dân tôi ở thì mới toanh, chưa tròn mười. Cơ ngơi phó giám đốc xí nghiệp gỗ sực nức mùi rừng.
PHAN VĂN LỢILTS: Cuộc làm người, khó thay! Dân tộc nào cũng sáng tạo cho mình một ĐỊA NGỤC để răn dạy con người không nguôi hướng đến cái CHÂN - THIỆN - MỸ.Nhuốm màu sắc của Liêu trai chí dị và Việt điện u linh..., câu chuyện là một phần của cuộc đời đầy ám ảnh. Vừa cuốn hút thương cảm với cái nhìn nghiêm khắc lột trần bản chất đời sống, vừa hoang mang đặt ra câu hỏi về ý nghĩa sống đích thực của con người.
(tiếp theo và hết)Chuyến du ngoạn địa ngục đã để lại trong tâm trí ông Thai một ấn tượng hãi hùng. Thật khủng khiếp nếu phải chịu cực hình rồi bị đày xuống đó muôn kiếp. Phải tìm cách tự cứu mình chứ chả lẽ chịu bó tay?
HOÀNG NHẬT TUYÊNI. Chuyện được bắt đầu bằng một quả trứng, thoạt nghe cứ tưởng chuyện cổ tích nhưng nghe rồi mới rõ, ấy là chuyện thời nay, và đúng thế, nếu tường thuật theo lối cổ điển, theo tình tự thời gian thì chuyện không thể bắt đầu bằng chỗ nào khác thích hợp hơn là từ một quả trứng- một quả trứng gà.
MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNHHọ là đôi bạn thân kể từ thời còn học ở đại học Sorbonne, sau đó, cùng chọn chuyên ngành khảo cổ học. Jabindu, người Népal; Robinson, người Mỹ. Thời trẻ, cả hai đều say mê công việc khô khan và vất vả của mình. Dấu chân của đôi bạn đã dẫm khắp những di tích lịch sử ở hai bờ sông Nile, sông Hằng, Trung Á, Con Đường Tơ Lụa và cả Nam Mỹ...