Thơ Sông Hương SDB T6-2020

08:14 14/08/2020

Lê Viết Xuân - Triệu Nguyên Phong - Nguyễn Loan - Châu Thu Hà - Nguyễn Đình Xuân - Nguyễn Văn Quang - Trường Thắng - Trần Thị Tường Vy - Nguyễn Thiền Nghi - Đặng Văn Sử

Tác phẩm TRĂNG của HS Lê Văn Nhường

LÊ VIẾT XUÂN

Đá Chông

Những phiến đá mang hình mũi chông
Đứng bên nhau dưới tán rừng xanh mát
Hồ lặng im nằm nghe lá hát
Giai điệu bỗng trầm, mình đá biết thôi


Đá sinh ra đã mấy triệu năm rồi
Không có tuổi, chưa thành tên gọi
Gió vuốt nhọn, thay lời muốn nói
Dấu tích Sơn Tinh sót lại nơi này


Khẽ chạm, ấm nóng bàn tay
Đá không là đá nữa
Gần gũi, linh thiêng, trầm tư, ẩn chứa...


Phải vậy không, mà Bác kính yêu
Chọn nơi đây, khi cần đến ở
Có đá đứng canh, có rừng che chở
Sống chan hòa cùng hoa lá cỏ cây


Sau chuyến đi xa, người trở về đây
Đá Chông thầm nhắc
Rồi lặng yên, chợt thấy Bác cười...




TRIỆU NGUYÊN PHONG

Chạm một ánh nhìn

Sương đời ươm trong giá lạnh
Vương buồn tim tím hoa mua
Bến tình mới vừa khoe sắc
Gió vò rụng cánh đầy hương


Dinh cơ phủ mờ kính lối
Gió thôi hoang hoải phận người
Trăng mơ sương chằm vá núi
Suối reo thác gõ phiến mòn


Nỗi đau giấu mình than thở
Ai gom gió thả xuống hồ
Xuân Hương xanh trong màu nhớ
Mây mưa dan díu nỗi buồn


Lối xưa dấu chân Tôn Nữ
Thả hồn xứ sở mộng mơ
Rêu phong một tòa dinh thự
Chừ thơ chạm một ánh nhìn.




NGUYỄN LOAN

Tôi chào tôi năm 2020
                (Viết cho mình cùng tuổi với Điện Biên)

Tôi chào tôi năm 2020
gặp lại thời cha kéo pháo Điện Biên
Mẹ đau đẻ - tôi ra đời từ đó
Tin thắng trận dội về làm nức lòng xứ sở
Tiếng khóc tôi cũng là tiếng reo mừng...


Tôi chào tôi năm 2020
gặp lại ngày cùng đồng đội lội suối, băng rừng...
Chiếc ba lô đựng đầy ước mơ tuổi trẻ
Mang cây súng và lời thề đi đánh Mỹ
Giấc mộng Diêu Bông gửi lại quê nhà


Tôi chào tôi năm 2020
gặp bóng hình đất nước nở hoa
Còn đau nhói bên lòng “Hồn Trương Ba - da hàng
thịt”
“Bão” ở Biển Đông chưa nguôi gầm rít
Hoàng sa, Trường sa chưa yên...


Tôi chào tôi năm 2020
gặp lại má hồng em
Bỗng thương quá má hồng xưa của chị
Anh ngã xuống chiến trường - chị một lòng chung
thủy
Để má hồng theo tuổi trẻ nhạt phai...


Tôi chào tôi năm 2020
Thương câu thơ nhọc nhằn cõng mưa nắng đường dài
Càng thương mẹ cha nuôi lớn mình bằng hạt lúa, câu
ca thấm đầy mồ hôi, nước mắt...





CHÂU THU HÀ

Vết sẹo cỏ xanh

Người không đi cùng tuổi trẻ của tôi
Những lỗi lầm, vấp ngã
Tôi cứ mãi như cỏ xanh
Năm tháng không đành…


Vết sẹo đã lên da non
Đôi khi còn tái tê, xon xót
Người giúp gì cho tôi ngày dĩ vãng
Vun lại đống tàn tro


Thôi người hãy đi theo con đường đã chọn
Riêng mình tôi còn đó giấc mơ buồn
Mấy mùa cỏ xanh đã liền vết sẹo
Từ độ quen người tôi lại biết ước mơ…




NGUYỄN ĐÌNH XUÂN

Cảm quê

Trở mình tiếng gà giục canh
Cảm quê xa ngái mà thành gần hơn
Đâu đây khói tỏa mùi rơm
Thơm hương gạo mới động vườn gió đông.


Thương ai ngày đi lấy chồng
Đường làng sà bóng tre cong mưa dầm.
Ngập ngừng bên dậu cúc tần
Trách trầu cau tiếc tần ngần chẳng trao.


Ai còn giữ giấc chiêm bao
Nụ cười nghiêng nón chênh chao một thời
Hoa xoan rơi tím cuối trời
Vườn cà ai hái nhỡ lời tầm xuân.


Đêm đom đóm rắc lâm thâm
Sương như sao mắc phân vân nửa vời
Cỏ bên đường nhớ chân người
Quảy quang đồng sớm nụ cười đâu đây...




NGUYỄN VĂN QUANG

Rong chơi

Tỉnh say
ai gởi
đêm trường
Lên non
xuống phố
trọn đường
rong chơi
Trăng non
chưa đủ
khoe trời
Sao thơ
lộng sắc
giữa đời
phiêu linh....




TRƯỜNG THẮNG

Mơ. Rơi

1.
Cung già nốt non chối chang
Bậc cao thấp vô thanh bấc chì
Mơ huyễn


2.
Chót vót hái miền cung quảng
Thang đời rơi lõm bõm
Mê lầm




TRẦN THỊ TƯỜNG VY

Buổi sáng

Buổi sáng ngủ dậy sớm
rửa mặt soi gương
chải tóc
tìm đường đi của mặt trời
không thấy mặt trời ở đâu


Uống một ly trà
hay uống một tách cà phê
hay uống một cốc nước nguội
chỉ nếm một chút nhạt nhòa của thời gian
trong ngôi nhà quen thuộc


Mặc chiếc áo màu hồng
mở cửa ngõ bước ra đường
gặp một vài người quen
cười tươi chào hỏi nhau
như đã thân thiết từ nhiều năm
vậy mà sao thế
vẫn không có tôi
quả thật vẫn không có tôi ở đây




NGUYỄN THIỀN NGHI

Phơi váy chiều

Váy thổ cẩm vén cao ngọn lúa
sáng mai xủi nắng ruộng đồng
chim qua ngỡ mùa chín hạt
vờn quanh vờn quanh cạn cả ngày


Rút từng sợi mơ em se tơ
sợi màu đất màu cây màu trời
dệt nên váy nên áo nên khăn
dệt tuổi tình đi trẩy hội


Váy đồi phơi chiều thị trấn
em về núi lạc đồi trôi
Khau Phạ mắt tình cấy gió
cuối ngày váy ẩm màu sương


Xóm quen nhà lên khói ấm
môi thèm cháy giữa hoang vu
dốc nhớ dốc đời chèn dốc núi
mượn tình hơi hướm đắp đêm




ĐẶNG VĂN SỬ

Cô đảo

Ta chừ
cô đảo riêng ta
bãi vàng lặn dấu chân qua
cát buồn
chơ vơ đá lép, sỏi tròn
mài mong manh vỏ vẫn còn
ruột quăng
tình xưa
thôi đã là trăng
thôi đã là rượu
còn chăng...
chỉ là
lời nào thạch nhũ tim ta
lời nào mắc cạn bến phà kẻ đông
ta chừ
cô đảo mênh mông
vỗ muôn lần sóng
về không...
một mình.


(SHSDB37/06-2020)



 

Đánh giá của bạn về bài viết:
0 đã tặng
0
0
0
Bình luận (0)
Tin nổi bật
  • Thành phố tôi như một ráng mâyTrôi ngoài cửa gióNhững lóng rêu lần qua tay áo rũ   Cuối sông lơ đãng rượu như mình

  • Em đừng thả nửa giấc mơĐể không qua kịp nửa bờ lá dâu

  • những tình cờ mà con người ngỡ là sự sắp đặt của thượng đếtôi đã gặp ôngmột lầnhai lần

  • Morningtonban mai chạy tới chân mây rắc bạcgặm bình minh nở gặm cỏ non tơlốm đốm trắng những chú bò đực kiêu hãnh

  • lưng chừng sángngực em căng đầy giấc mơ anhlong lanh xanhmùa Đông phương trinh tiết

  • Vú nóngngười đàn bà dán thân thể nâu bóng vàonỗi đợi

  • Một tháng 30 ngàyMột năm 12 thángThời gian có thể đưa ra đong đếmTình yêu không thấy hình hài

  • Ta lặn vào nhau chênh chao nỗi nhớNhững niềm yêu lấm cát cuộn tràoÁnh lửa khuya phải chăng là ảoVẫy vùng trong mắt em sâu?

  • Người đàn bà se bóng tối trong tôikhông đêm tân hôntạo hóa nhọc nhằn đẩy bánh xe tạo hóavòng quay rớt một con ốc như con ốc sên nhòe nhoẹt nước                                                                  trên đường đi qua

  • Người bước vào bức tranh tôikhông sắc màunét cọ vẽ bằng sóng - sóng vang không gian 18 chiềuchật chội cơn mơ

  • Hành hương về núi Thần ĐinhLên chùa Kim Phong trên nghìn bậc đá

  • Mở những khát vọng raCánh cửa đập tan bờ sóngTrái tim không thể hú hớ nổi ngọn gió thơ trên đồi hoang vuMênh mông vỡ vụn và tự mất dần bóng tối lung linh

  • Tôi về vốc nước dòng sôngChút rong rêu cũ phiêu bồng đã lâuCòn đây sóng vỗ chân cầuTiếng đàn xưa lạnh, ngọn cau nắng tàn

  • LTS: Đây là một trong những bài thơ của anh Thanh Hải trong những ngày cuối đời. Bài này chúng tôi chép trong sổ tay của chị Thanh Tâm, vợ anh. Bài thơ không có đầu đề.

  • Trong ánh chớp rừng mũi tên tua tủa Mỵ Châu lao trên mình ngựa kinh hoàng Vết lông ngỗng rơi cùng nước mắt Trái tim đớn đau đập với nỗi mong chờ...

  • Những người vợ tiễn chồng về phía ấycó bao giờ quên đâucon sông đã một thời cuồng xô như máu chảynhư khăn sô khoanh sóng bạc ngang đầu

  • hay Một đêm của nhà thơ Cao Bá Quát (trích)những con cá vàng ngủ mê trong điện Thái Hoàcặp mắt dấu sau bóng tốitiếng thở dàibàn tay nơi không thấy bàn tayphút chốc đốm lửa loé sángngười lính canh bên con nghê