Đinh Cường - Nguyễn Ngọc Phú - Tần Hoài Dạ Vũ - Châu Thu Hà - Vi Thùy Linh - Đinh Thị Như Thúy - Nguyễn Nhã Tiên - Hà Duy Phương - Chử Thu Hằng - Thùy Nhiên Trương Hà
Một bức vẽ Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma của Trần Vàng Sao - Ảnh: internet
ĐINH CƯỜNG
Hỏi bạn có nhớ bức tranh này
Tôi tìm hoài bức tranh chúa căng thây màu đỏ
trần vàng sao vẽ tặng lâu lắm rồi không ra
đâm nhớ vỹ dạ mùa hè, nhớ nơi lan can nhà bạn
ngồi uống tách trà, nhớ bụi hoa trang bên góc vườn
hai đứa đứng chụp bóng, chữ bóng nghe rất huế…
bạn vẫn vẽ nhiều bồ đề đạt ma với đôi mắt
nhìn trừng trừng như bạn nhìn trừng trừng
tôi mở to hai mắt nhìn mọi người đi qua trước mặt(1)
cây trứng cá trước sân nhà có sum trái
cây trứng cá bửu chỉ hái ăn ngon lành
tìm bức tranh chúa căng thây màu đỏ không ra
lại nhớ bức người đứng trên miệng núi lửa của chỉ
bây giờ tro bụi đã bay, trần vàng sao ơi có nhớ
chiếc xe đạp cũ bạn đạp từ vỹ dạ qua đập đá
gió mát bên bờ sông hương đêm ngoài sân khách sạn
thời còn định giang khi say nói giọng trịt rất buồn
vừa đọc mấy câu thơ bạn trên sông hương online
buổi chiều sau những cơn mưa mùa hè
nước trôi trên đất còn lại những mảnh chai mảnh ngói(2)
nơi đây cũng đang mùa hè mưa giông lớn tới…
Virginia, 28 Jun 2011
.....................................................................................
(1) Những lúc đó có khi như thế - bài thơ của người yêu nước mình trang +72.
(Tân Thư xuất bản 1993).
(2) Những bài hát bà ru ba lúc nhỏ bây giờ ru con.
(Tạp chí Sông Hương online).
NGUYỄN NGỌC PHÚ
Cầu hồn
Sau lễ cầu hồn
Rắc hoa xuống biển
Rắc muối xuống biển
Rắc gạo xuống biển
Muối tan
Hoa nổi
Gạo chìm
Kiếp người ai rắc cho mình bén nhau
Thời gian
Những người đàn ông ném chiếc phao vào tăm cá mù khơi
Đó là đồng tiền lẻ họ tiêu dần trên biển
Điếu thuốc rê rứt kí ức buồn vấn vào ngày ám khói....
Chỉ có rượu giữ lại cho họ chút sức lực trai tráng
Lại mũi phao chúi vào bóng nước
Cầu vồng bắc qua tuổi tác của mình
TẦN HOÀI DẠ VŨ
Phác họa chân dung một nhà thơ
Trong đôi mắt của trái tim em
Anh là kẻ rất già nua nhưng cũng rất trẻ trung
Vô cùng phức tạp mà cũng hết sức giản dị
Anh là kẻ đi dây trên biên giới
của thực và mộng sáng và tối ẩn và hiện
Anh là kẻ thích làm đầy nỗi đau trong lòng
rồi nắn nỗi đau ấy thành những lời ca
Anh thường xuyên dị ứng với quyền lực
Anh hòa tan trong đám đông
nhưng lại chẳng bao giờ là đám đông
Khi trái tim em khép lại đằng sau đôi mắt
anh chỉ là kẻ rao bán những giấc mơ
rao bán nỗi buồn rao bán lãng quên
Với ngọn đèn trong trái tim với trái tim trong ngọn đèn
Dọc theo những bình minh sương mù
những hoàng hôn mưa bụi
anh là kẻ có một tâm hồn để đem đánh mất
trên bến mong chờ.
CHÂU THU HÀ
Nơi mùa xuân còn đọng lại
Từ tầng 4 của ngôi nhà tôi đang ở
Lộc cây đã non xanh
Bầy sẻ về ríu rít chuyền cành
Nơi mùa xuân còn đọng lại
Những cơn gió thổi vào căn phòng tôi
Mang theo khí trời lành lạnh, mang theo cả những giọt mưa
Một bàn tay vỗ về tôi, bảo rằng năm nay trời rét hơn mọi năm,
tôi cần phải
giữ ấm
Tôi chưa bao giờ khóc khi xuân về
Nơi những người đàn ông vẫn nói lời yêu thương tôi
Tháng chạp, giêng, hai ấm áp
Một ngày tôi làm người đàn bà cô đơn
Nhìn cơn gió xoáy tình trong nắng sớm
Tôi chưa bao giờ khóc khi xuân về
Anh nói chẳng bao giờ muốn gặp lại tôi
Những gian dối, những đủ đầy, cám dỗ
Rồi tôi lại bắt đầu yêu, đơn giản như khi xuân về cỏ hoa nở rộ
Xuân thì kịp dậy hơi men
Dẫu biết rằng yêu là vẫn hờn ghen…
VI THÙY LINH
Bài Haiku tháng Tư
Không đọc lại Bông hồng vàng của Paustovsky
Hoa của chia ly
Hướng dương chỉ hướng mặt trời mọc
Đàn chim gỗ đậu cong cây phong đỏ
Ngày Chủ nhật lạc mình
Chế bản vân tay lên trang viết
Nhà thờ đầy con chiên xưng tội
Tôi lữ hành một mình sám hối
Thiền là tập bay tại chỗ
Thở sâu tâm hồn mây trắng
Khói ướt li ti
Mùa Phục sinh lẳng lặng
Khí tượng da
Nhắm mắt dưới gốc anh đào
Xoay lại vị trí bình minh
Ngàn cánh hoa phủ bọc Linh
Không thể ngồi thiền
Nàng nằm xuống, ngủ quên đúng hôm sinh nhật
Mỗi tế bào thành tinh thể lung linh
Các giác quan tập sự biến động mới:
Lặng
Khởi động nào
Bài Haiku sai niêm luật.
ĐINH THỊ NHƯ THÚY
Cái chết của những bông hoa
những cánh hoa
những ngón tay khép vào nhau
nâng niu
níu
mùi hoa ngòn ngọt héo
mỗi ngày qua
chút tươi xinh còn lại dịu dàng buông
không làm sao cầm được màu sự sống
những cánh hoa
những ngón tay rụt rè
dần xếp lại
bịn rịn
thả trôi
hơi thở cuối
những thì thầm trong căn phòng thinh lặng
những thì thầm
những thì thầm bất tận
những cánh hoa
từ phương xa
nằm xuống
thành nấm mồ xa xứ
sáng lên trong lạnh buốt
đẹp và buồn
NGUYỄN NHÃ TIÊN
Những giấc mơ không hồi kết thúc
Ngọn gió tiễn mùa đông qua núi
gom lá vườn chiều tôi đốt
tiễn ngày đi
lúa đã lên đòng tiễn cánh đồng con gái
tháng ba quên, tháng ba nhớ xuân thì
Võng thanh xuân treo đầu cành thương nhớ
sợi tóc bay nhòa như cọng khói vòng vo
còn chút bấc ngọt ngào trong ngực áo
thổi lay phay từng gương mặt mơ hồ
Ngày đã tắt và ngày hóa khói
cánh thời gian mây trắng bầy đàn
bay như thể những linh hồn trẫy hội
kéo nhau về náo nức cả không gian
Tôi đã trót lòng mòn ngõ nhỏ
cỏ dại vô tình thỏa sức mà xanh
cuộc đời ạ! xin vì nhau má đỏ
chút của tin dại dột để dỗ dành
Thôi thì gió tiễn mùa đông qua núi
tôi lại tiễn tôi thêm một lần chiều
những giấc mơ có bao giờ kết cuộc
mai em về, nhớ nhé, một tình yêu.
HÀ DUY PHƯƠNG
Muộn
lặng lẽ ngày Đông
chiều xuống dần bên sườn núi
người đàn ông luống tuổi
nụ cười trẻ thơ và ánh nhìn ngây dại
bàn tay ma quái
bóc vỏ mặt trời
cô gái như chiều rơi
nhẹ lăn qua sườn đời
nụ cười trẻ thơ và ánh nhìn điên dại
bàn tay quằn quại
bỏng rát vừng hồng
người đàn ông luống tuổi
bốc khói ngày Đông
CHỬ THU HẰNG
Khúc đàn đêm
Tiếng đàn em thả vào đêm
Chén sầu ta nhắp... ướt mềm đáy tim
Bồng bềnh bảy nổi ba chìm
Nào ai mỏi khát khao tìm tri âm?
Đêm sâu réo rắt giọt cầm
Ta ngồi ngắm bóng... lặng câm giao hòa
Đàn em khóc kiếp cầm ca
Cứa lòng... rượu đắng bỗng nhòa bờ môi
Mang mang cuối đất cùng trời
Đêm thăm thẳm... gió bời bời... bão giông...
Đằm sâu một tiếng tơ đồng
Quay cuồng chi giữa hư không kiếp người?
Hư danh
Ừ, trả cho đời!
An nhiên đối bóng, hát lời của đêm…
THÙY NHIÊN TRƯƠNG HÀ
Giấc mơ
“Người đàn bà đi tìm mặt trời”
chiều
hấp hối cơn tình khát
vụn bóng mình
trên cành cháy khô
người đàn bà nhặt mưa
thành con nước
trôi đời
người đàn bà tìm trăng
lạnh lẽo đêm dài
tay gầy khe hở
tình trôi…
người đàn bà đan vạt gió
che đời làn áo mỏng
tình vô vọng
tan giữa cõi mê!
(SH290/04-13)
Tặng VânKhi em là dòng sông ám ảnh khôn nguôi đang trôi trên đôi bờ thácloạn thì những câu thơ rã rời, những mảng màu u tối bất lực, những tháng ngày tả tơi đang quất vào anh như một ngọn roi bởi vì em vừa gần gũi, vừa mãi mãi xa xôi như một tinh cầu.
Một lần em vô ý đánh rơiTôi nhặt vội nụ cười bên giếng nướcChợt bắt gặp lòng mình hồi hộpPhút lặng người giấu kín vào trong
...Ai khao khát ngủ trên đỉnh Vinh QuangXin chớ vong ân quên lãng mọi điều...
LTS: Hội viên Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh. Hiện là Trưởng ban Văn hoá - Nghệ thuật báo Thanh Niên. Đã viết và in nhiều tập truyện ngắn, tiểu thuyết, tạp bút.Nếu dựa vào đó để xưng tụng” thì có lẽ với Nguyễn Viện, thơ chỉ là “tay trái”. Song tay trái mà rất “gân guốc”, đáng nể lắm. Sông Hương xin trân trọng giới thiệu một chùm thơ mới của Nguyễn Viện để bạn đọc cùng “ngự lãm” có đúng vậy không. SH.
Sinh năm 1965 tại HuếLà giáo viên THPT ở Krông Pắc, tỉnh Đắc Lắc.
I. Rồi quẩn quanh những tường mưa loang lổtự làm đầy mình bằng im lặng bằng nghe ngóng sự chuyển động của những câu thơ khúc ca xưa trên lửng lơ bìa sách cũ
Bạn đã đi qua cây cầu đó, và đã bình thản quay nhìn, những mảnhvỡ những ván đinh dây thừng, những vằn xoắn bứt tung rớt tả tơixuống vực sâu, nơi sóng nước đang ầm ào cuộn xoáy
...Trong vại chượp mắm phơi ngấu những linh hồn cáChảy rân rân trong da thịt con ngườiMáu ta nóng hay là nước mắm...
Những thiếu phụ vừa đi vừa vấn lại giấc mơ ngái ngủTrăng non ngậm sương, bầu vú họ ngậm trăng
Nhóng nhánh mắt chuồn chuồn bay thấpCỏ gà rưng rức lối gaiVáng trứng rộ tăm tăm mùa cá đẻ
Đó là hành trình của gióThổi qua mấy mùa chiêm bao
...kẹt cửa run nắm tay dịu dàngem đã về chưakhông có tiếng đáp lời, không còn ai...
Thành phố tôi như một ráng mâyTrôi ngoài cửa gióNhững lóng rêu lần qua tay áo rũ Cuối sông lơ đãng rượu như mình
Em đừng thả nửa giấc mơĐể không qua kịp nửa bờ lá dâu
những tình cờ mà con người ngỡ là sự sắp đặt của thượng đếtôi đã gặp ôngmột lầnhai lần
Morningtonban mai chạy tới chân mây rắc bạcgặm bình minh nở gặm cỏ non tơlốm đốm trắng những chú bò đực kiêu hãnh
lưng chừng sángngực em căng đầy giấc mơ anhlong lanh xanhmùa Đông phương trinh tiết
Vú nóngngười đàn bà dán thân thể nâu bóng vàonỗi đợi
Một tháng 30 ngàyMột năm 12 thángThời gian có thể đưa ra đong đếmTình yêu không thấy hình hài
Ta lặn vào nhau chênh chao nỗi nhớNhững niềm yêu lấm cát cuộn tràoÁnh lửa khuya phải chăng là ảoVẫy vùng trong mắt em sâu?