Thơ Sông Hương 03-2025

14:53 31/03/2025
Huỳnh Thúy Kiều - Trần Dzạ Lữ - Võ Văn Luyến - Trần Thị Huê - Nguyễn Lạc Đạo - Nhất Mạt Hương

HUỲNH THÚY KIỀU

Gọi ngày đơm hương nhớ

Ai phơi rơm rạ lên chiều
Ai phơi no gió cánh diều tuổi thơ

Giêng hai ủ dậy men chờ
Hỏi mùa: lữ khách ngẩn ngơ nỗi gì?

Tìm ngày theo vết thiên di
Tìm đêm ru ánh trăng ghì lệch nghiêng

Bấc tràn thổi hết muộn phiền
Nắng xuân đầu ngõ vàng triền hoa thơm

Cuối trời say giọt mật tươm
Nửa khuya khát sóng cánh buồm ra khơi

Gọi ngày đơm nhớ ai ơi!
Phù sa giũ bước níu người dừng chân

Thôi về… nhẹ gót phong trần
Trú vòng tay mẹ lần khân khóc cười

Ngoài sân khoe sắc xuân tươi
Gọi ngày đơm nhớ ai ơi mùa lành

Bên thềm cây nẩy lộc xanh
Nâng bàn tay ấm dỗ dành nhụy hoa…



TRẦN DZẠ LỮ

Mùa xuân yêu em

Ngày ấy yêu em - một chiều mưa bay
Ngày ấy yêu em đang còn thơ ngây
Mắt nai ngơ ngác nơi phương trời này
Tôi về rưng rưng mắt đỏ đường dài

Ngày ấy yêu em mê mải từng ngày
Bao nhiêu thương nhớ mềm lòng không hay
Qua bao phố xá qua bao đường cây
Qua bao nhiêu ngả buồn đầy hai vai…

Ngày ấy yêu em tôi còn ngất ngây
Làm thơ từng đêm đợi ngày trao tay
Ai ngờ em xa biền biệt tình mây
Tôi đốt thơ tôi rồi uống rượu say…

Ngày ấy yêu em tôi còn gì đây
Còn nỗi đau dài theo chiếc khăn tay
Ai qua đời tôi mùa xuân xa bay
Chỉ còn mưa bay lạnh lùng đêm nay…



 VĂN LUYẾN

Tóc mai xuống phố
            "Tóc mai sợi vắn sợi dài"*

Chừng như mùa xuân rất gần
Gần như thơ dại, gần như ngày chớm
Gần như huy hoàng, gần như tuổi bướm
Vẽ đường bay chập chờn

Gió hát màu mạ non
Cánh đồng cong tầm lá vẫy
Mắt ướt loang sương
Chân mày trầm ngãi
Em xa

 trắng ngẩn ngơ áo nõn hai tà
Váng phèn gót mưa nhớ vừa thất bát
Trúc xinh một mình ca dao bay mất
Cau ngõ đứng chờ

Tóc mai xuống phố…

--------------
* Tên ca khúc của nhạc sỹ Phạm Duy




TRẦN THỊ HUÊ

Phía ấy của chính bàn chân

Phía ấy đã lớn lên
Phẳng lì nỗi nhớ
Hạt mưa bắc cầu làm ướt câu thơ
Dịch ly cà phê vành môi theo hơi nồng tan vào nhịp thở
Trăng im ngủ trên cửa sổ nơi chẳng bao giờ với đến
Bài hát cứ cất lên

Phía ấy đã đổi thay
Vị cay tan dần
Những cuộc nói chuyện xuyên qua cơn đau
Mình không tính được ngọn cỏ dậy thì
Mình không tính được ước muốn
Mình không tính được chú chó kia sống được bao nhiêu năm
Mình thấy một chiếc guốc tròn của ai rơi
 người nhặt lên không phải

Phía ấy
Mùa xuân lấm tấm nụ hồng
Phía ấy của chính bàn chân...



NGUYỄN LẠC ĐẠO

Tiễn nhau

tiễn em về cõi bình thường
tàu cong qua mấy cung đường đục trong
ga nằm chờ đợi hư không
 ai đuổi bóng chờ mong phố người.



NHẤT MẠT HƯƠNG

Ngõ nhà mẹ

Ngõ nhà mẹ
cúc tần giăng kín
Xanh chiều tháng chạp
Khói vồng lá hun nghi ngút như mây
Hoa cúc vàng thả nắng xuống vạt ao
Giật mình con cá rô quẫy nước.

Gió thổi mùi hương thơ ấu
Rải quanh mấy gốc bưởi già
Những con rơm nếp xếp hàng
Thành chỗ chơi cho lũ gà con liếp nhiếp.
Bóng mẹ vào ra
thấp thoáng
ngóng đợi
đàn con.

Bụi đất lầm lên
lật tung thương nhớ.
Ngõ nhà mẹ
Một ngày
đặt bàn chân lỡ cỡ
vương sợi tơ hồng
lòng bỗng sang ngang.



(TCSH433/03-2025)
 

 

Đánh giá của bạn về bài viết:
0 đã tặng
0
0
0
Tin nổi bật
  • LGT: Sinh tháng 10, tuổi con Ngựa, là tác giả truyện ngắn với tên thật Vũ Thanh Lịch, Nguyễn Hải Minh là bút danh dành cho thơ, chị hiện công tác tại Hội VHNT Ninh Bình. Hải Minh làm thơ lúc 16 tuổi, thơ của chị ăm ắp hơi thở của núi, vị mặn của biển, cùng những vui buồn mê thức trong cõi tình, cõi người mang mang… và cũng có lúc mê đắm, mải miết như con ngựa hoang rong ruổi qua từng cung bậc cảm xúc. Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, xin giới thiệu đến bạn đọc chùm thơ tác giả trẻ Nguyễn Hải Minh.
    Tường Thi (gt)

  • LTS: “Niềm đam mê vô tận của tôi là đọc, làm thơ, viết văn và khao khát đến cháy bỏng là có đủ thời gian để thực hiện niềm đam mê ấy”. Khát khao ấy đã đi cùng năm tháng với nữ thi sĩ Vũ Thiên Kiều từ khi còn là cô học trò giỏi văn toàn quốc (1985), cho đến hôm nay, khi công tác tại Ban Dân vận huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.

  • Ngôn ngữ như một phương tiện truyền đạt thông tin, đối với thi sĩ, ngôn ngữ là công cụ để truyền cảm xúc của mình đến mọi người. Người làm thơ, điều quý nhất là cảm xúc. Nghệ thuật tu từ là phần kế tiếp để tác giả chia sẻ trọn vẹn cảm xúc của chính mình đến với mọi người.

  • (SHO). Người đã ra đi thật rồi

    Đại Tướng Huyền Thoại của chúng ta – Đại Tướng Võ Nguyên Giáp

    Người Đại Tướng Vĩnh Viễn, Người Đại Tướng Của Nhân Dân

  • Đặng Huy Giang - Nguyên Quân - Mai Văn Hoan - Nguyễn Miên Thảo - Phan Văn Chương - Phạm Xuân Phụng

  • Ngàn Thương - Nguyễn Khoa Như Ý - Công Nam - Nguyễn Thanh Mừng - Nguyễn Văn Thanh - Phan Lệ Dung - Lê Ngã Lễ

  • Dăm năm cuối của thập niên 90, tác giả Ngọc Khương nổi lên với những tập thơ viết cho thiếu nhi như Bim bim và mướp vàng, Cây đàn và bông hồng (in chung với con gái út Kiều Giang). Dạo đó thơ anh được các nhạc sĩ chú ý, tìm đọc và chắp cánh cho những bài: Em là gió mát, Búp bê cổ tích, tập đàn, Nhà cười thành những ca khúc “đứng” được với thời gian.

  • Tôi không có ý định vẽ một chân dung bụi bặm mang hồn cốt lãng tử của kẻ phiêu bạc muốn “đày đọa” hồn mình trong mọi ưu phiền phiêu linh chữ nghĩa. Tôi biết Phùng Hiệu “bị thơ làm” vì lòng anh vốn đa đoan, trắc ẩn với mọi thứ trên đường đời anh gặp.

  • Nguyễn Trọng Văn - Hồ Đắc Thiếu Anh - Nguyễn Giúp - Nguyễn Loan - Nguyên Hào - Vũ Thanh Lịch - Huỳnh Minh Tâm - Nguyễn Đạt - Đỗ Thượng Thế


  • TRẦN ĐÌNH BẢO