JEAN D’ORMESSON
Jean D’Ormesson (1925-2017), Viện sĩ Viện Hàn Lâm Pháp; là một nhà văn hàng đầu của nước Pháp, “nhà văn của hạnh phúc” như người Pháp thường ca ngợi. Ông đồng thời là nhà triết học, nhà báo nổi tiếng, đặc biệt là những tiểu thuyết lịch sử giả tưởng, những tác phẩm văn học đậm mùi triết lý về cuộc sống và con người. Ông có trên 40 cuốn tiểu thuyết, phần lớn được ca ngợi và tái bản.
Nguyên tác tiếng Pháp tiểu thuyết "Một điều lạ thường vào ngày cuối của thế giới” - Ảnh: internet
Sông Hương giới thiệu đoạn 2 trong cuốn tiểu thuyết “Một điều lạ thường vào ngày cuối của thế giới” xuất bản năm 2010. Một tác phẩm văn học nhưng đề cập đến nhiều vấn đề trong cuộc sống của đông tây kim cổ. Những nhân vật trong phần dưới đây “Giấc mơ của cụ già” và “Sợi dây rối rắm khó lần” đều mang tính chất tượng trưng và triết lý.
Những con thằn lằn to kinh khủng đã biến mất từ lâu lắm rồi, từ cái gì đó như sáu mươi lăm triệu năm. Nhưng con người không hay biết gì chúng. Con người thời đó cũng không biết được con vật rất to lớn mà không một người nào thấy và chúng ta gọi chúng là thằn lằn to kinh khủng chưa bao giờ xuất hiện. Những tổ tiên đó của tổ tiên chúng ta cũng không được biết rằng một số trăm năm của hàng nghìn năm trước các tổ tiên của chính họ đã đến từ châu Phi. Và cả những tổ tiên của các tổ tiên họ đã dùng tứ chi để dạo chơi trên các cành cây hoặc trên các thảm cỏ. Họ hầu như không được hay biết gì. Còn xa chúng ta nhiều lắm và dù vậy khi có một chuyện ngược đời làm sửng sốt, chúng ta biết điều đó nhiều hơn họ về một quá khứ ngày càng xa lắc xa lơ. Họ đều rất trẻ. Nhanh hơn và khéo léo hơn chúng ta nhưng đầu óc họ lại tối mù. Và họ không đông lắm. Có thể có một vài nghìn cá thể, tất nhiên lúc đầu còn ít. Một vài chục ngàn năm sau, họ bắt đầu biết đi. Họ tương đương một đám đông ngày nay trong sân bóng đá hoặc một đêm hòa nhạc rock. Họ ít hơn rất nhiều so với những đoàn người của một đám biểu tình quần chúng trên những quảng trường và những đại lộ một thủ đô hiện thời. Họ là vị muối mặn mà của đất và họ không hay biết điều đó. Họ sống mãi.
Họ bắt đầu đứng lên. Họ mở to mắt dần nhìn lên trời. Họ dùng đôi tay để làm ra những dụng cụ đi săn đi câu và chống lại kẻ thù. Họ canh giữ ngọn lửa đã cất kỹ trong nhà và lưu truyền như một kho báu từ thế hệ này đến thế hệ khác. Họ chết khi còn rất trẻ, số đông thường là ba mươi năm. Họ vui đùa. Họ huýt lên như những bầy chim. Họ bắt đầu nói. Có khi họ hát lên. Những người có khiếu trong họ vẽ trên gạch những con vật hoặc những đồ vật quen thuộc với họ: những con ngựa, bò rừng, con cá,những mũi tên. Họ cũng thổi sáo. Họ cũng may vá. Họ tập luyện những kỹ thuật mới và dùng lửa để nấu món ăn hoặc để nung những tượng nhỏ bằng đất sét. Họ bắt đầu dựng lên lịch sử không bao giờ kết thúc. Và cả những ý nghĩ đen tối chớm nở trong đầu họ.
Tôi không biết rõ nhưng chắc là họ đã ở trong các hang động, những chiếc lều, những nhà sàn quanh những hồ ao hoặc giữa vùng đầm lầy trong những loại ổ treo giữa các cành cây. Đã liên tục có những mùa hè rất nóng và những mùa đông giá lạnh. Thường có mưa, có tuyết, có những cơn gió, sấm và chớp được cho là sự nổi giận của những sức mạnh chưa được biết đang ngự trị trên cao, tránh đi những tai nạn đang đè nặng lên những sinh vật đau khổ sống dọc theo những con sông trong những rừng sâu hoặc giữa các ngọn đồi.
Ban đêm khi đẹp trời, có một đứa trẻ hoặc một người già bốn mươi tuổi may mắn thoát được bệnh tật, thú dữ, họ đã chiến đấu chống lại kẻ thù, ngắm nghía những vì sao sáng lạn trên đầu họ.
Một cảm giác lo sợ và ca ngợi tràn vào tim óc họ. Ai có thể giữ được vững chắc những bó đuốc đầy sức sống tưởng như chọc thủng được vòm trời đêm ấy nếu không phải là những sức mạnh bị đày đọa vào đất này hoặc bị những sức mạnh khác hùng mạnh hơn hoặc đang có nhiệm vụ quan sát những người đang sống chăng? Lâu lâu, một vệt dài sáng rực lướt qua bầu trời và gieo rắc lo sợ xuống vùng đất đang ở. Việc quay đi quay lại đều đặn của Mặt trời và những chu kỳ của Mặt trăng nuôi sống thêm những chuyện cổ tích không bao giờ cạn và ngày càng trở nên khó hiểu. Đôi khi, mà cũng hiếm xảy ra, cứ mỗi trăm năm hoặc hai trăm năm,không có vầng mây nào thoảng qua, Mặt trời giữa ban ngày và Mặt trăng giữa ban đêm bỗng nhiên bị che khuất đi không nhìn thấy được mà chẳng có nguyên nhân nào rõ rệt. Nỗi khiếp sợ xâm chiếm họ, cả những người dũng cảm nhất. Đám đông khiếp đảm xin hứa với những thần linh trên trời và dưới đất cả những thứ gì các vị đòi hỏi: các món ăn, sự giàu có, vật trang điểm và những mặt nạ, máu tươi của những sinh vật bị hiến tế phục vụ cho sự sống còn của vũ trụ. Đã qua hàng trăm của hàng vạn năm, con người không giữ được mảnh đất họ đã tạo ra vì họ được các thần linh tạo ra tùy theo số phận, họ chỉ được ăn ở trong một vài khoảng đất nhỏ của vũ trụ quanh họ mà thôi.
Đây là lần đầu tiên họ được sinh sống trong những khu rừng, những đám bụi thấp có một ít cây to trong những trảng cỏ, những đồi núi, cạnh biển hoặc những con sông lớn. Người châu Á hoặc châu Âu, châu Phi đã có từ lâu hoặc người châu Mỹ rất lâu sau này là những con khỉ, là những con người. Những con người thực thụ. Những con người giống như anh và tôi. Diện áo quần đúng mốt hôm nay, hầu như anh đã nhìn ra họ trên tàu điện ngầm hoặc trên đường. Họ không phải là những loài khác biệt. Họ nằm trong giống người như chúng ta. Họ và chúng ta - dù họ là những đoàn người do chúng ta đặt ra - Tất cả chúng ta có một cội nguồn chung. Tất cả chúng ta ra đời từ một tử cung. Tất cả chúng ta đều là những người Phi châu có sửa đổi do thời tiết gây ra.
Một sự khác biệt đáng chú ý đặt ra là vấn đề giới tính: có những đàn ông và những đàn bà và cần phải có một đàn ông và một đàn bà để có một đứa con. Trải qua hàng ngàn lần của hàng ngàn năm cho đến chúng ta trong tất cả mọi hoàn cảnh, hai giới tính đó kết hợp với nhau để lịch sử tiếp diễn.
Lịch sử chuyển động chậm chạp. Con người còn rất trẻ: họ không có quá khứ. Họ chỉ có tương lai. Họ bước đi để đi xa đến những nơi khác. Thời kỳ đó, Trái đất rất nhỏ bé với chúng ta nhưng nó đã rất mênh mông. Để cho những không gian đó hết chỗ tận cùng và được khám phá đầy đủ để con người chưa biết có thể trải qua, cần phải có thời gian. Đã có nhiều thời gian rồi, cần phải có nhiều thời gian nữa và nhiều thời gian nữa và mãi mãi có nhiều thời gian nữa cũng như đã có nhiều không gian. Những con người đầu tiên luôn tin chắc sẽ tìm thêm những cái mới đằng sau một chân trời chưa bao giờ là cái cuối cùng. Và cả thời gian nữa cũng đã vô tâm và vô tận trải qua. Thế là nhiều ngàn năm chất chồng lên nữa: thời gian vô tận đáp lời cho không gian vô tâm. Quả Địa cầu luôn luôn không biên giới và những ký ức dần phai.
Lê Trọng Sâm dịch
(SHSDB35/12-2019)
SƯƠNG NGUYỆT MINH
Trích tiểu thuyết
Mãi mãi không bao giờ Miên quên được cây gạo gai cổ thụ bên đầu hồi lán thương binh.
NGUYỄN KHẮC PHÊ
Trích tiểu thuyết
Đêm 9 tháng 3, tiếng súng chợt rộ lên rung chuyển thành phố. Đạn súng lớn, súng nhỏ chớp loang loáng, nhất là phía Mang Cá, Tòa Khâm.
NGUYỄN THỤY KHA
Tiểu Thuyết Tư Liệu (Trích)
NGUYỄN THẾ QUANG
Trích tiểu thuyết
TRẦN THÙY MAI
(Trích chương 31 của tiểu thuyết Nghi Thiên Chương Hoàng Hậu)
Lời tác giả:
Nhà tôi ở trên đường lên các lăng vua, ngày còn ở Huế tôi hay vào thăm lăng Xương Thọ, là nơi yên nghỉ của Nghi Thiên Chương Hoàng hậu.
HÀ KHÁNH LINH
Trích tiểu thuyết (Chương 8)
LTS: Theo lời tâm sự của tác giả với các bạn đồng nghiệp ở Huế, tiểu thuyết "Ngày Mẹ Mong Chờ" là tác phẩm mà anh đã ấp ủ từ lâu. Cuốn sách viết về những số phận khác nhau trên con đường tìm chân lý, tìm lẽ sống cho cuộc đời - những con đường không một chút dễ dãi bằng phẳng mà đầy những khúc ngoặt, những biến cố khắc nghiệt... Sông Hương xin giới thiệu cùng bạn đọc phần "dẫn nhập" của tiểu thuyết mang tên: Trước khi vào chuyện...
SH
LGT: Nhà văn Nguyễn Thế Quang là giáo viên trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Vinh, nghỉ hưu đã hơn 10 năm. Sau tiểu thuyết Nguyễn Du in năm 2010, ông vừa hoàn thành bản thảo tiểu thuyết lịch sử Thông reo Ngàn Hống viết về cụ Nguyễn Công Trứ. Theo tác giả, tiểu thuyết không chỉ tái hiện các sự thật, mà còn phơi mở các khả năng phong phú của thời đại đã bỏ phí. Nhà văn thể hiện cách hiểu, cách nhìn riêng của mình vào từng nhân vật lịch sử với thái độ phản biện.
NGUYỄN QUANG LẬP
(Trích tiểu thuyết)
Thời tôi sống có bao nhiêu câu hỏi
Câu trả lời thật không dễ dàng chi!
NGUYỄN TRỌNG TẠO
LGT: Bản thảo tiểu thuyết mới Em còn gì sau chiến tranh? của nhà văn Hà Khánh Linh là thiên truyện “dẫn nguồn” nỗi đau từ quá khứ chiến tranh và nó thấm cả vào hiện tại khi đất nước vẫn đứng trước sóng gió để giữ vững hòa bình. Sông Hương số tháng 8 vừa qua đã trích đăng chương III, số này tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc chương VI - là chương cuối cùng của cuốn sách.
SH
HÀ KHÁNH LINH
Trích tiểu thuyết, chương III
Anh tỉnh dậy vừa kịp lúc nhận biết nhiều chỗ trên cơ thể mình rất đau... nhưng không nhớ là mình bị thương như thế nào.
DƯƠNG THÀNH VŨ
Trích tiểu thuyết đầu tay "Đứa con nguyệt thực"
Đôi tay nhỏ và ngực tràn mơ ước
ĐỖ KIM CUÔNG
Trích tiểu thuyết
LTS: Trong cuộc chiến tranh vệ quốc của dân tộc đằng đẵng 30 năm, có những anh bộ đội Cụ Hồ trở thành những vị tướng, những người anh hùng được vinh danh trong những ngày chiến thắng… Nhưng còn cả cả triệu người lính sau những năm tháng chiến đấu gian khổ, may mắn sống sót trở về lại sống trong cuộc sống đời thường lam lũ, nghèo khó.
LGT: Kịch bản "Cội nguồn thiêng" (ba tập) của tác giả Đoàn Lê - Hoàng Chỉnh khai thác về cuộc đời hai người phụ nữ: Bà nội Hà Thị Hy và thân mẫu Hoàng Thị Loan của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Do đó chuyện phim cũng đề cập đến tuổi thơ ấu biết bao gian khổ của Người. Từ cội nguồn thiêng liêng này đã hình thành nên nhân cách trác việt của một bậc vĩ nhân.
NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH (Trích chương 17)... Trong khi cô Kim Thoa và cha Tạc đấu khẩu lời qua tiếng lại đôi co như vậy và số phận ông bác sĩ già hiền lành dở người cũng chưa biết dạt về bên nào đi theo bên nào thì vào đêm ngày thứ tư sau cái đêm rửa nồi Săchgo huyền bí vui nhộn trong lễ bỏ mả của tộc người Gia Rai M' thur bác sĩ Trương Vĩnh Cần nằm mơ gặp lại hồn ma ông Phạm Văn Cổn.
LTS: KHO BÁU là tiểu thuyết tâm lí xã hội, viết về những người lính sau chiến tranh và thời kỳ đầu đổi mới. Nội dung tư tưởng đề cao phẩm chất và truyền thống tốt đẹp của những người lính “bộ đội cụ Hồ” cả trong quá khứ của chiến tranh khốc liệt cũng như trong xây dựng hoà bình với không ít khó khăn, thách thức của cạm bẫy và cám dỗ đời thường. Cốt truyện tập trung vào việc phản ánh và giải quyết mâu thuẫn giữa các mối quan hệ phức tạp của các nhân vật trong và ngoài hai gia đình ông Thanh - một đại tá QĐNDVN, và gia đình ông Trường - một trung tá ngụy quân Sài Gòn cũ. Sông Hương trích đăng giới thiệu với bạn đọc chương V trong tiểu thuyết này.-TCSH -
HÀ KHÁNH LINH Trích tiểu thuyếtCHƯƠNG XI
NGUYỄN QUANG HÀ Trích tiểu thuyếtMặc dù chồng nói đất Thành cổ Quảng Trị bị cày xới, bom chồng lên bom, khó có một ngôi mộ nào được nằm yên đâu. Hoạ may lật từng xác lên mới có thể tìm thấy miếng nhôm ghi tên tuổi, số lính, quê quán người tử trận. Bởi tấm danh thiếp này thường đeo nơi cổ mỗi người lính cộng hoà đề phòng sự tìm kiếm sau này.
DƯƠNG THÀNH VŨ Trích tiểu thuyếtChương hai
HÀ KHÁNH LINH Trích tiểu thuyếtCHƯƠNG I