Người vợ quê

09:21 08/03/2010
UẤT KIM HƯƠNGHắn là một họa sĩ tài hoa. Khi đang ở tận cùng của khổ cực túng bấn, hắn tặng cho người, cho đời hằng trăm bức tranh sơn dầu với bút pháp lẫn tư duy lạ lẫm, độc đáo.

Ảnh: Internet

Hắn sáng tạo, và chỉ biết mỗi điều là mình đang sáng tạo. Hắn không biết rằng mình đang chôn vùi tài năng ở cái xó xỉnh đìu hiu. Hắn quên đi rằng, người vợ quê mùa mộc mạc của hắn, người thôn nữ một thời làm giao liên cho “ Việt Cộng”, phải chân lấm tay bùn ở ngoài đồng nắng cháy da, lại còn phải tranh thủ lo cơm nước cho hắn yên tâm say sưa với công việc vẽ vời không đẻ ra được một đồng xu cạo gió. Hắn còn quên đi một đứa con dị tật đang thèm khát một miếng bánh ngọt rẻ tiền, khát một ly sữa hạng bét, và chưa hề biết những thứ đồ chơi bằng nhựa mà lũ trẻ ở thành phố quăng lăn lóc ở ngoài sân bụi cỏ.

Say mê theo những đường nét, sắc màu, hắn quên hết. Đến khi hắn buông cọ, rời mắt khỏi giá vẽ, hắn đối diện với sự thật. Sự thật ảm đạm, cay đắng, không như ánh trăng vàng huyền ảo giữa đêm quê bình lặng, không như dòng sông xanh lượn lờ thơ mộng in bóng lũy tre linh động lao xao, cũng như nhành phong lan tươi tắn dưới nắng vàng lung linh ánh... trong tranh của hắn. Hắn thở dài, rồi trốn chạy sự thật bằng cách cắm đầu dán mắt vào giá vẽ. Vẽ. Vẽ. Vẽ. Hắn yêu hội họa yêu tranh, yêu cọ bút, yêu những lọ sơn dầu, yêu giá vẽ là do vậy...

Một hôm, qua những người quen biết cùng làng, hắn được giới thiệu đến đình làng bên kia sông để vẽ những bức phông ở điện thờ, sơn lại các câu đối Hán tự trên những tấm liễn. Thật tình cờ, trong số những vị khách hành hương có mặt tại đình làng hôm ấy, có Xuân Vinh, người bạn thâm giao thời niên thiếu, và là đồng đội của hắn thời nằm vùng tại thôn Đại Điền. Đôi bạn gặp nhau, kẻ đói rách, người cao sang, nhưng cùng một nỗi mừng vui khôn xiết. Hắn kéo bạn về ngôi nhà tranh xiêu vẹo của mình để hàn huyên tâm sự. Xuân Vinh đang là hướng dẫn viên du lịch, và cũng là tay môi giới buôn bán đồ cổ, tranh ảnh có tầm cỡ quốc tế. Gặp lại bạn cũ, gặp lại vợ của bạn là người quen cũ thời nằm gai nếm mật gian nan, Xuân Vinh xúc động lắm. Đau lòng trước hoàn cảnh túng bấn tiêu điều, như pháp thuật của một tay phù thủy lão luyện, Xuân Vinh mang mớ tranh của bạn vẽ đang nằm lăn lóc ở xó nhà, đem về thành phố. Ba ngày sau, số tranh ấy đã biến thành một đống bạc, một đống bạc kếch xù ngoài sức tưởng tượng của vợ chồng họa sĩ nghèo nàn. Và rồi, hắn- họa sĩ tài ba đã theo Xuân Vinh về thành phố, bắt đầu lặn hụp vào dòng sống sôi động

Hắn thuê một căn hộ ở trung tâm thành phố để mở phòng vẽ, và ở luôn nơi đó. Thỉnh thoảng, khoảng nửa tháng, hai mươi ngày hắn phóng xe về thăm vợ con quà cáp, tiền bạc rủng rỉnh, rồi hối hả quay lại thành thị nhốn nháo, chừng như sợ cái thành phố hoa lệ kia sẽ bị ai đó làm biến mất khỏi trần gian.

Hắn đã là một họa sĩ có tiếng tăm. Có nhiều cuộc triển lãm, tranh bán rất chạy. Hắn quen biết nhiều, quen đủ mọi giới, và hình như mọi giới cũng thích quen biết hắn, vì hắn là một người nổi tiếng, một thần tượng, và hắn chơi sộp.

Nguồn thu mua tranh của hắn dường như không bao giờ cạn, đặc biệt là những bức tranh khỏa thân mà đã có người hâm mộ thốt lên trong niềm kính phục: “ Đỉnh cao của nghệ thuật hội họa!”, hoặc như “ Tuyệt tác của những tuyệt tác!”. Vậy nên, cứ hai ngày Xuân Vinh lại đến hối thúc. Đặt hàng nghệ thuật mà cứ như đặt hàng mã cúng cõi âm ty mơ hồ. Hắn cứ thong thả, tà tà, cốt để giữ giá, làm eo làm co. Nhưng khi đã đứng trước giá vẽ và người mẫu thì hắn quên cả trời đất, nhờ vậy mà tranh khỏa thân của hắn có sức mê hoặc đến rợn người, như có phết lớp nam châm hút mắt...

Hắn tậu được một căn nhà riêng ở xóm ven đô. Vậy mà hắn nhất định không đưa vợ con ra khỏi cái thôn xóm buồn hiu kia. Hắn không muốn bị ràng buộc. Hắn muốn tự do với nghệ thuật, và với danh vọng mà hắn đang đeo đuổi bằng sự tự tin, tự mãn.

Hắn bắt đầu thấy chán khi nhận ra mình sống qúa đơn điệu. Cứ quanh đi quẩn lại với cọ bút, bột màu, giá vẽ, vải giấy, người mẫu, tiền bạc, danh lợi... Hắn thấy mình quá nghiêm túc, trong khi chính mình đã sáng tạo ra những cái gì gọi là lãng mạn,là thơ mộng, là ướt át, là quyến rũ hấp dẫn. Và rồi, hắn tự buông thả lúc nào tự hắn cũng không biết nữa. Mỗi ngày, hắn vẽ đến vài ba tranh khỏa thân. Hắn vẽ trong trạng thái hoảng loạn hôn mê. Trước khi vẽ, hắn đều bày trận mây mưa với người mẫu của mình. Hắn không còn kén chọn người mẫu kỹ lưỡng như trước kia. Đụng ả nào hắn cũng rước về được. Hắn ném tiền thù lao hậu hĩnh ra, phái đẹp xiêu lòng ngay, và trao thân cho hắn toàn quyền sử dụng. Người mẫu được thay đổi xoành xoạch. Tranh được vẽ rào rào. Tranh nhiều đến nỗi Xuân Vinh không dám nhận nữa, bán không kịp, nằm chồng lên nhau chờ mối tiêu thụ. Nhưng hắn vẫn vẽ, không nghỉ ngơi. Có điều, trước đây hắn vẽ vì niềm say mê thì bây giờ hắn vẽ do thói quen, quen tay.

Cho đến một hôm Xuân Vinh nói với hắn: không có ai chịu mua tranh nữa. Hắn mới tỉnh hồn. Hắn thức một đêm không ngủ để phán xét bản thân, và chịu nhận mình đã quá sai lầm, nhơ nhớp. Hắn cầm dao phay, chặt một nhát đứt phăng ngón tay út của bàn tay phải nắm cọ. Hắn đốt cả đống tranh khỏa thân ế ẩm ra tro. Hắn bắt đầu vẽ lại nghiêm túc, chọn người mẫu kỹ càng, không còn nôn nóng hối hả. Không mây mưa ong bướm. Không để cho tâm động mảy may trước một thân thể lõa lồ khêu gợi của bất cứ mỹ nhân nào. Mười ngày hắn mới hoàn thành một bức tranh. Nhưng hắn không vừa lòng, vẽ xong lại xé nát, vẽ lại. Một tháng sau hắn mới xong bức thứ hai, lại xé đốt. Phòng tranh của hắn không còn một bức để làm vốn

Xuân Vinh để ý, theo dõi. biết chuyện và một lần nữa muốn kéo bạn ra khỏi cơn khủng hoảng tinh thần. Gặp được một mối mới, khách đặt ba bức tranh khỏa thân khổ lớn, Xuân Vinh báo tin và động viên bạn. Hắn ăn chay ba ngày, tắm rửa sạch sẽ trước khi bước lại đứng trưóc giá vẽ, và bắt đầu trút hết tâm lực lẫn bút lực để sáng tạo. Bức thứ nhất, hắn vẽ trong ba ngày, người mẫu là một nữ tiếp viên nhà hàng, có gương mặt đẹp mê hồn, thân hình bốc lửa có thể đốt cháy chục tá đàn ông. Hắn vẽ xong, ngắm tranh, thấy được chất lửa phực phực trên đôi gò bồng đảo của mỹ nhân, lửa tuồng như làm nóng ran cả một tòa thiên nhiên nổi bật trên nền xanh lơ. Bức thứ hai, hai ngày hoàn tất, người mẫu là cô nhân tình một thời buông thả của hắn, rất thon thả, trắng trẻo như bông bưởi, gợi cảm. Hắn ngắm tranh, ngửi được mùi của nụ hôn đắm đuối hôm nào, lại phảng phất hương hoa giả tạo của loại dầu thơm đắt tiền. Bức thứ ba, người mẫu là một vũ nữ, hắn ngửi thấy được mùi son phấn ngột ngạt. Ba bức được Xuân Vinh mang đi, lại mang về, kèm theo lời khách chê: “ Tục, không thanh thoát”. Hắn đốt liền ba bức tranh trước mặt bạn. Khi bạn vừa bước ra khỏi phòng tranh, hắn ôm mặt khóc tức tưởi. Hắn khóc như một đứa trẻ. Hắn bứt tóc, day đầu mình, bẻ gãy đôi mấy cây cọ, đá văng những lọ bột màu, đập vỡ tan những hũ mực, rồi lại úp mặt vào gối, nằm dài trên giường mà khóc suốt đêm...

Nửa đêm, hắn giật mình tỉnh dậy, bần thần rã rượi, nhìn quanh căn phòng trống vắng. Hắn cảm thấy mình cô đơn hơn bao giờ hết. Hắn chợt nhớ đến vợ con, nhớ căn nhà tranh hiền hòa ở giữa vườn cây sum suê cành lá. Hắn nhớ đến khát khô họng, nhớ kỳ lạ. Và chán ngán đến tận óc cảnh vật quanh mình. Cơn chán ngán trào lên thành nỗi sợ hãi. Hắn vùng dậy, và phóng xe đi giữa đêm trường tĩnh mịch. Vượt gần hai mươi cây số, chỉ với hình ảnh vợ con mang theo trong đầu, hắn đến nhà. Bỗng hắn hiểu ra một điều đơn giản: đây mới là nhà của mình!

... Hắn được hưởng hạnh phúc đầu ấp tay gối với người vợ quê mùa mà hắn đã lãng quên, cố tình lãng quên suốt thời gian qua. Thật lạ lùng, lần ái ân này, hắn tìm được cảm giác ngỡ ngàng, thẹn thùng y như đêm động phòng hoa chúc xa xưa. Hắn cảm thấy mình bé bỏng lại, bởi hắn đang là người có tội và ăn năn hối lỗi, còn vợ mình thì như một dòng sông lượn lờ mang theo làn nước ấm áp, trong veo. Hắn được tắm trong dòng sông ấy. Tắm xong thì khuây khỏa, nhẹ tênh cả tâm hồn lẫn thể xác. Sau giờ phút yêu đương cuồng nhiệt hiếm hoi ấy, người vợ chất quê mùa của hắn đã chìm vào một giấc ngủ ngon. Còn hắn, hắn nằm vắt tay lên trán suy nghĩ mông lung. Đêm miền quê im vắng. Bên giường ở góc nhà, đứa con tật nguyền của hắn hình như cũng mơ thấy những ông tiên, bà tiên hiền lành. Qua ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu, bất chợt hắn giật mình khi nhìn thân hình của vợ. Một hình ảnh thân quen, âm thầm mà sinh động, lõa lồ mà mộc mạc, không bốc lửa mà lại rực sáng lên như một thứ ánh sáng huyền diệu, không chút bụi bẩn, đang ở trước mặt hắn. Hắn bàng hoàng. Hắn rung động. Hắn bị mê hoặc đến đờ đẫn, không chớp mắt, và không dám thở. Hắn ngồi bất động thật lâu, nhìn chăm chăm vợ mình đang say giấc nồng. Rồi rất khẽ khàng, hắn bước về phía góc nhà tối tăm, lục lọi tìm kiếm trong đống đồ đạc cũ kỹ, đã được người vợ thu dọn, giữ gìn cẩn thận từ khi hắn về thành phố làm việc. Hắn tìm được các thứ cần tìm: vải, cọ, bột màu, giá vẽ... những thứ gắn bó với hắn một thời túng bấn thê lương. Thật chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng chính xác, hắn đã chuẩn bị xong mọi việc để bắt đầu vẽ. Hắn vẽ vợ mình. Vẽ qua ánh sáng yếu ớt nhợt nhạt của ngọn đèn dầu miền ngoại ô thanh vắng. Hắn quên tất cả mọi thứ trên đời. Hắn quên rằng mình đang tồng ngông như nhộng, cứ đứng kề bên giường vợ đang nằm, cho cây cọ nẩy ngang quét dọc, lượn lờ trên khung vải trước mắt...

Hắn đã vẽ xong bức tranh khỏa thân mà người mẫu là vợ hắn. Hắn ngửi được hương bồ kết tinh khiết từ mái tóc trong tranh. Hắn ngửi được mùi mồ hôi, mùi nắng, mùi bùn sình lầy lội, mùi hương đồng cỏ nội từ bức tranh thiếu phụ lõa thể trước mắt. Hắn còn nghe được mùi của những củ khoai mì được lùi vào lửa tro, những củ khoai thời xa vắng đã từng được cô thôn nữ giao liên e lệ trao cho ăn ấm lòng. Hắn còn nghe được mùi khói thuốc rê mà ngày xưa hắn cùng Xuân Vinh ngồi hút, tận hưởng món quà nhỏ nhoi của cô gái nhà quê gởi tặng. Từng mùi phảng phất. Từng hương thoảng lại. Rồi hòa quyện vào nhau, trở thành một mùi hương thân quen, thật đặc biệt, thơm ngát, nồng nàn, gây cảm giác lâng lâng sảng khoái. Hắn bước lùi ra sau ngắm nghía: Hắn mỉm cười sung sướng. Hắn biết trước mắt hắn là một tuyệt tác đắc ý nhất trong chuỗi thời gian cầm cọ của mình. Không chút tục tằn. Không bụi bẩn. Tuyệt nhiên thánh thiện. Thánh thiện đến mức hắn không dám bước lại gần, không dám đưa tay sờ sẫm vào tranh.

Hắn khẽ bước lại giường, đắp chăn cho vợ. Rồi hắn ngồi xuống cạnh bên. Hắn khóc. Khóc không thành tiếng, nhưng nước mắt thì cứ chảy ròng ròng. Hắn thấy nước mắt của chính mình tựa như một dòng sông đang gột rửa, cuốn đi mọi thứ nhơ nhớp đeo bám trên thân thể, và cả trong tâm hồn hắn. Và cứ thế, hắn thích ngồi khóc thật lâu. Thật lâu, một mình, trước bức tranh khỏa thân thánh thiện tuyệt mỹ. Đêm thật dài. Và đêm rồi cũng qua. Gà gọi sáng. Hắn thấy mình vừa hồi sinh.

N.T.H.P
(132/02-2000)





 

Đánh giá của bạn về bài viết:
0 đã tặng
0
0
0
Bình luận (0)
Tin nổi bật
  • HÀ KHÁNH LINHNgười lính canh chuyển dịch thế đứng của mình trong phạm vi một viên đá lát, khẽ ngửa mặt nhìn vầng trăng vừa ra khỏi đám mây đang dịu dàng tỏa ánh sáng xanh biếc xuống thanh đoản kiếm - chuôi nằm gọn trong lòng tay anh, mũi cắm xuống mặt đá.

  • NGUYỄN NGỌC LỢIVùng quê đó mấy năm nay có nhiều người đổi đời nhờ nghề mua bán đồ đồng nát. Sắt thép nhôm nhựa, mua đi bán lại cũng thành nhà thành xe... Người ta đập nhà cũ xây nhà mới, mua ô tô, lên đời xe máy... làng xóm đêm ngày rộn rịch chuyện làm ăn buôn bán.

  • TRẦN THÙY MAILàng tôi nằm ven bờ sông Hiếu, một ngôi làng nhỏ nép sau lũy tre xanh, trông xa như một đám mây dày màu xanh lục nổi lửng lơ trên mặt nước. Tưởng chừng tuổi thơ tôi gắn liền với tiếng lá tre khua xào xạc: sau này, khi tôi đã đi rất nhiều nơi, mỗi lần vọng tưởng về quê, cái âm thanh mơ hồ buồn buồn ấy cứ gieo vào hồn tôi một cảm giác gì mênh mông, khó tả.

  • MAI NINHNgười đàn bà mở mắt đúng lúc thân sồi già đổ ập. Lũ chim rừng chưa kịp ngừng tiếng kêu thất đảm giữa đám cây đã gẫy gọn dưới sức gió hung bạo, lại đồng loạt ó lên kinh hoảng, cánh đập cuồng trong bóng tối đen khẳn. Bà ta nằm bất động giữa vùng âm thanh xoáy lốc, hỗn loạn gió và chim. Mọi giác quan tê liệt, không gian ngoài và trong đều mù loà tăm tối. Như thế, cho đến lúc gió ngừng và tia mặt trời lách qua được vùng lá cây đặc khít, rọi đúng vào hai tròng mắt dưới làn mi mỏng tanh của người đàn bà thất lạc.

  • NGÔ HỮU KHOA Hắn nằm sõng soài, hai chân trần thả sát mép nước, đầu gối trên đôi dép lê có cái quai bị đứt được nối lại bằng một mẩu dây thép.

  • NGUYỄN KHẮC PHỤCÔng X nổi tiếng đến nỗi, chỉ cần tôi nhắc tên ổng trước mặt bạn, bạn sẽ ồ lên đầy vẻ háo hức và lẩm nhẩm hát ngay một giai điệu nào đó trong một bài hát nào đó của ông.

  • NGUYỄN QUANG HÀLúc bố đi bộ đội thì Nguyệt còn nhỏ lắm. Nhưng Nguyệt vẫn nhớ rất kỹ ngày đơn vị bố hành quân đi B, qua làng. Bố ghé tạt thăm nhà một tí thôi là đi ngay.

  • CAO DUY THẢOThằng cu con chào đời vào buổi sáng. Buổi chiều, có một cô bé hàng xóm sáu tuổi lần theo tiếng trẻ khóc, tìm đến trước hiên nhà. Cô bé thận trọng bíu lấy bậu cửa sổ, cặp mắt đen tò mò và hai cái dảnh tóc bé xíu vinh lên như hai ngọn bút lông.

  • ĐINH DUY TƯChiếc xe hồng thập tự chở đến bệnh viện một bệnh nhân tâm thần. Chị ta có thể gọi là một cô gái, hai mươi chín tuổi, có chồng làm thợ rừng. Cách đây mấy hôm, đột nhiên chị ta lên cơn điên dữ dội. Theo người nhà bệnh nhân cho biết, chị ta luôn miệng kêu gào tên một người nào đó.

  • LTS: Tưởng nhớ đến những ngày hoạt động sôi nổi của nhà thơ Thanh Hải trên chiến trường Trị Thiên những năm đánh Mỹ, chúng tôi giới thiệu cùng bạn đọc một truyện ngắn của anh viết từ năm 1973.

  • NHỤY NGUYÊN

    Mẹ không ngủ suốt mấy canh giờ. Đêm trắng. Với mái tóc mẹ trắng. Dưới chân tượng Phật trắng. Tiếng mõ đều. Tiếng mõ không tắt trong giấc mơ kinh hoàng của nàng. Giấc mơ trắng. Không máu. Chỉ là trắng bất tận.

  • HỒNG NHUChợ của phường đặt tại một vị trí khá lý tưởng. Nói như vậy là vì nó chẳng đụng đến các phường khác và cái chính là thuận lợi cho việc mua bán của người dân.

  • THÁI NGỌC SANMới nhìn qua gã có vẻ hung dữ, một người làm người khác luôn luôn phải cảnh giác trước khi đến gần. Một vết sẹo chạy từ đỉnh trán bẻ quặp xuống khóe mắt phải như muốn kéo con mắt gã ra khỏi tròng. Đôi môi dày nứt nẻ, tím đen mở toang hoác giơ cả hàm răng vàng khè nhụa bẩn.

  • HỒ NGỌC DIỆPKhông biết ai đã trồng rừng mai ở làng Đông Dương nầy lúc nào? Khi chúng tôi lớn lên thì đã thấy nó. Ngày trước, cứ đến tết xuân sang, người Ba Đồn lên, người Hướng Phương xuống, người Quảng Hợp, Quảng Kim vào, cứ theo sở thích mà cắt, mà chặt mai đưa về cắm độc bình. Cứ thế, mai mỏi mòn, xơ xác. Có cây chỉ trơ lại gốc. Có cây chỉ còn thân, cằn cỗi, khẳng khiu.

  • TRIỀU NGUYÊNPhòng họp không lấy gì làm sáng sủa cho lắm. Chỉ độc một bóng đèn treo lủng lẳng trên đầu người thư ký, với trang giấy mỏng manh, nằm gọn dưới bàn tay to bè của anh ta.

  • VÕ THỊ THÚYĐây là tập thơ tôi rất thích, mang tặng em, chỉ mong em giữ nó và dù hoàn cảnh nào cũng hãy giữ hộ tôi.

  • VŨ ĐẢMTôi tròn năm tuần tuổi, mẹ tôi mới biết mình có thai. Đang đêm, mẹ tôi hốt hoảng đến nhà người đàn ông, người mà mẹ đã ăn nằm từ bấy lâu nay. Mẹ gõ năm tiếng rời rạc vào cửa làm ám hiệu, mất ba lần điện trong nhà mới bật sáng.

  • NGUYỄN VIỆT HÀĐạo diễn và cô bé hẹn nhau, một cái hẹn rất lãng mạn. “Anh qua trường đón em rồi chúng mình sẽ lên Hồ Tây chọn một quán thật yên tĩnh”. Đạo diễn đứng chờ không bâng khuâng không hồi hộp. Khi qua nhiều cuộc tình người ta bình thường điềm đạm.

  • MINH CHUYÊN            Truyện ký

  • HẠNH LÊSáng thứ sáu, mẹ vợ bảo “chiều nay con cố gắng về sớm lên thăm mộ ông Phương với mẹ”. Tôi gật đầu “dạ vâng” rối dắt vội xe ra cửa. Năm nào cũng thế, cứ vào ngày giỗ ông Phương, hai mẹ con lại chuẩn bị đèn nhang viếng mộ ông.