HÀ KHÁNH LINH - NGUYỄN KHẮC PHÊ
Chuẩn bị ra số kỷ niệm 10 năm giải phóng, Tòa soạn Tạp chí Sông Hương đã có kế hoạch phỏng vấn đồng chí Vũ Thắng, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Trị Thiên, nhưng chương trình làm việc trong tuần của đồng chí văn phòng đã xếp quá chật.
Ảnh: tư liệu SH
“Chỉ còn cách đến nhà riêng vào buổi tối”. Đồng chí Hồ, cán bộ văn phòng Tỉnh ủy gợi ý vậy. Tuy chỉ được báo trước không đầy mười phút, cửa phòng khách nhà đồng chí Bí thư đã rộng mở; đồng chí vui vẻ và thân mặt:
- Thông thường, các phóng viên soạn sẵn một số câu hỏi gửi đến trước cho chúng tôi, sau đó sẽ bố trí thời gian trả lời. Nay, Tạp chí Sông Hương không muốn theo cách đó, cũng là một cách.
PHÓNG VIÊN TẠP CHÍ SÔNG HƯƠNG: Có thể nhờ đó cuộc phỏng vấn sẽ sinh động hơn. Năm 1985 - năm có nhiều kỷ niệm lớn, những cái mốc lớn của thời gian, lịch sử. Nhưng những mốc lớn được dựng lên từ công việc hàng ngày. Vì vậy, xin mở đầu bằng một câu hỏi có chút tò mò: Những công việc đồng chí đã giải quyết, đã nghĩ đến trong một ngày qua?
ĐỒNG CHÍ VŨ THẮNG: Công việc hàng ngày có khi chỉ là sự vụ: giải quyết những vướng mắc của các cán bộ tham mưu, hay họp hành với Ban này, Ban nọ; rồi đi kiểm tra công việc các nơi, từ cây lúa, củ khoai, con cá. Lúc rảnh rỗi, tôi đọc sách, đọc nhiều loại: chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật để bổ sung kiến thức đang cần cho công việc của mình. Tôi cũng thường đến thăm các đồng chí lão thành, các cán bộ về hưu, lắng nghe những ý kiến đóng góp với đường lối chính sách của Đảng...
Điều làm tôi suy nghĩ nhiều trong thời gian qua là cách nhận thức cho đúng dải đất mình đang sống. Dải đất này điều kiện thiên nhiên vốn thật khắc nghiệt. Lũ, bão, hạn hán, cát bay, đều dồn vào đây. Đây là chỗ đất hẹp, nên thời nào kẻ thù cũng chọn đó là nơi chia cắt. Rồi chiến tranh tàn phá ghê gớm để lại hậu quả rất nặng nề. Bảy mươi vạn trong số một triệu hai dân phải rời bỏ quê hương sau hòa bình mới trở lại. Nhưng vì thế mà nghĩ dải đất này nghèo, phải đi nơi khác mới làm ăn được là không đúng. Chúng ta có cái vốn quý nhất là con người thông minh, cần cù. Mỗi căn nhà, mỗi việc làm ở đây đều phải “tuyên chiến” với thiên nhiên nên đã tạo ra những con người can đảm, có bản lĩnh. Còn về tự nhiên thì quan trọng là nhìn cho đúng thế mạnh và giải quyết vấn đề cơ cấu cho thật hợp lý. Bình Trị Thiên thực ra không có dạng đồng bằng như các nơi, nếu chỉ chăm chăm vào lương thực, vào cây lúa thì không giàu được, tuy lương thực là rất quan trọng và chúng ta đã có thành tựu lớn: sản lượng tăng gần gấp đôi qua 10 năm. Cần phải khai thác tốt hơn vùng rừng, vùng biển, đầm phá và cả vùng đồi nữa... Điều tôi suy nghĩ nhiều nữa là làm sao xây dựng cho được một đội ngũ Đảng viên và cán bộ mới vững vàng, đáp ứng được nhiệm vụ mới.
(Chúng tôi không ghi hết những suy nghĩ, những trăn trở của đồng chí Bí thư trong việc tìm cách đưa Bình Trị Thiên đi lên từ một thực trạng có rất nhiều khó khăn. Chúng tôi hiểu, suy nghĩ - lao động của bộ óc, có lẽ là công việc quan trọng nhất của người lãnh đạo. Dường như thấy chúng tôi chưa được thỏa mãn vì chưa biết được tỉ mỉ công việc trong ngày của đồng chí Bí thư, đồng chí Hồ góp lời: “Kể công việc trong một ngày của đồng chí Bí thư, không biết chọn ngày nào cho thật điển hình. Như trong trận bão lũ lịch sử năm 1983, nước ngập hết đường số 1, đồng chí đã lặn lội ra tận Đồng Hới chỉ đạo giải quyết công việc kịp thời; hay như cái ngày đi vùng đầm phá, đồng chí đã ở lại suốt đêm trên nhà chồ: nơi có những người dân chưa hề biết bây giờ người lãnh đạo cao nhất của Tỉnh có tên gọi là Bí thư Tỉnh ủy...”
Quả là nếu được chứng kiến một ngày như thế của đồng chí Bí thư thì thật có ích: đành chờ dịp. Bây giờ thì phải đến cái đích cuộc phỏng vấn này).
PHÓNG VIÊN: Xin đồng chí cho biết một cách vắn tắt những thành tựu đáng kể của Huế - Bình Trị Thiên trong 10 năm qua?
ĐỒNG CHÍ VŨ THẮNG: Tỉnh ủy đang chuẩn bị để có sự đánh giá đầy đủ, chính xác. Nếu nói một cách vắn tắt thì cái đáng kể trong 10 năm qua là: Từ một tỉnh người ta cho là nghèo, mình khẳng định không nghèo: từ một nền kinh tế vốn là tự cung tự cấp đã chuyển sang sản xuất kinh doanh có ý thức. Từ một tỉnh bị chiến tranh tàn phá nặng nề, bao gồm những vùng đất của hai miền nhập lại, đã từng bước thống nhất được trên các mặt quan hệ sản xuất, tình cảm, lối sống. Vấn đề đoàn kết tuy chưa hết chuyện, nhưng chỉ là chuyện nhỏ; nhưng điều cơ bản nhất là trên đường lối chủ trương đã được thống nhất, đoàn kết. Chúng ta đã thay đổi được cơ chế bao cấp, xã huyện đã tự lo được cho dân, chứ không ỷ lại vào trên. Trong nồi cơm của dân đã bớt độn khoai sắn. Cũng có người phê bình chúng ta coi nhẹ màu, nhưng nhiều nơi dân ta vốn đã ăn độn 60 - 70 phần trăm màu, nay chỉ độn 30% thì là điều đáng mừng; vấn đề là phải nghĩ cách sử dụng chế biến tốt hơn. Trong điều kiện có nhiều khó khăn, chúng ta vẫn tăng cường được cơ sở vật chất; công tác xây dựng cơ bản có kết quả lớn, đã thay đổi bộ mặt từ thành phố cho đến khắp các huyện, xã. Công tác an ninh, quốc phòng được chú trọng, nên 10 năm qua, nhân dân đã được sống yên ổn. Chúng ta đã có điển hình trên nhiều mặt: hợp tác xã 10 tấn, trường vừa học vừa làm, trường mẫu giáo, các lớp bồi dưỡng tài năng trẻ... Văn hóa văn nghệ lành mạnh, giữ dược truyền thống tốt đẹp của một vùng đất có chiều dày lịch sử, văn hóa...
PHÓNG VIÊN: Trên đây là những niềm vui có thực, mỗi chúng tôi cũng được chứng kiến. Nhưng trong những tháng năm qua, hẳn là đồng chí cũng có những nỗi buồn? Đặt câu hỏi này với đồng chí, có thể có người cho là kỳ quặc, nhưng có khi từ nỗi buồn, thấy rõ hơn chiều sâu của hiện thực, chiều sâu và vẻ đẹp của tâm hồn.
ĐỒNG CHÍ VŨ THẮNG: Tôi không ngại nói đến những nỗi buồn. Tôi chỉ lo là đường lối, cơ chế của Đảng về xây dựng xã hội mới rất đúng đắn, sáng tạo, rất mới đối với ta. Tôi lo là chưa lo được cho một số lớp dân cư tiến kịp trình độ chung, đó là bà con các dân tộc miền núi, những người đã góp công không nhỏ trong hai cuộc kháng chiến; rồi bà con thuyền chài quanh năm suốt tháng lênh đênh trên mặt đầm phá, họ không được học hành, cuộc sống thiếu văn hóa. Tôi buồn mỗi khi nghe tiếng rao hàng của những em bé trong đêm. Lẽ ra tuổi các em phải được học hành và vui chơi. Làm sao giữ cho tâm hồn các em được trong sáng khi ngày ngày phải chạy vạy từng đồng tiền kiếm sống?! Tôi cũng buồn vì một số đồng chí ta tự buông thả mình, mà sự nghiệp thì còn rất nặng nề, có ảnh hưởng không tốt đến lớp trẻ; buồn vì đất nước và dân tộc mình chỉ mong có hòa bình để xây dựng, nhưng kẻ thù phản bội nên cái khó cứ chồng chất. Việc giáo dục truyền thống cho các thế hệ mai sau chưa làm được nhiều đang là món nợ làm tôi băn khoăn.
PHÓNG VIÊN: Trong những năm qua, một số văn nghệ sĩ, trí thức đã rời quê hương để đến những vùng đất khác của Tổ quốc. Đó có phải là một nỗi buồn nữa của đồng chí không?
ĐỒNG CHÍ VŨ THẮNG: Điều đó chưa đáng là một nỗi buồn. Bởi vì một số người ra đi để gia đình được đoàn tụ. Đồng thời lại có nhiều người xin về đây. Việc “đổi chỗ” ấy là lẽ thường và cũng hợp lý. Còn một số, tôi biết, họ đi khỏi đây để rồi rời bỏ luôn cả Tổ quốc. Cũng có người có quan niệm sống khác với lối sống, với hoàn cảnh sống ở đây; điều đó do chính họ tự suy nghĩ, định liệu. Tôi cũng tự thấy mình, tuy trong lòng rất quý trọng những người biết đem chất xám phục vụ Tổ quốc nhân dân, nhưng có lẽ do phương pháp nào đó chưa thật thích hợp, nên chưa thật sự gần gũi, chưa biết cách thu hút anh chị em trí thức, nhất là các nhà khoa học - khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.
PHÓNG VIÊN: Xin đồng chí cho biết ý kiến về công tác sửa chữa và bảo tồn những di tích lịch sử và văn hóa?
ĐỒNG CHÍ VŨ THẮNG: Vừa rồi, nhân Hội nghị khoa học bảo tồn di tích lịch sử và văn hóa lần thứ nhất, tôi rất mong đồng chí Bộ trưởng Bộ văn hóa vào dự, nhưng rất tiếc đồng chí bận công việc đột xuất đã không vào được - UNESCO vẫn tiếp tục giúp đỡ chúng ta, nhưng khả năng đưa đến cho chúng ta vừa qua cũng hạn chế. Các di tích lịch sử và văn hóa trên quê hương ta là tài sản quý của quốc gia, nhiều di tích có tầm cỡ quốc gia. Không chỉ những di tích ở Huế, mà việc dựng tượng đài ở sông Bến Hải, Thành cổ Quảng Trị, Đường 9... cũng phải được coi là công trình của cả nước. Tôi rất mong là Trung ương sẽ có sự đầu tư thích đáng - cả về vật chất và trí tuệ. Còn chúng ta, chúng ta phải làm hết khả năng của mình; trước mắt cần phải tập trung làm tốt việc kiểm kê, xác định di tích, đồng thời tăng cường công tác giữ gìn, phục hồi các di tích một cách có kế hoạch, hợp với khả năng mình.
PHÓNG VIÊN: Sách văn nghệ gần đây đồng chí đã đọc những cuốn nào? thích những cuốn nào?
ĐỒNG CHÍ VŨ THẮNG: Tôi không dành được nhiều thời gian để đọc sách văn nghệ, nhưng Tạp chí Sông Hương và sách của Nhà xuất bản Thuận Hóa tôi đọc gần hết. Nhìn chung, “Sông Hương” là tạp chí hay và đứng đắn. Tạp chí không bó hẹp trong giới hạn lãnh thổ địa phương mà biết mở ra đón nhận những tác phẩm tốt của bạn bè gần xa. Chỉ tiếc là số lượng phát hành còn quá ít so với yêu cầu của độc giả. Cuốn “Nguyễn Huệ - Phú Xuân” và cuốn hồi ký của Trung tướng Trần Quý Hai vừa phát hành là những cuốn sách gợi nhiều suy nghĩ bổ ích. Sách dịch như truyện “Bầy Sói” của Va-xin Bư-cốp đặt ra những vấn đề nhân bản, rất phù hợp với chúng ta... Tôi rất mừng là Bình Trị Thiên có một đội ngũ văn nghệ sĩ chững chạc, đứng đắn đã cho ra đời nhiều tác phẩm tốt. Tuy vậy, món nợ tinh thần đối với nhân dân còn rất lớn.
PHÓNG VIÊN: Để kết thúc cuộc gặp gỡ này, xin đồng chí có mấy lời với bạn đọc Sông Hương.
ĐỒNG CHÍ VŨ THẮNG: Tuy Tạp chí Sông Hương mới ra đời, nhưng đã được sự cổ vũ động viên rất lớn của độc giả khắp nơi trong nước và kiều bào ở nước ngoài. Tôi rất mừng và lấy làm vinh dự; đó là niềm vinh dự chung của một vùng đất. Tôi mong bạn đọc và các cộng tác viên tiếp tục xây dựng, giúp đỡ cho tạp chí ngày một lớn lên đúng với tầm vóc của nó - tiếng nói của một trung tâm văn hóa của cả nước. Tôi mong Ban biên tập cố gắng hơn nữa để “Sông Hương” có nhiều thể loại mới phản ánh sinh động cuộc sống mới. Tôi nghĩ các nhà văn cần phải tìm tòi sáng tạo và đi trước thời gian. Viết về quá khứ, về hiện tại, về những cái đã có là cần thiết; đồng thời phải biết hướng về tương lai, góp sức xây dựng cuộc sống tương lai.
PHÓNG VIÊN: Thay mặt Ban biên tập và bạn đọc Sông Hương, xin cám ơn đồng chí về cuộc gặp gỡ bổ ích và thú vị hôm nay.
(H.K.L. và N.K.P. thực hiện)
(TCSH12/04-1985)
NGUYỄN QUANG HÀ
Để giữ gìn thành phố Huế, chính quyền miền Nam tổ chức nhiều đồn bốt để bảo vệ. Ở phía Nam Huế có đồn An Cựu gần núi Ngự Bình.
HUY CẬN - XUÂN DIỆU
(Trích)
DƯƠNG PHƯỚC THU
Ngày 22/7/2021, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế tổ chức buổi tọa đàm khoa học lấy ý kiến cho Đề án xây dựng Phòng Truyền thống Văn học Nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế, kể từ sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến nay.
DƯƠNG HOÀNG
Trải qua những năm tháng đấu tranh giải phóng dân tộc tập hợp dưới ngọn cờ của Mặt trận Dân tộc Thống nhất, nhân dân Thừa Thiên Huế đã từng bước được rèn luyện, thử thách trong gian khó và cùng lớn lên với những tên gọi, những hoạt động, nhiệm vụ cũng thay đổi qua từng giai đoạn để phù hợp hơn với hoàn cảnh thực tại của phong trào cách mạng.
HÀ KHÁNH LINH
Còn sống sót sau 30/4/1975 chúng tôi thường tìm đến nhau dẫu có người thân thể không còn nguyên vẹn, hoặc mắc một số bệnh nào đó do di chứng của chất độc hóa học màu da cam Diocine của Mỹ, hoặc bị sốt rét ác tính, hoặc bị tra tấn khi rơi vào tay giặc…
NGUYỄN QUANG HÀ
Chừng 9 giờ tối anh em du kích ra đón chúng tôi ở nghĩa trang làng.
PHƯỚC HOÀNG
Ngày 23 tháng 8 năm 1945, tại sân vận động Huế, trước sự chứng kiến của hơn một vạn người, nhà thơ Tố Hữu, Chủ tịch Ủy ban khởi nghĩa Thừa Thiên tuyên bố, chính quyền đã về tay nhân dân, đồng thời ra mắt Ủy ban Nhân dân Cách mạng lâm thời Thừa Thiên.
MẶC HY
(Nhớ về nhạc sĩ Nguyễn Hồng và các bạn văn nghệ hy sinh 40 năm trước)
MINH ĐẠO
Khi tôi viết nhưng dòng này, tôi không còn nhìn thấy gì nữa. Bóng tối bao phủ lấy tôi đã 10 năm qua rồi.
DƯƠNG PHƯỚC THU
Nhà báo - Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tên khai sinh Võ Giáp, sinh ngày 25 tháng 8 năm 1911, tại làng An Xá, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình trong một gia đình nhà nho yêu nước, mà thân phụ là một “thầy đồ” trường huyện.
XUÂN HOÀNG
Hồi ký
(Trích Chương V, tập II - "Trường tư thục Thuận Hóa")
PHẠM PHÚ PHONG
Người già thường hay nghĩ ngợi về quá khứ. Không biết có phải vì thế hay không mà khi đọc lại Biên niên Sông Hương[1], tôi bỗng nhớ đến một cuộc hội thảo về Tạp chí Sông Hương diễn ra cách đây gần tròn 37 năm.
VŨ THỊ THANH LOAN
1. Lemur Nguyễn Cát Tường là một họa sĩ trẻ tài năng của khóa IV trường Mỹ thuật Đông Dương (1928 - 1933). Sau khi tốt nghiệp, ông thường xuyên cộng tác với báo Phong Hóa, Ngày Nay của Tự Lực Văn Đoàn.
HOÀNG THỊ NHƯ HUY
Chiếc áo dài đầu tiên đời tôi được mẹ may vào năm tôi lên Đệ Thất (lớp 6 bây giờ). Biết nói sao niềm vui sướng của tôi khi lần đầu mặc chiếc áo dài ấy!
TRẦN TRUNG SÁNG
Khoảng mùa đông 1970 - 1971, khi đang còn đang học lớp 10, trong một chuyến phiêu lưu lãng mạn và rồ dại nhất của tuổi thiếu niên, tôi có lần lạc bước đến một xóm nhỏ gần bên cầu Gia Hội, và đã gặp ông: họa sĩ Lê Vinh, người họa sĩ vẽ tranh xi-nê lừng danh nhất xứ Huế thời bấy giờ. Lúc này, ông chừng độ tuổi 30, người dong dỏng, tóc vuốt ngược, sơmi màu, quần jean, giày cổ cao, dáng dấp phong trần, như bước ra từ màn bạc!
HOÀNG PHƯỚC
Ngày 6 tháng 1 năm 1946, cuộc bầu cử Quốc hội khóa đầu tiên sau Cách mạng Tháng Tám đã thành công rực rỡ, tiếp đó, ngày 24 tháng 2 năm 1946, cử tri toàn tỉnh Thừa Thiên phấn khởi nô nức đi bầu Hội đồng Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân thành phố Huế. Đây là ngày hội lớn chưa từng có trong lịch sử của toàn thể Nhân dân Việt Nam sau ngày đất nước được độc lập.
TRẦN NGUYÊN HÀO
Năm 1946, lần đầu tiên toàn thể người dân Việt Nam được hưởng và thực thi quyền làm chủ, tự do lựa chọn bầu ra những người đại diện xứng đáng gánh vác công việc chung của đất nước; cùng với đó là những tư tưởng về dân chủ, pháp quyền của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại bài học giá trị cho mai sau.
NGUYỄN ĐÌNH CHI
Hồi ký
KỶ NIỆM 102 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 19-5-1890 _ 19-5-1992.