Không - hoa

14:40 12/07/2022

HOÀI NAM

Người ta vẫn xì xào tới tai tôi rằng, tôi là một con ngốc. Thì đã sao! Tôi không cảm thấy bị xúc phạm mà ngược lại nó đem đến cho tôi cảm giác được an toàn yên ổn. Ai lại đi ganh tị, đố kị với một con ngốc? Làm thế chẳng khác nào tự túm tóc nhấc mình khỏi mặt đất.

Minh họa: Nguyễn Duy Linh

Thuở bé, khi tôi còn là một con bé tóc vàng hoe nắng gió, tôi thường xâu chuỗi những bông hoa dại đủ màu, nhỏ li ti trông như những hạt cườm rồi đặt lên đầu làm công chúa mặc dầu mặt mũi tôi khi nào cũng lấm lem, áo quần xộc xệch nhếch nhác. Lớn lên tí, trong một dịp hiếm hoi tôi được xem bộ phim Chàng Ngốc chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của Dostoievski và từ đó tôi đã đem lòng yêu thầm hoàng thân Myshkin, một chàng trai trẻ tốt bụng, thật thà đến nỗi người đời ngỡ rằng trí tuệ đã lãng quên ruồng bỏ chàng.

Ngốc, Ngốc, Ngốc! Nghe quen rồi cũng thuận tai. Cái âm sắc như gai nhọn ấy không còn làm tôi quan tâm và khó chịu. Có khi, không hiểu sao tôi còn cảm thấy thích thú là đằng khác. Khi người ta gọi tôi là ngốc họ đâu ghét bỏ tôi mà chỉ có ý nhạo báng một cách hồn nhiên. Ngay mẹ, người luôn yêu thương tôi vẫn bảo: Những tưởng nó đẻ bọc là khôn ngoan lắm, ai dè lại đôộc đệt ngu ngơ nhất nhà không biết chi. Theo lời mẹ, tôi được thoát thai trong hình hài một cái bọc điều. Bà đã vô cùng hoảng sợ gần như ngất xỉu vì kinh hãi nhưng bà đỡ bằng sự thành thục của mình đã nhanh nhẹn bóc tách cái bọc ra như người ta bóc tách cái vỏ trứng và thế là oe oe… Xin chào! Theo quan niệm thú vị của dân gian, đẻ bọc điều là một dấu hiệu may mắn cho cả em bé và cha mẹ. Những đứa trẻ đẻ bọc điều thường thông minh, khôn ngoan hơn người. Chính vì vậy mà hễ có việc gì tôi làm vụng về sai quấy là mẹ hay lôi cái bọc điều ra để than thở. Tôi cười nhăn nhở, thì tác phẩm đầu tay của mẹ đó chơ ai! 

Mẹ bảo, con gái lớn rồi không ở nhà mãi được phải lấy chồng đi con ạ, chứ ở nhà cứ như quả bom nổ chậm. Con không thích, con không lấy. Sao lại không, mọi người đều thế cả, bổn phận mà. Nhưng lấy ai hả mẹ? Hỏi chi lạ rứa mẹ làm sao biết được, thời bây giờ khác, không như mẹ ngày xưa. Nhưng con chẳng có ai. Thiệt không? Có mà cũng không. Mẹ ngán ngẩm lắc đầu, con nhỏ này thiệt kì!

Tại sao tôi lại trả lời ấm ớ để mẹ phải phiền lòng hoang mang lo lắng? Nhưng tôi biết trả lời mẹ sao đây. Tôi đã có chàng. Nhưng chàng là ai, đó còn là một ẩn số với chính tôi. Tôi không thể gọi tên chàng vì đơn giản là tôi không biết tên chàng. Tôi chỉ gặp chàng duy nhất có một lần mà lần đó lại ở trong mơ rồi sau đó chàng mất hút. Nhưng không hiểu sao tôi có cảm tưởng đã quen chàng từ lâu lắm. Có lẽ từ kiếp trước!

Trong mơ, chàng lặng câm như một cái bóng và chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc. Ngắn ngủi quá, tôi muốn níu giữ chàng  nhưng chẳng thể. Nhưng kì lạ, khi tỉnh giấc tôi bỗng phát hiện có chấm son đỏ tươi hình trái tim in dấu trong lòng tay tôi. Hình như chàng đã từng tồn tại.

Tự bao giờ chàng ngủ luôn trong mộng mị của tôi. Nhiều năm qua đi, tưởng có lúc tôi không nghĩ đến chàng nữa. Cũng có những mối tình phù du tấp qua đời tôi nhưng nỗi ám ảnh về chàng lặn sâu trong tâm thức. Nó không vô hình mà tồn tại bằng ngọn lửa nhỏ leo lét như ma trơi, lập lòe như đom đóm nhưng chưa bao giờ tắt cho dù chỉ là trong khoảnh khắc. Không có gì lấn át được nó dù đó là ánh sáng mặt trời. Chỉ cần một sự va chạm nhỏ của kí ức là nó bùng lên thành đám cháy lớn ngoạm hết con người tôi.

Mặt tôi nhiều lúc thất thần. Cha tôi, một bác sĩ chuyên khoa thần kinh bảo, đó là dấu hiệu của chứng bệnh thần kinh phân liệt, nếu không chữa chạy kịp thời dễ dẫn tới chứng điên loạn. Trước khi điều trị cho tôi, cha lục lọi tra cứu gia phả, xem trong các vị giống nòi tổ tiên có vị nào mắc căn bệnh trái khoáy như tôi không. Tôi bảo, cha bận tâm làm gì, con vẫn bình thường mà. Cha nhìn tôi, tôi nhìn trời xanh mây trắng, rồi không hiểu sao lại cười. Cha biết không, những người điên là những người thông minh nhất đó cha. Tôi còn quỷ quái dấn thêm, mà trong nhà có một kẻ điên điên cũng vui lắm cha à, tỉnh quá cũng chán. Cha kinh hoàng nhướn đôi mục kỉnh nhìn tôi như nhìn vật thể lạ, thầm nghĩ, đích thị là con bé điên thật rồi. Còn tôi thì tức cười muốn chết vì đã hù dọa được cha, một người nổi tiếng gia trưởng.

Mẹ bảo, dù thế nào nó cũng phải hiện ra!

Làm sao tôi có chàng đây? Đêm đêm, để an ủi mẹ, để dỗ dành tôi, tôi nguyện cầu chàng hãy hiện ra trong vòng tay tôi. Tôi khấn nguyện thành tâm. Linh nghiệm! Tôi cảm giác rất rõ linh hồn chàng lẩn quất đâu đây. Cần phải tạo cho chàng một thân xác để linh hồn chàng có nơi trú ngụ. Trước đây tôi không là kẻ báng bổ thần thánh, nhưng tôi nghèo đức tin. Vào những ngày rằm mồng một, tôi vẫn thường xách đồ lễ theo mẹ lên chùa. Tôi thấy mẹ hòa lẫn trong đám người đông như kiến, ngụp lặn khấn vái lia lịa. Thầm nghĩ, cõi nhân gian sao mà đáng thương. Ai lại đi lấy một tảng đá, một khúc gỗ để rồi đục đẽo, để mà gọt dũa, để mà thờ phụng, để làm cứu cánh cho cuộc đời mình? Nghĩ mà buồn cười thay cho con người, cái con người vĩ đại mà cũng thật vô cùng bé nhỏ; rất tàn bạo mà cũng vô cùng nhân hậu, rất mạnh mà cũng quá đỗi yếu mềm ấy!

Nhưng từ khi gặp chàng, tôi mới cảm nhận được vạn vật trong vũ trụ đều có linh hồn. Đức tin đã tạo ra linh hồn. Đêm đêm, trong quầng sáng đê mê của ngọn nến, tôi ngồi hì hục gọt đẽo. Tôi làm việc hai mươi bốn tháng trời ròng rã. Tôi không phải là nghệ nhân, cũng không là nhà điêu khắc, tôi làm việc theo bản năng. Sự kiên nhẫn của tôi đã được đền đáp. Tôi tạo ra chàng khéo đến nỗi người đời tưởng chàng bằng xương bằng thịt. Mọi người trầm trồ gắn cho tôi danh hiệu nhà điêu khắc trứ danh. Họ còn bảo tôi có thần nhãn. Tôi chỉ cười thầm, họ đâu biết, tôi là kẻ sắp mù lòa đến nơi.

Sau đó tôi làm lễ nhập hồn cho chàng. Tôi không mất thì giờ làm lễ theo kiểu ông cha vẫn làm. Không soạn cỗ chay, không làm phan trắng gắn đọt tre treo ở ngã ba đường, cầu xin van vái trong ba ngày đêm để linh hồn phiêu diêu trở về trú ngụ trong thân xác. Tôi làm lễ nhập hồn theo cách riêng của mình. Đơn giản lắm, tôi chỉ cần đặt tay tôi lên tay chàng. Một cái đặt tay thật khẽ, thật nhẹ như chiếc lá. Nhưng tôi bỗng rùng mình, những ngón tay được tạc bằng đá của chàng bắt đầu nóng ấm và run rẩy. Chàng đã hiện hữu!

Bây giờ tôi có thể đối thoại giao cảm với chàng bằng mọi cách. Tôi thỏa thuê ngắm nhìn chàng mà không sợ chàng biến mất. Thoạt nhìn chàng có vẻ khắc khổ và dễ lẫn. Định mệnh đã ghi dấu ấn lên khuôn mặt chàng, gương mặt của kẻ suốt đời đi săn tìm cái tuyệt đích. Chính khát vọng chinh phục đầy ảo tưởng này đã biến chàng thành kẻ cô độc.

Chàng hỏi tôi thường thích đọc loại sách nào. Tôi bảo, toàn loại tâm lí xã hội, kiểu ái tình mùi mẫn và thỉnh thoảng cũng ghé mắt qua các màn kiếm hiệp trinh thám để học chút phiêu lưu can đảm. Chàng ngán ngẩm lắc đầu, đời người ngắn ngủi lắm, rồi trao trút cho tôi một đống sách theo thực đơn của chàng như thầy giáo giao bài cho học sinh. Tôi chỉ biết cười rũ.

Chàng làm việc như ma đuổi. Tôi lờ mờ cảm nhận hình như chàng đang chuẩn bị cho cái chết, nó có thể ập đến lúc nào. Lúc hoàng hôn xuống chớ tự hào ngày mai bạn sẽ thức dậy như thường lệ. Vậy thì hãy chuẩn bị. Sống thế nào thì chết như thế ấy. Sáng tạo là để mình chết đẹp hơn. Chàng bảo với tôi thế.

Thực ra tôi đọc khối sách thỏa mãn thực đơn của chàng nhưng tôi ranh mãnh lờ tịt đi. Tôi sợ chàng bị bội nhiễm về sự minh triết và như thế e rằng tôi sẽ không còn tồn tại trong mắt chàng nữa. Lâu dần, chàng biết tỏng và cười nhạo về sự suy tính trẻ ranh của tôi. Nhưng tôi đang yêu. Những người đang yêu đều hồn nhiên ngộ nghĩnh như tôi cả, có gì khác lạ đâu.

Nhưng tôi không phải là duy nhất trong trái tim chàng. Chàng cũng có tình nhân khác. Những cô gái đi qua đời chàng như những đám mây mùa thu. Tôi cũng chỉ là người tình của chàng. Em không ghen sao? Có lần chàng hỏi tôi. Không! Tôi nói thực lòng. Có thể là tôi khôn ngoan nên không thể hiện hay là tôi ngốc nghếch không nhận ra các mối đe dọa đang rình rập cuộc tình của tôi với chàng. Tôi cư xử với chàng gần như bản năng đói ăn khát uống, hồn nhiên như cây cỏ. Chàng bảo, em không giống ai. Trời ơi, tôi việc gì phải giống ai cơ chứ. Tôi là tôi, tôi là chính tôi, tôi giống tôi thế là quá đủ. Dẫu chàng có bảo tôi là công chúa hay tình yêu của tôi ngây ngô như người thượng cổ đi nữa thì tôi vẫn cứ là tôi dù ở trong hình tướng bất kì nào mà tôi có thể chuyển hóa. Tôi còn bốc phét đại ngôn, những tình cảm lớn không cần tới kĩ xảo và kinh nghiệm. Tước đi cái đam mê ấy, cái ngu ngơ ấy thử hỏi tôi có còn là tôi nữa không?

Một lần chàng vòi vĩnh đòi đưa tôi lên một ngọn núi cao ngất. Em không thể. Chàng dỗ dành tôi như một đứa trẻ để tôi thuận theo. Thường ngày chàng đâu có khỏe nhưng không hiểu sao vừa dìu tôi chàng vừa đi phăm phăm không có vẻ gì là mệt. Lên đến đỉnh, tôi mệt xoài như cọng dưa héo. Chàng lấy trong ba lô ra một bó hương lớn thắp lên rồi lầm rầm khấn nguyện. Chàng khấn chi rứa? Chàng bảo, em cũng nguyện cầu đi. Những đôi trai gái thương nhau lên đây thành tâm cầu nguyện sẽ không bao giờ mất nhau được nữa. Chao ôi, chàng là người giàu đức tin thế sao? Tự nhiên, tôi thèm được như chàng.

Tôi ngồi lọt thỏm trong lòng chàng. Đôi bàn tay với những ngón thon dài đẫm màu khói quàng lên người tôi. Tôi và chàng đắm chìm trong yên tĩnh, thanh thản đến lạ lùng. Đó là những giây phút bình yên nhất trong cuộc đời đầy bất toàn của tôi. Tôi ngả đầu vào ngực chàng với cảm giác tin cậy được chở che. Tôi rót vào tai chàng, nếu lấy anh làm điểm tựa, em sẽ là thần Atlas nâng được cả bầu trời. Chàng cười to đầy vẻ chế nhạo, cô bé con ngốc nghếch của anh ơi, thần thánh mà để làm gì, chỉ cần luôn có trong nhau là đủ.

Nhưng không phải lúc nào chàng cũng dịu dàng đam mê tôi. Cũng có khi chàng nói với tôi bằng một giọng xa lạ mà tôi không sao hiểu được. Tôi nhìn sâu vào mắt chàng, hoang vắng đến lạ lùng. Tôi không còn tồn tại trong chàng nữa. Chàng như thuộc về một hành tinh khác xa lạ đến tàn nhẫn. Những lúc như thế không ai có thể chia sẻ với chàng được. Tôi hoài nghi những tình cảm của chàng. Đau đớn và uất ức, tôi gào lên, chàng có quyền gì để tàn nhẫn bất công với tôi. Nhưng ngay tức thì tôi cũng bàng hoàng nhận ra, đó là quyền của chàng mà. Mỗi người trong chúng ta đều tự chọn cho mình một cái quyền, một con đường để dấn thân và chính tôi, tôi cũng đã tự chọn cho mình một lối sống đấy thôi, có ai ép buộc tôi đâu.

Tôi gặp chàng mỗi ngày lòng vẫn không bớt nhớ. Tôi nhớ chàng mọi lúc mọi nơi. Có khi chàng không hẹn nhưng tôi vẫn quen chờ đợi chàng. Tôi mặc chiếc áo màu lam chàng ưa thích. Tôi tô đôi môi hồng hạnh chàng khát thèm. Tôi nhìn ngóng ra con đường nhỏ vàng cây cơm nguội. Tôi đi ra đi vào. Tôi cọ xát thân xác đến rát bỏng. Tôi đốt trầm hương lên. Sự giao hòa tâm thức cũng cần phải có sự tinh khiết cả phần hồn lẫn phần xác tôi dành trọn cho chàng.

Cũng có khi không đủ kiên nhẫn, tôi mon men tìm đến phòng chàng. Tôi rón rén như con mèo hoang tìm đến bạn tình. Cửa phòng không khép. Ánh trăng mùa thu sau cơn mưa được gội rửa sáng nõn lên đến lạ lùng. Chàng đang ngủ. Gương mặt chàng tắm đẫm trong trăng thanh thản lạ. Tôi vuốt mái tóc dài điểm màu sương khói của chàng hất ngược lên. Chưa bao giờ tôi cảm nhận được vẻ trẻ trung ngời sáng trên gương mặt chàng như lúc này. Tôi muốn áp môi tôi lên môi chàng nhưng lại sợ chàng thức giấc và như thế khoảnh khắc kì diệu ấy sẽ tan biến đi. Nhưng cơn đói khát chàng đã làm tôi không kiềm chế được. Tôi muốn chàng khỏa thân trước tôi. Cơ hội có bao giờ gõ cửa nhà bạn hai lần. Tay tôi run rẩy lần cởi những chiếc khuy áo màu cánh gián từng chiếc, từng chiếc một…

Bỗng tôi rú lên. Tôi muốn bỏ chạy, chạy thật xa để quên đi những gì vừa chứng kiến. Nhưng những vết sẹo chằng chịt nhúm nhó đến quái dị trên ngực chàng cứ cuốn hút vào mắt tôi. Ma lực vô hình trì níu tôi. Lẩy bẩy tôi lần tìm bàn tay chàng. Tôi đan tay tôi vào tay chàng. Sự bình tâm đã diệu kì trở lại. Tôi ngồi im lặng rất lâu, cố sắp xếp mọi ý nghĩ đang rối tinh rối mù trong đầu. Hẳn chàng đã trải qua những tháng ngày đau đớn lắm! Tự nhiên một niềm thương cảm dâng ngập cơ thể tôi. Những vết sẹo kì quái kia không còn hù dọa tôi được nữa. Nó đã là một phần cơ thể chàng. Tôi không giận chàng nữa. Tôi không thể nói lời tàn nhẫn với chàng. Tôi cúi xuống hôn lên những vết sẹo ấy. Chưa bao giờ tôi thấy yêu thương chàng như lúc này. Tôi quyết định phải biết quên chàng đi.

Tôi dùng tất cả sinh lực của một niềm tin tuyệt vọng mãnh liệt để thổi tắt chàng đi. Tôi thổi mãi, thổi mãi nhưng ngọn lửa ma trơi ấy càng cháy to hơn. Bất lực, tôi cầu cứu đến thần linh. Tôi khấn nguyện thành tâm trong nỗi vật vã đến giẫy giụa. Tôi khấn nguyện mãi. Bao lâu? Tôi không còn khái niệm về thời gian, không còn khái niệm về không gian, cho đến khi bức tượng mà tôi tạo ra chàng chỉ còn lại một dúm tro tàn lạnh trong tay tôi.

Tôi đi ra đường lang thang một mình trong mưa lạnh. Một chiếc xe ba gác chở đầy những lẵng hoa tươm nát đi ngang mặt tôi. Tôi rùng mình liên tưởng đến những xác chết sau một nạn dịch. Lẽ nào đây là số phận của những bông hoa mới ngày nào được nâng niu chào đón sao? Tại sao người ta không làm một cái lễ đưa tiễn và chôn cất nó cho dù là một cái lễ đạm bạc nhất như cái cô Lâm Đại Ngọc ấy nhỉ. Mấy ai được như nàng. Tự nhiên tôi muốn khóc.

Mặt tôi lại thất thần, miệng tôi lại lải nhải nói lời lẩn thẩn. Chàng là ai? Tôi chưa kịp đặt tên cho chàng. Nhưng điều đó thì quan trọng gì. Như một thói quen khó cưỡng, tôi lại ngả lòng bàn tay. Lạ chưa, một vệt son đỏ vẫn nồng cháy trong lòng tay tôi. Tôi khép mắt lại nhưng vẫn cảm nhận rất rõ cái đốm lửa nhỏ nhoi ấy đang vẩy lên muôn ngàn tia sáng nhấp nháy bảy sắc cầu vồng. Nó gợi lại trong tôi một tuổi thơ vô tư trong trẻo mải mê đuổi theo lũ chuồn chuồn chao liệng trên mặt nước báo hiệu những cơn giông mùa hạ…

Bây giờ! Tôi, cũng là kẻ giàu đức tin. Tôi hẹn với chàng ngày mồng bảy tháng bảy.

H.N
(TCSH45SDB/06-2022)

 

 

Đánh giá của bạn về bài viết:
0 đã tặng
0
0
0
Bình luận (0)
Tin nổi bật
  • Có thể cô gái ấy đã trồi lên từ thủy cung do thủy triều xuống quá nhanh. Một nửa thân hình của cô từ dưới eo trở lên, hoàn toàn khỏa thân nhô ra khỏi mặt nước.

  • Mặt trời như còn ngái ngủ. Cùng với cánh cò trắng từ đâu bay về sáng nay, tôi bần thần chờ đợi một điều gì đó. Nó mong manh và đằm thắm theo về với cơn gió lạnh. Như mặt trời vẫn thập thò, như đường về mệt mỏi, như hàng cây đìu hiu. Vừa gần gũi tưởng có thể ôm giữ được mà cũng vừa cách xa vời vợi.

  • Hôm qua nghe đài, có một cái tên giống hệt người thân của mình đã mất tích trong chiến tranh. Rồi một tên khác, kế tiếp một tên khác với hòm thư toàn những chữ số. Hai anh em tôi nhìn nhau. Đã biết bao lần anh em tôi nhìn nhau như vậy. Từ khi con bé thiên thần kia còn chưa biết khóc vì buồn.

  • ITiệc có vẻ sắp tàn. Nàng đứng lặng lẽ gần cửa ra vào đưa mắt bao quát căn phòng rộng. Đèn chùm sáng trắng. Nhạc êm dịu trong phòng hôn lễ đã giúp nàng tự tin hơn khi bước chân vào có một mình với bộ đồ xoàng xĩnh đang mặc.

  • Bây giờ thì Hồng sắp được gặp chị. Người chị mà suốt những năm tháng đi xa, ở đâu Hồng vẫn luôn nghĩ tới. Cứ mỗi lần như thế, một tình cảm thân thương choán ngập tâm hồn Hồng.

  • - Mẹ nếm thử xem. Con cho thêm một tý đường nữa nhé.Tôi ngừng tay bên rồ rau sống xanh um cầm lấy thìa nước chấm nhấm nháp lắng nghe vị vừa chua vừa ngọt vừa bùi bùi tan ra trên đầu lưỡi: - Một thìa nhỏ nữa thôi con. Ngon rồi đấy.

  • Bác Hai đang ngồi trước mặt tôi, lặng im như pho tượng. Đôi mắt bác đăm đăm không chớp, nhìn về một cõi xa xăm mà tôi đoán chừng là ở nơi ấy chắc chắn có những kỷ niệm vui buồn về người em trai của bác, chính là cha tôi.

  • Cuối năm, Đài truyền hình liên tục thông báo gió mùa đông bắc tràn về, miền Tây Bắc nhiệt độ 00C, khu vực Hà Nội 70C...

  • Tôi tạm xa Hà Nội một tuần. Cũng chẳng biết là phải xa hay được xa nữa. Bố mẹ phái: - Cho con Hạ đi ăn giỗ!

  • Tặng anh Hữu Ngọc, anh Đoàn, Lành - Ngọc Anh. Tưởng nhớ chị TâmHảo không có giấy mời. Có thể những người bạn cũ của anh ở Huế cũng đã nghỉ hưu cả rồi, hoặc giả họ bận trăm công ngàn việc nên cũng chẳng nhớ anh ở đâu mà tìm... Song điều ấy không quan trọng.

  • Chiến tranh biên giới Tây Nam kết thúc, nhận tấm thẻ thương binh, tôi trở về quê nhà. Để bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình, tôi dã dành tất cả số tiền chính sách nhận được mở một quầy sách báo. Khách hàng của tôi khá đông.

  • Ông Biểu đột ngột nằm xuống. Tưởng như mọi cái đâu vào đấy. Như linh cảm trước, cuối năm con hổ, ông Biểu đã sắm cỗ áo quan dạ hương thơm nức. Xe cộ cần bao nhiêu chẳng có. Mọi thứ nếu muốn, chỉ sau một tiếng “alô” là tha hồ.

  • - Mẹ nếm thử xem. Con cho thêm một tý đường nữa nhé.Tôi ngừng tay bên rổ rau sống xanh um cầm lấy thìa nước chấm nhấm nháp lắng nghe vị vừa chua vừa ngọt vừa bùi bùi tan ra trên đầu lưỡi: - Một thìa nhỏ nữa thôi con. Ngon rồi đấy.

  • Nó tỉnh dậy. Sương lành lạnh, thời tiết thật khắc nghiệt, ban ngày trời nắng như thiêu như đốt. Khẽ co ngón tay, một cảm giác đau buốt suốt từ đỉnh ngón chạy vào tim, xương sống như có luồng điện chạy qua. lạnh toát.

  • Chuyện kể rằng ở xóm Đồng có một gia đình hiếm con lắm, chữa mãi đến năm chồng 45 tuổi, vợ 40 tuổi mới có mang.

  • Khúc sông lặng lẽ như thói quen của nó vẫn lặng lẽ vào mùa thu nước kiệt. Bây giờ, dòng chảy chỉ còn là một dải nông lờ, xuống đến tận mép nước mới nghe được tiếng chảy róc rách như tiếng nói thầm.

  • “Ai cũng biết rằng tạo hóa sinh ra đất, nước, cây cỏ, chim muông, thú vật... và con người. Động vật có trước con người có sau. Như vạy họ là tiền bói của con người. Đã không thờ kính tiền bối, lại làm điều ác với họ, con người phải gánh chịu lấy hậu quả. Âu đó cũng là lẽ trời...!”

  • Chủ nhật, tôi đến thăm một người bạn quen nhưng không thân lắm ở bên kia Cầu Kho, phía Tây Bắc thành phố. Đã dăm bảy năm nay tôi không gặp anh, mặc dù đã biết anh chuyển về dạy ở Đại học Nông Lâm khá lâu.

  • Truyện ngụ ngôn của TRIỀU NGUYÊN

  • Truyện ngắn “Sóng ngoài khơi” đã tránh được gần như tất cả những trò “dỏm” của nhiều người cầm bút hôm nay: Viết về tình dục với cung cách ồn ào như thể đây là món tân kỳ về tư tưởng và nghệ thuật nhưng thật ra chỉ cho thấy thói a dua thời trang và sự thiếu hiểu biết về văn chương đương đại. Với một bút pháp tinh tế, thông minh, và kiềm chế, “Sóng ngoài khơi” đã thể hiện được bản lãnh văn chương của một tác giả trẻ khi đụng tới đề tài nằm ngoài kinh nghiệm bản thân như Khánh Phương. PHAN NHIÊN HẠO