Hạnh phúc

10:13 04/02/2025
ĐÀO DUY ANH

Hạnh phúc

Hạnh phúc có trong hệ thống thần kinh, những ấm nồng thường có thiên hướng kiệt quệ
buổi sáng mong manh giọt sương biết giấu mình sau vòm lá
khi chiếc lá đòi rơi về đất
hạnh phúc ốm buồn
hạt sương chòng chành chui vào khóe mắt
đơn giản đằng sau võng mạc một ấm cúng rơi

Người ta ước kỷ niệm nhiều hơn dấu chân mình nâng niu góp nhặt
để mãi mãi từ chia xa chưa đến
nhưng thời gian không phải là nơi nhiệm màu
để cầu xin hay gửi gắm những tàn phai
sẽ không ai muốn bỏ nhau để vin vào định mệnh
dựng lên một hình ảnh tuyệt vời hay một mô phỏng vô vị
thì sự thành công cũng giống như thất bại đều là mù quáng bản thân
ai muốn buông lời oán trách
 khi là bí mật bất cẩn luôn để lại vết sẹo chẳng mờ
hạnh phúc là bài toán khó tìm chiếc chìa khóa giải mã

Hạnh phúc cầm chiếc đũa
thức dậy mọi âm thanh kinh hoàng trong bản hòa tấu
 chúng ta rơi trong kỳ cùng thiếu khôn ngoan
mọi sự vang động luôn để lại tiếng vọng

Mỗi con người đều mang Niết bàn hạnh phúc và Địa ngục của riêng mình
tấm gương luôn phản chiếu gãy khúc đường về tâm linh
chúng ta đã phải đi trên từng nỗi chết âm thầm
 hạnh phúc là Niết bàn giữ bí mật vực thẳm
biết thế nào cho một trượt chân.

 ai biết
nếu một ngày không biết làm gì cho giọt nước mắt đầy chất người
hãy khóc đi
đừng cầu xin ai lau khô

sự trống vắng đáng sợ ôm chặt một vết thương
xiển dương nỗi đau như dấu hiệu sự cao cả
để biết làm chính mình thất vọng trước khi ai có cơ hội làm điều đó
hạnh phúc
đã không còn biết mình hạnh phúc.

(TCSH431/01-2024)

 

 

Đánh giá của bạn về bài viết:
0 đã tặng
0
0
0
Tin nổi bật
  • Tôi về vốc nước dòng sôngChút rong rêu cũ phiêu bồng đã lâuCòn đây sóng vỗ chân cầuTiếng đàn xưa lạnh, ngọn cau nắng tàn

  • LTS: Đây là một trong những bài thơ của anh Thanh Hải trong những ngày cuối đời. Bài này chúng tôi chép trong sổ tay của chị Thanh Tâm, vợ anh. Bài thơ không có đầu đề.

  • Trong ánh chớp rừng mũi tên tua tủa Mỵ Châu lao trên mình ngựa kinh hoàng Vết lông ngỗng rơi cùng nước mắt Trái tim đớn đau đập với nỗi mong chờ...

  • Những người vợ tiễn chồng về phía ấycó bao giờ quên đâucon sông đã một thời cuồng xô như máu chảynhư khăn sô khoanh sóng bạc ngang đầu

  • hay Một đêm của nhà thơ Cao Bá Quát (trích)những con cá vàng ngủ mê trong điện Thái Hoàcặp mắt dấu sau bóng tốitiếng thở dàibàn tay nơi không thấy bàn tayphút chốc đốm lửa loé sángngười lính canh bên con nghê