FAN TUẤN ANH
Tác phẩm "Nụ xuân" của NSNA Đặng Văn Trân
Đoản khúc số 227
Anh và em chỉ còn lại kiếp sống này…
Sau một triệu hóa thân từ những kiếp trước, hóa thân của
ngư long, hóa thân của chim Moa, hóa thân của tê giác
Java, hóa thân của bọ cánh cam và hóa thân của gõ kiến…
Anh và em vẫn chưa được ở bên nhau lấy một lần
Khi em trong hóa thân của hổ, thì anh đang trong hóa thân
của cá sấu, khi em trong thân phận của loài khủng long
lớn nhất Diplodocus, thì anh lại trong thân phận của loài
khủng long nhỏ bé nhất Oculudentavis khaungraae
Tạo hóa đã trêu đùa thân phận của chúng ta
Khi anh gặp em, những chuyến tàu đã ra đi, những cây
quỳnh đã nở hoa, Naoko đã tự sát mất rồi, và những bài ca
đã đi đến phần điệp khúc
Anh không còn lại gì, trong đêm tối, thời gian chảy qua
máu mình, tràn ngập giữa bàn tay
Kỷ niệm ấy của chúng ta, là kỷ niệm của hư vô, kỷ niệm của
karma, kỷ niệm của những gì chưa bao giờ xảy ra ngoài
không gian của ký ức
Em vẽ cho anh một tình yêu tưởng tượng
Anh tạ ơn em bằng nỗi đau đớn khắc khoải sau ba triệu
kiếp người
Luôn có một bức tường Berlin ngăn cách chúng ta ở đó,
cũng như…
Luôn có một con quái vật đầu trâu nằm sâu dưới những mê
cung dưới lòng đất
Nhưng em đã luôn ngoan đạo hiến tế sự trong trắng của
mình cho mẹ Maria cùng đức Jesus Kyto
Niềm khiết trinh vĩnh viễn….
Còn anh đã tàn lụi mình qua sự thờ phụng Brahma – Visnu
và Shiva
Người Hindu cùng nỗi buồn luôn hiện diện
Cuối con đường của kiếp này, anh chỉ còn mỗi Shiva
Khi bóng tối quay về, anh sẽ ra đi
Em ở lại cùng cơn mưa ung thư và phóng xạ
Nỗi đau cho thân phận làm người
Chúng ta, biết bao giờ, mới được làm kiếp sống của thiêu thân
Tự do như loài phù du, không bản thể bên trong như loài sứa
trắng trong và không đớn đau lụi tàn như loài gấu nước
Cái chết chưa xảy ra thì ta đã kịp phân bào
Bàn tay em đã lạnh ướt đầm
Bàn tay anh ấm vẫy em dưới ánh chiều sân ga thuở ấy
Anh hành trình vào bóng đêm, thế giới mà em không bao giờ
nhìn thấy
Còn anh mỗi đêm về đều tưởng tượng em trong những giấc mơ
Chúng ta, cuối cùng, đều hẹn hò và tìm thấy nhau chỉ sau
những điện thờ
Nơi thờ phụng tình yêu và tháng ngày trôi đi đều là
những loài hiến tế
Nếu em ra đi trên kiếp sống này, sau gót chân anh, hãy đừng
rơi lệ
Chúa đã thử thách chúng ta thêm một kiếp người
Sau luân hồi này, trong thân xác của đười ươi
Anh và em sẽ cùng nhau lang thang trong rừng xanh vĩnh viễn
Nụ hôn chia ly, cuối cùng, sau bến xe, không hiển hiện
Nhưng anh biết đâu rằng, sau hàng triệu năm nữa ở trên đời,
em sẽ trao cho
Bởi vì, biết đâu, như những vàng mã đang hóa thân hạnh
phúc thảnh thơi trong những hỏa lò…
(TCSH408/02-2023)
Nguyễn Văn Thanh - Chữ Văn Long - Trần Dzạ Lữ - Hoàng Xuân Thảo - Vi Thùy Linh - Nguyễn Tân Dân - Thủy Phạm - Phan Hoàng - Mai Trâm - Nguyễn Hữu Hồng Minh - Nguyễn Công Bình - Bùi Thị Mỹ Hồng
NGUYỄN MAN KIM
HOÀNG VŨ THUẬT
THÚY LIÊN
THANH THẢO
Nguyễn Thụy Kha - Hải Bằng - Hải Kỳ - Hoàng Vũ Thuật - Võ Văn Trực - Mai Nguyên
LÊ VIẾT TƯỜNG
Nguyễn Loan - Lê Sỹ Thạc - Vạn Lộc - Phạm Xuân Phụng - Châu Thu Hà - Đỗ Văn Khoái - Đoàn Mạnh Phương - Nguyễn Thiền Nghi - Phan Hoàng Phương - Nguyên Tiêu
BÙI VĂN BỒNG
XUÂN HOÀNG
L.T.S: Hồng Thế, tên thật Phan Hồng Thế, sinh năm 1948 tại Bố Trạch, Bình Trị Thiên. Anh có thơ in từ năm 1973 trên các báo Văn nghệ Quảng Bình, Văn nghệ Bình Trị Thiên và Tạp chí Sông Hương. Hồng Thế là một tác giả cầm càng gieo hạt đích thực. Thơ anh giàu âm hưởng đồng quê hòa quyện nhuần nhuyễn với chất suy tư phóng khoáng của người lính.
Thanh Thảo - Lý Hoài Xuân - Dương Thành Vũ - Tuyết Nga - Lê Minh Quốc - Nguyễn Hữu Quý - Trần Văn Hội - Nguyễn Duy
Nguyễn Hồng Vinh - Trần Nhuận Minh - Lê Vi Thủy - Vĩnh Nguyên - Phan Lệ Dung - Từ Nguyễn - Phan Văn Chương - Phùng Sơn - Đào Tấn Trực - Đức Sơn - Ngàn Thương - Nguyễn Loan
NGUYỄN HỚI THỌ
Trương Kiến Giang - Phan Kỷ Sửu - Nguyễn Trọng Tạo - Kim Liên - Xuân Hoàng - Vĩnh Nguyên
Hồ Thế Hà - Đào Duy Anh - Trần Phương Kỳ - Hoàng Lộc - Lê Vũ Trường Giang - Hồng Vinh - Huỳnh Thúy Kiều - Huỳnh Minh Tâm - Nguyễn Minh Khiêm
TỪ HOÀI TẤN
Tặng bạn cũ
PHAN HOÀNG