Dan díu

09:48 21/05/2015

PHẠM THANH THÚY

“Em mang thuốc đau đầu này. Anh uống đi.”
Nàng đưa cho anh viên thuốc, cùng chai nước lọc.

Minh họa: Nhím

“Anh không bị đau đầu.”

Anh khẽ gạt tay nàng ra, cố ngồi yên và nhìn về phía biển.

“Thật à? Em thấy anh nhăn nhó suốt.”

“Anh buồn đấy mà. Mỗi lúc buồn, anh lại nhăn nhó.”

Nàng cất mấy viên thuốc vào túi xách, rồi ngả đầu lên vai anh, mắt nhìn về phía biển.

“Em biết có một loại thuốc mà công dụng của nó là ngăn não bộ báo cho ta biết là ta đang buồn.”

*

Nàng dự định sẽ dành thời gian rảnh suốt mùa hè để đến làng chài nhỏ ven bờ biển, nơi nàng và anh có một kỳ nghỉ ngắn khi mới cưới nhau. Ở đó nàng quen một đứa bé. Mới tí tuổi đầu tóc nó đã cháy khét và làn da đen sạm, lại mặc những bộ váy cũ, đứa bé thực sự chẳng có gì hấp dẫn.

Nhưng nàng cũng không thể nào hiểu được tại sao lại thích nó đến thế. Thích đến nỗi mỗi lần tạm biệt, nàng lập tức lên kế hoạch sẽ đến thăm nó lần sau. Lần sau nhất định không chỉ có một mình nàng đến, mà còn có cả anh đi cùng. Nàng và anh cưới nhau đã nửa năm. Nàng chưa có dấu hiệu thai nghén. Và lần thứ hai nàng đến bãi biển này chính là vì giận anh. Chính xác là một cơn ghen vô cớ.

*

Chia tay cô ấy được ba tháng, anh ngỏ lời yêu và xin cưới nàng.

Chuyện tình cảm không thể nói trước được điều gì. Anh nói tình yêu đối với cô ấy vẫn còn váng vất trong trái tim, trong ý nghĩ của anh, nó không phải thứ mà người ta có thể quét đi, dọn sạch như dọn dẹp một căn phòng. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là anh yêu nàng. Anh không đến với nàng khi đang còn có quan hệ yêu đương với cô ấy, nghĩa là anh không phản bội. Nàng cũng không thể mang tiếng cướp người yêu của kẻ khác.

Sau đám cưới, lẽ đương nhiên nàng chuyển về sống cùng anh. Còn cô ấy, như trước đó, sống cách nàng hai dãy nhà. Thi thoảng nàng vẫn ghen khi nhìn thấy cô đứng đợi xe buýt, trong chiếc váy trắng bồng bềnh. Nàng ghen với vẻ trong suốt như thiên thần của cô, ghen cả với cách cô đứng đợi xe mà không một lần nhìn về phía con ngõ nơi nàng và anh từ đó đi làm. Nàng ghen với cái cách cô không hề biết gì về nàng hết, hoặc là nàng đã tưởng tượng như thế.

Vì sao anh và cô ấy lại chia tay nhau? Vì sao họ không cùng nhau đi hết một tình yêu? Thật ngớ ngẩn là nàng lại luôn để câu hỏi ấy trong đầu. Nàng sẽ không bao giờ đem nó ra hỏi anh.

*

Đứa bé không có bạn, nó tha thẩn một mình ngoài bãi biển chơi với những vỏ ốc bị sóng đánh dạt vào bờ. Chẳng cái vỏ ốc nào còn nguyên vẹn, phần lớn chúng bị sóng biển bào mòn. Một cách đơn giản, đứa bé cho nàng biết nó là con nhà ai (hai cái tên của một cặp đôi nàng không hề biết). Nàng chơi với nó suốt buổi chiều, cho đến khi một ông già đứng dưới gốc cây phi lao gọi nó về nhà.

Nàng phải chạy xe hai mươi cây số từ làng chài ven bờ biển ấy về thành phố, nơi căn hộ của nàng có những chậu hoa dã yên thảo nhiều màu nở suốt mùa hè rực rỡ. Anh một lần buột miệng bảo cô ấy rất yêu hoa. Rồi im lặng, ân hận vì lỡ lời. Người cũ không còn chỗ trong cuộc hôn nhân của họ, vì bất kì lý do gì. Một lần nàng dừng lại trên phố mua thêm một chậu hoa mới, và gặp cô ấy. Cô ấy cũng mua một chậu hoa mới. Hoa dã yên thảo màu tím buồn.

Có vẻ như cô ấy không biết nàng là ai. Chia tay nhau, họ chặn facebook, chặn email, xóa số điện thoại, tóm lại, theo như nàng biết, họ làm tất cả để không một mối liên hệ nào trong cuộc đời này khiến họ chạm vào kỉ niệm của một thời yêu tha thiết.

Nhưng vào đêm hôm ấy, khi những chiếc đèn ngủ trong các căn hộ đã bật, khu chung cư chìm trong yên tĩnh, nàng đứng trên ban công ngắm những chậu dã yên thảo, trống ngực đập liên hồi như muốn xổ tung ra. Dưới chân chung cư vàng rực ánh đèn, nơi ghế đá lấp ló trong tán bằng lăng, nàng nhìn thấy cô ấy ngồi lặng lẽ, ngước mắt nhìn lên ô cửa tối căn hộ của nàng.

“Em không ngủ được à?”

Anh hỏi khi nàng vào phòng. Nàng băn khoăn, có nên nói cho anh biết về cô ấy không? Một ý nghĩ lướt nhanh, và nàng kéo anh ra ban công. Anh ngơ ngác trước sự tĩnh lặng của đêm. Trên ghế đá, chẳng có người con gái nào ngồi ở đó. Chỉ có lá rụng khẽ dạt bay khi những cơn gió mạnh lùa qua.

*

Nàng tò mò theo đứa bé về ngôi nhà của nó trong làng. Ngôi nhà không đến nỗi tồi tàn. Trong sân, ông già đang ngồi khoanh chân bên mâm cơm. Và đứa bé đang được một phụ nữ trẻ uốn tóc xoăn tắm và thay đồ. Ông già nhấp rượu trong khi đứa bé bị mẹ cù, cười khanh khách.

Như vậy là một gia đình chắp nối, xộc xệch. Một ông già cưới một cô gái trẻ. Cô gái, mẹ đứa bé, hẳn là có cuộc đời nông nổi, vì sa cơ, hay vì cả ngàn lý do trên đời, đã chấp nhận gán nghĩa với ông, và đứa bé kia, nàng bật cười vì ý nghĩ chợt đến, ý nghĩ rằng có thể nó chẳng phải máu mủ gì với ông già ấy.

Nàng dự định sẽ dành suốt mùa hè để đến bãi biển chơi với đứa bé, cho nó vài gói bim bim hay những bộ váy bé gái, thứ mà nàng dễ dàng lấy được hàng thùng từ những gia đình khác trong chung cư, khi họ dọn đồ và cần bỏ vài thứ còn tốt nguyên với người nghèo vào thùng rác. Và vì một lần ngồi xếp những chiếc váy mới nguyên vào thùng, nàng được chị chủ nhà rỉ tai:

“Tôi thấy đêm hôm nọ chú ấy ngồi với một cô gái dưới ghế đá. Lúc đó khuya lắm rồi.”

Thông tin về một vụ ngoại tình (có thể lắm) đến với nàng như một đám mây tích điện. Nhưng nàng cần có bằng cớ. Nàng không thể dứt dây động rừng. Anh và cô ấy chỉ chia tay nhau chưa đầy một năm, họ đã không còn qua lại cả trên thế giới ảo và thực. Anh đã cưới nàng, một biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu đã ngự trên ngón tay hai người, còn cô ấy, có thể đã có một mối tình mới. Họ gặp nhau làm gì, và mấu chốt ở chỗ, nếu họ còn gặp nhau, còn dan díu, thì tại sao lại ở ghế đá ngay dưới ban công đầy hoa nhà nàng, mà không là hàng tỉ nơi kín đáo xa lạ khác trong thành phố?

Nàng hỏi anh điều đó, anh tất nhiên cười sằng sặc, dứt trận cười, anh bảo nàng có hoang tưởng không thế. Anh chỉ có nàng thôi. Chỉ có nàng thôi.

*

Quả nhiên việc đứa bé mặc những bộ váy nàng cho đã khiến mẹ nó chú ý. Một buổi chiều cô ta đứng đằng sau nhìn nàng chơi với nó trên bờ biển. Một cô gái có vẻ sành điệu, ăn chơi và bất cần đời. Cô ta bảo việc để con bé chơi một mình trên bãi biển như thế này thật là cực chẳng đã. Cô không có tiền. Thế đấy, sinh con mà không có tiền lo cho con là một tội lỗi. Nhưng biết làm sao được. Đầy người có tội mà vẫn sống nhởn nhơ trên đời đấy thôi. Và cô ta bỏ đi.

Nàng cũng cảm thấy có tội khi một lần nữa nhìn thấy cô ấy ngồi trên ghế đá trong đêm khuya và nhìn chăm chăm như chờ đợi lên căn hộ của nàng. Chính xác là cô ấy, vẫn mái tóc ngang lưng, dáng vẻ mảnh mai trong suốt như thiên thần mà nàng hay gặp ở bến chờ xe buýt. Có vẻ như cô ấy không thể nào quên được anh, chồng nàng. Tình yêu tội nghiệp đã khiến cô ấy gạt mọi sự tự tôn thường thấy bên ngoài để đến dưới ban công, chỉ để nhìn thấy người mình yêu trong chốc lát. Họ chia tay nhau không phải vì nàng, mà sao nàng lại cảm thấy có lỗi.

Nàng không biết có nên nói cho anh biết điều đó không, hoặc cũng có thể anh đã biết từ lâu, nhưng anh im lặng. Một lần nữa nàng gặp cô ấy khi cả hai cùng muốn mua một chậu dã yên thảo. Cô ấy có nét mặt tươi vui và không hề ẩn chút ưu tư. Nàng suýt thì đuổi theo cô ấy và đề nghị nếu cô vui vẻ thế thì đừng có đến ngồi ở ghế đá trước ban công nhà nàng nữa, chướng lắm, và thực sự khiến nàng ghen.

Nàng không đuổi theo cô ấy, không nói thế, vì chạm mặt thiếu phụ trên bãi biển, mẹ của đứa trẻ. Cô ta đang ngồi trong quán bia vỉa hè, ôm khít một gã béo bụng và môi nhờn mỡ.

*

Nàng mang cho đứa bé trên bãi biển những gói bim bim. Biển ngày gió lớn, sóng ầm ầm quật lên bờ cát. Nàng đành đến ngôi nhà của họ. Ông già đang ngồi chơi với đứa bé trong sân, nơi cát bay mù mịt. Họ quen với gió và cát như thế này rồi, nên chẳng có vẻ gì là phiền lắm. Ông già mời nàng vào chơi. Trong căn nhà chẳng có gì nhiều ngoài mấy bức ảnh chụp gia đình họ. Ông già, cô gái và đứa bé. Ông già khoe mẹ nó đi làm ở khu công nghiệp trên phố, cách nhà hai mươi cây. Nàng nhớ đến cảnh cô ta ngồi ôm gã bụng béo môi nhờn. Có nên cho ông già biết vợ trẻ của ông ấy làm gì không nhỉ?

Nàng dắt xe ra khỏi ngôi nhà. Gió không hề ngớt. Ông già cảnh báo có thể gió sẽ thổi bay cả người lẫn xe xuống ruộng, hoặc ném cả người lẫn xe lăn lông lốc trên bãi cát. Chiếc xe cố đưa nàng về thành phố. Mùa hè đã kết thúc và nàng sẽ theo anh chuyển công tác đi nơi khác, nơi không có kỉ niệm nào giữa anh và cô ấy.

*

Đêm chung cư tĩnh lặng. Nàng đứng trên ban công nhìn hai người ngồi dưới gốc bằng lăng. Một người là anh, một người là cô ấy.

Nàng có thể gào thét, điều đó, ngạc nhiên là nàng không làm được. Hóa ra khi đối diện với sự phản bội trần trụi này, nàng lại không hành động như hình dung, tức là gào thét, hay cầm con dao nhọn từ phòng bếp, lặng lẽ đứng sau họ, đâm cho họ vài nhát chí tử, rồi vẫn con dao vấy máu ấy, nàng về phòng trùm chăn ngủ, vờ như vụ giết người đó là vì chứng mộng du.

Nàng đứng trước mặt hai người đó, tay không cầm dao, mà cầm điện thoại ghi hình. Họ đang nói chuyện vui vẻ với nhau, rồi họ hôn nhau, say đắm như thuở yêu đầu.

Nàng không làm gì cả. Không hét lên. Không đâm chết họ. Nỗi đau nén xuống tim thành một cơn sóng ngầm cuộn chảy. Họ tạm biệt nhau, và mỗi người đi về căn hộ của mình. Không một ai thấy nàng đang đứng nhìn họ, điện thoại ghi hình trên tay.

*

Bãi biển rời xa sau lưng nàng.

Cả câu chuyện về hai cha con ông già cũng ở sau lưng nàng. À, phải là câu chuyện của hai cha con cùng cháu ngoại của ông già ở lại sau lưng nàng mới đúng. Đứa bé luôn nghĩ ông ngoại là bố nó, khi nó chơi một mình ngoài bãi biển. Nàng có thể không bao giờ gặp lại nó nữa.

Nàng còn nhớ về loại thuốc mà công dụng của nó là ngăn não bộ báo cho ta biết là ta đang buồn. Phản ứng phụ của thuốc khiến người ta mộng du. Trong cơn mộng du, người ta có thể giết người mà không biết.

Nàng vượt gió từ bãi biển để về nhà, và nghĩ về anh cùng cô ấy. Nàng nghĩ, có thể khi chia tay nhau, họ đã rất đau buồn.

Đã hết mùa hè, nàng sẽ theo anh đi công tác, rời xa miền kỉ niệm của anh và cô ấy. Họ đã không còn yêu nhau ngoài đời thực. Họ đã không hề gặp nhau. Nhưng có lẽ nàng nên xóa đoạn clip ghi lại khoảnh khắc họ hôn nhau trên ghế đá, để họ không bao giờ biết rằng họ vẫn còn yêu nhau trong những giấc mơ, và chứng mộng du đã đồng lõa với họ.

P.T.T  
(SH315/05-15)


 

 

Đánh giá của bạn về bài viết:
0 đã tặng
0
0
0
Bình luận (0)
Tin nổi bật
  • NGUYỄN ANH NHẬT

    Trong Thế chiến thứ hai, một đội quân điện thính viên có nhiệm vụ nghe ngóng điện đài của đối phương luân phiên nhau hàng ngày trời.

  • LÊ VŨ TRƯỜNG GIANG

    Những người già bảo chúng tôi ở Ái Tử có nhiều ma, ngày xưa chiến trận diễn ra liên miên, nhiều người bị chết mất thây. Những cuộn cát xoáy do gió cuốn lên mỗi lần mù mịt là ma đi kiếm ăn.

  • PHƯƠNG HÀ

    Thằng Mạnh lẹ làng cắt quả bí đao đang lủng lẳng trên giàn. Nó nheo mắt lại vì nắng, trán lấm tấm mồ hôi.

  • VIỆT HÙNG

    Chàng cho rằng mọi việc cũng chỉ tại những chiếc đồng hồ quay ngược.

  • VŨ NGỌC GIAO

    Năm Luyến lên sáu tuổi cả nhà phát hiện nàng bị bệnh mộng du.
    Cứ vào quãng gà gáy canh hai Luyến lại bật dậy vén màn, mở cửa lững thững đi ra vườn.

  • LÊ VI THỦY

    Đêm.
    Tiếng nhạc vũ trường khiến gã quay cuồng. Chai Armagnac vơi dần. Những cái ly được nâng lên hạ xuống cùng với tiếng cười rôm rả. 

  • NGUYỄN QUANG HÀ

    Ngay cả ở đất Cố Đô, không mấy ai biết ở chân núi Ngũ Tây có một vườn mai vàng. Chủ vườn mai ấy là hai cha con ông già mù.

  • VIỆT HÙNG

    Khi ấy, là khoảng thời gian mà trong tôi, cảm giác trống rỗng đến ghê sợ đang xâm chiếm. Với tôi lúc đó, chẳng còn gì để đáng coi là đẹp...

  • NGUYỄN NGỌC LỢI

    Đầm sen ấy có từ bao giờ, bà không thể biết. Nhưng bà biết đích xác ngày nó tàn, tận mắt chứng kiến cả một đầm nước loi thoi tàn úa những cọng, những tán lá mốc xỉn màu rỉ sắt đổ gục, mặt nước hồ bàng bạc những cuống lá buồn thảm. Và cái đầm sen ấy đã được kết thúc bằng những chuyến xe nối đuôi nhau ào ào trút đất.

  • PHẠM GIAI QUỲNH

    1.
    Đóng nắp hòm thư đã bong phần gỉ sét bên ngoài, cô nhét mấy lá thư vào trong nhà - qua khe cửa. Vì cô đã chốt khóa rồi nên không muốn phải mở cửa ra một lần nữa.

  • HƯƠNG VĂN

    Màn  đêm  đã  tràn  ra  mặt  biển. Màu nước đen như màu mực, lênh loáng, mênh mông. Bãi bờ vắng lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở của biển.

  • ĐINH PHƯƠNG

    1.
    Tôi nói với Vân về việc từ nay sẽ không nói đến cái chết của Ẩn nữa, chấm dứt một cơn mộng dài đẵng ai cũng phải quên đi.

  • LÊ KIM SƠN

    Nàng biết không, ta đã nhìn thấu nàng từ rất lâu trước đó? Buổi tắm trăng ngơ ngác một mình, cái tinh khôi như đóa hoa mới hé, chỉ mình ta chế ngự được thời gian, cái khoảnh khắc lãng đãng muôn trùng, đã trói trái tim tội nghiệp của ta bên nàng mãi mãi.

  • HOÀI NAM

    Người ta vẫn xì xào tới tai tôi rằng, tôi là một con ngốc. Thì đã sao! Tôi không cảm thấy bị xúc phạm mà ngược lại nó đem đến cho tôi cảm giác được an toàn yên ổn. Ai lại đi ganh tị, đố kị với một con ngốc? Làm thế chẳng khác nào tự túm tóc nhấc mình khỏi mặt đất.

  • HOÀNG THU PHỐ

    1.
    “Khi ánh sáng một lần nữa soi chiếu, ta bỏ lại tàn lụi thế giới này”.(*)

  • QUÁCH THÁI DI

    Tôi đẩy nhẹ cửa bước vào một gian phòng khá lớn, cố gắng không gây ra tiếng động. Tôi ngồi xuống chiếc ghế bành đặt gần kệ sách rất cao, lắng nghe dòng suối âm thanh trong trẻo đang chảy ra từ cây đàn piano màu trắng.

  • VIỆT HÙNG

    Tosenli bước vào tiệm cho thuê đồ "Con Ngỗng Vàng". Người chủ tiệm thấy ông, theo thói quen, chẳng cần hỏi, đi thẳng đến nơi treo đồ.

  • VIỆT HÙNG

    Đêm tháng 6 của Hà Nội. Căn phòng 24 mét vuông như chật thêm. Giáo sư Sơn ngồi mơ màng nhả khói thuốc.

  • TẠ XUÂN HẢI

    Cầu Sòng là một nơi hoàn toàn vắng vẻ. Nếu có công chuyện thật sự cấp bách phải qua sông, người ta đi vòng xuống phía hạ nguồn khoảng hai cây số, ở đó có một chiếc cầu khác.

  • PHƯƠNG HÀ

    Tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, đầu vẫn còn đau. Trước mắt tôi là màu trắng toát của bốn bức tường bệnh viện.