Cuội

08:55 04/12/2009
MAI HUY THUẬTNằm cuộn tròn trong cái rọ lợn Cuội mới có thì giờ ngẫm nghĩ về cái thân phận của mình. Cả cuộc đời dối trá, lừa gạt bây giờ bị tù hãm sau mấy cái nan tre tưởng như mong manh thế mà càng cựa quậy càng trầy da rách áo, không thể nào thoát được.

Minh họa: Ngô Lan Hương

Các bà đi chợ tết về đang chuyện trò râm ran, nói cười hả hê bởi vừa mua được mớ lá dong rẻ hay vừa bán gọn một ổ trứng gà để tậu con cá chép vàng về làm ngựa cho ông Táo lên Giời. Họ đâu có biết trong luống ngô sát bờ sông này có thằng Cuội, cái thằng ranh con hôm qua còn lừa bà Mơ bỏ cả rổ táo đổ tung tóe trên đường cho nó điềm nhiên ngồi chấm muối ớt, vừa ăn vừa sằng sặc cười vì một cú lừa ngoạn mục khi nó làm bộ hớt ha hớt hải: “Bà có về mau không thằng cu nhà bà ngã xuống giếng kia kìa”.

Cái rọ chú nó đặt ở tư thế chênh vênh sát bờ sông dốc tuồn tuột, chỉ một cái cựa mạnh là đủ lăn tòm xuống sông và như thế là... hết! Trong khi đó, dòng sông mùa xuân vẫn chảy thao thiết, dòng sông quê có rất nhiều buổi chiều nó cùng anh em thằng Nong, thằng Nia, thằng Dậm, thằng Vó tồng ngồng đứng trên lưng trâu, lùa đàn trâu qua cánh đồng bên kia chơi tập trận. Những cuộc chơi say mê làm cả bọn quên phắt những con vật mà chúng có nhiệm vụ chăn dắt để cả đàn trâu ùa vào gặm lúa nhà ông Chánh Hổ - ruộng lúa mơn mởn đang trổ đòng đòng. Trong những cuộc chơi ấy, Cuội luôn là đứa nghĩ ra những mẹo khôn ngoan nhất để chạy tội, mặc cho lũ thằng Nong, thằng Nia gào thét lạy van, mặc lão Chánh Hổ giang thẳng tay quất chúng nó tướp cả chục cái roi mây. Còn Cuội, Cuội lẳng lặng lùa trâu xuống ngòi, ém kín trong đám bèo Nhật Bản hoa tím như một sự mơ màng. Ngoài cửa ngòi là bến đò, ở đấy có đứa con gái má lúm đồng tiền, mắt lá dăm mà nó say nghiêng ngả. Đó là con Thắm, con gái một của lão lái đò. Đã mấy lần nó nghe bố cái Thắm rít qua kẽ răng: “Mày mà xớ rớ với thằng Cuội, cái thằng mất cha mất mẹ ấy thì tao giết! Mới nứt mắt đã... Cứ liệu liệu cái thần hồn!”.

Thắm ơi! Chiều đến nơi rồi, tôi chết đến nơi rồi, em còn đưa đò làm gì nữa! Nếu chú tôi về nhà tìm quyển sách ước của tôi mà không thấy, nếu ông ấy biết tôi lại lừa ông ấy thì ông ấy sẽ “phi” thẳng ra đây và thẳng tay lăn tôi xuống sông như lăn một hòn đá. Thắm ơi! chiều đẹp thế hay sao mà em cứ véo von mãi:

“Yêu nhau tam tứ núi cũng trèo
Thất bát sông cũng lội, cửu thập đèo cũng qua...”

Ôi! Giá như em nghe tiếng tôi đang thầm thì gọi! Giá như lúc này em đến cởi cho tôi cái nắp rọ, cởi cho tôi sợi dây trói, nhất định tôi sẽ tu tỉnh lại, chúng mình sẽ đưa nhau đi thật xa, cầy cuốc nuôi nhau. Chiều đang đẹp thế này mà chết thì phí quá Thắm ơi!

Sau bao lần lừa lọc, gây cho chú thím nó những trận thất điên bát đảo, cú lừa trưa nay đối với những người nuôi nó từ lúc nó mồ côi là không thể tha thứ.

Mà chuyện có gì đâu! Có lẽ bắt đầu từ lúc chú nó cầy xong sá cầy cuối cùng. Lúc ấy ông vừa đói vừa nhọc, còn nó, nó cứ nhởn nhơ bên cái lồng sáo dưới gốc đa. Đã mấy lần chú nó giục nó về lấy cho ông rá khoai luộc và ấm nước vối nhưng nó chỉ nghe tiếng chiêm chiếp dịu dàng của mấy con sáo non đang há mỏ đòi châu chấu. Nó bỗng giật mình nghe chú quát:

- Cuội! mày có nghe tao nói gì không?

- Dạ!

- Này thì dạ!

Sẵn roi trâu, chú nó quất cho nó một roi quắn thịt. Nó đau thì ít mà tủi thân uất ức, oán hận chú thì nhiều. Nó vừa chạy về nhà vừa khóc. Thoạt vào sân, thím nó vừa cho lợn ăn xong thấy vậy liền hỏi:

- Có gì đấy Cuội?

Như một phản xạ tự nhiên, dù là bụng nó không muốn nhưng miệng nó lại buột ra một câu làm thím nó rời rụng chân tay:

- Ối thím ơi! chú cháu bị trâu húc lòi ruột đang nằm ở ngoài ruộng kia kìa!.

Thím nó hét lên một tiếng rồi mặc cho đầu tóc rũ rượi, chạy ra đồng.

Cuội cũng quay ngoắt lại, co cẳng chạy vượt trước cả bà thím. Thấy nó ra tay không, chú hỏi:

- Khoai đâu? nước đâu?

Nó mếu máo:

- Chả biết sáng nay chú mắng mỏ gì mà thím cháu thắt cổ chết rồi! Xác đang treo lủng lẳng ở nhà đấy chú ơi!

Chú nó bỏ cả trâu, bỏ cả cầy, vùng chạy. Đến miếu thổ thần, chú thím nó đâm sầm vào nhau, cả hai cùng ngã và cùng há mồm trợn mắt: “Ơ!”, “A!”. Biết là bị thằng cháu ôn vật này lừa, chú nó điên tiết, phen này quyết không tha.


Quay lại gốc đa, ông thấy Cuội đang vắt chân chữ ngũ mơ màng. Có lẽ lúc này nó đang nghĩ đến con Thắm, con lão lái đò. Ông chú túm tóc thằng cháu dựng dậy. Cuội há mồm ú ớ rồi chắp tay lạy như tế sao. Nhưng chú nó nhất định trừng phạt nó. Ông nghĩ: thằng này bơi như rái cá, quẳng nó xuống sông cũng bằng thừa, giết nó trên cạn thì ông không có gan, vả lại trong tay ông chỉ có mỗi cái roi cầy! May sao có bà hàng xóm đi bán lợn về qua, đầu đòn gánh còn đeo cái rọ không. Ông chú xin lại chiếc rọ, nhốt Cuội vào trong và nghĩ chỉ bằng cách này, lát nữa lăn thằng cháu xuống sông thì nó hết cựa. Làm xong cái việc cực nhọc ấy, ông chú ngồi thở. Vừa thở vừa buồn. Anh chị ông chết đi để lại cho ông thằng Cuội với một lời trăn trối: “Nó là giọt máu cuối cùng của họ nhà ta, chú thím cố gắng nuôi dạy cháu nên người. Nếu không cho cháu được học hành tử tế thì cũng đừng để cháu hư hỏng...”

Trời ơi! chả lẽ ta lại giết cháu ta sao? Mặc dầu mày là đứa bất trị, đã gây ra bao chuyện tầy trời, náo loạn cả hàng xóm nhưng Cuội ơi! chú nỡ lòng nào...

Đang xót xa vì những suy nghĩ u uất ấy, người chú bỗng nghe thằng cháu van vỉ:

- Chú ơi! nghĩa tử là nghĩa tận. Tội cháu làm cháu chịu, chỉ xin chú một ơn huệ cuối cùng, chú về tìm cho cháu quyển SÁCH ƯỚC.

- Sách gì? ở đâu?

- Dạ! SÁCH ƯỚC ạ. Cháu giấu đâu trong cót thóc hay trong hốc cột gì đấy, cháu không nhớ. Quyển sách này Hà Bá cho cháu, ước gì được nấy. Cháu định sau này sẽ ước cho chú thím được giàu sang ngang ông Chánh Hổ bên kia sông. Bây giờ chết đi, không có sách trả lại cho Hà Bá cháu sợ Hà Bá phạt.

Ông chú nghi ngờ:

- Mày nói có thật không?

- Dạ thật! Người sắp chết bao giờ cũng nói thật.

- Dối thì sao?

- Thì chú cứ giết cháu!

- Được, đợi đấy! Ông về tìm mà không thấy thì chết với ông!

Ông chú quay lưng đi cũng là lúc chiều đã xuống. Ở bãi dâu quãng bến đò vẫn véo von tiếng hát trong veo của Thắm: “Trúc xinh mọc bụi mọc bờ- Em xinh em đứng bến đò cũng xinh...” Cuội nghe mà lòng dạ cồn cào, đành nhắm mắt đợi cái giây bất hạnh nhất đang đến mỗi lúc một gần.

Bỗng có ai đá phải cái rọ và tiếng suýt soa:

- Quái! bà nào lại để quên cái rọ lợn giữa đường đi lối lại như thế này?

Cuội choàng mở mắt, bực mình:

- Mẹ cha thằng nào đá vào ông đấy?

- Dạ, tôi là Xẩm, tôi bị lạc lối. Hỏi khí không phải, bác là ai và sao lại nằm trong rọ thế này?.

- À chú Xẩm! Tớ cũng là Xẩm ở chợ Phướn đây. Nhưng bây giờ mắt tớ sáng ra rồi, đang nằm nghỉ.

- Ôi! Làm sao mà tự nhiên bác sáng mắt ra được thế?

- Từ từ, tớ kể cho mà nghe. Quãng sông này có ông Hà Bá thiêng lắm. Trưa nay ông ấy hiện làm người đi hoạn lợn, gặp tớ lò dò dọc đường suýt ngã xuống sông, ông ấy thương tình hỏi: “Con có muốn sáng mắt ra không?. Tớ bảo: “Thưa cụ cháu muốn quá nhưng cháu mù từ bé, chả có hy vọng chữa khỏi, trừ thuốc tiên.”

Hà Bá bảo tớ: “Được rồi! con cứ chui vào cái rọ này chờ khi nào có ai đụng phải thì mắt con tự nhiên sáng ra ngay”. Đấy, vừa rồi chú mới đụng vào một cái là mắt tớ tự nhiên sáng bừng, sáng hơn cả khi tớ chưa mù. Cái rọ này hay thật! thánh thật!

- Ôi, bác ơi! Em cắn cỏ em lạy bác, bác làm ơn cho em chui nhờ vào rọ một lúc.

- Thôi được, cứu một người phúc đẳng hà sa. Chú mày cởi rọ ra, tớ nhường chỗ cho.

Thế là tiết mục “Xẩm vào Cuội ra” diễn ra rất ngoạn mục trước khi trời tối.

Trong khi ấy ông chú về nhà hì hục xúc đổ ra sân cả cót thóc, chẻ tan mấy cái cột nhà bằng tre bương mà chẳng tìm thấy SÁCH ƯỚC của Cuội đâu. Vừa làm ông vừa nghĩ: “Chẳng lẽ sắp chết mà thằng này còn nói dối! Vả lại nó bảo nó sẽ ước cho nhà mình giàu có bằng nhà Chánh Hổ bên kia sông thì tiếc gì cót thóc và mấy cái cột nhà!”. Đến lúc sập tối, tìm mãi không thấy sách ước, biết là lại bị thằng cháu cho một quả lừa, ông chú nghiến răng kèn kẹt vừa chạy ra bờ sông, vừa lẩm bẩm: “Phen này mày chết với ông!”

Đến ruộng ngô, ông đá phải cái rọ. Ông quát: “Cuội! mày lại lừa tao, tao cho mày chết!”

- Dạ tôi là Xẩm đây mà!

- Xẩm ông cũng không tha.

Nói rồi ông co cẳng đạp mạnh cái rọ. Mặt sông đêm vọng lên một tiếng “Ùm”. Làm xong cái việc đau đớn ấy ông bưng mặt khóc và lảo đảo lần theo ruộng ngô về làng.


ĐI TÌM MỘT TRONG BA CÁI KẾT

Cái kết thứ nhất: Từ lúc ra khỏi rọ, lợi dụng trời đổ tối, Cuội mò xuống mép sông, nấp sau một mô đất, chờ đợi. Khi nghe tiếng Xẩm kêu thảng thốt và mặt sông vang lên một tiếng “Um”, Cuội lội ào xuống nước vớt cái rọ lên. Ra khỏi rọ, Xẩm vừa ướt vừa rét, cằn nhằn:

- Bác lừa tôi, tí nữa tôi chết, bác tệ quá!

- Thôi! bám lấy vai tôi, tôi cõng chú lên đường cái. Lớ rớ đi đêm một mình lại lạc xuống sông, chú chết!

Xẩm buông một tiếng thở dài:

- Với tôi lúc nào chả là đêm!

Cái kết thứ hai: Sau khi được Xẩm thế chân, Cuội tìm về bến đò rủ Thắm trốn nhà đi. Ông chú định lăn cái rọ xuống sông, nghe Xẩm rối rít lạy van ông biết lại bị Cuội lừa thì cháu ông đã xa chạy cao bay. Hình như suốt đời Cuội không chừa được tật nói dối. Giữa nó và Thắm lại có chuyện gì trục trặc nên đâu đó ở một miền rất xa, người ta chỉ gặp một mình Cuội ngồi buồn dưới gốc đa. Từ bao năm đến bây giờ, Cuội vẫn cứ ngồi cô đơn như vâỵ. Không tin, vào đêm rằm âm lịch, em cứ ngẩng lên trời, nhìn vào vầng trăng tròn rờ rỡ sẽ thấy rất rõ cả cây đa và Cuội: Người đời bảo Cuội bị trời phạt, trời đầy. Mà một kẻ bị trời phạt trời đầy còn đớn đau gấp nghìn lần kẻ bị người phạt người đầy.

Cái kết thứ ba: Có người lại kể rằng không bao giờ có đoạn Cuội nấp dưới bờ sông đợi vớt cho được Xẩm. Một kẻ như Cuội, ra khỏi rọ là cắp đít đi thẳng. Mặc kệ Xẩm. Thằng nào dại thằng ấy chết!

Riêng tôi, tôi không mấy tin vào cái kết sau cùng bởi vì lúc Cuội vớt Xẩm dưới sông lên thì tôi biết: lòng tôi mách bảo tôi như vậy.

M.H.T
(125/07-99)



 

Đánh giá của bạn về bài viết:
0 đã tặng
0
0
0
Bình luận (0)
Tin nổi bật

  • NGUYỄN HOÀNG MAI

    Quán xăm

  • PHANXIPĂNG

    Truyện ngắn dự thi 1993

  • ĐẶNG THÙY TIÊN

    Một buổi sớm tháng Ba, trời hãy còn lành lạnh vì chưa qua rét nàng Bân, Văn tỉnh giấc sớm hơn lệ thường.

  • TRẦN HUYỀN ÂN

    Truyện ngắn dự thi 1993

  • NGUYÊN NGUYÊN

    Người đàn bà lặng lẽ hát. Một khúc ca não nề. Không thể biết chính xác nguồn gốc của những ca từ ấy, nhưng anh dám chắc rằng, ở đâu đó ngoài kia giữa những người nhạc sĩ cả cũ lẫn mới đều có thể sáng tác nên những ca từ như thế.

  • NGUYỄN VĂN VINH

    Nắng sớm xuyên qua kẽ lá, xẻ từng luồng ánh sáng huyền ảo. Ngôi chùa nằm im dưới rừng thông vốn trầm mặc càng yên ắng hơn. Hương trầm, hương nhựa thông quyện nhau thơm hăng hắc, đầm ấm. Tưởng gặp đâu đây trong chuyện cổ tích bà kể. Tôi và Phái vào chùa tự lúc nào.

  • DƯƠNG THÀNH VŨ
          truyện ngắn dự thi 1993

    Học hết bậc tiểu học trường làng tôi lên phố học tiếp, thi thoảng có phương việc chạp giỗ mới về.

  • HỒ NGỌC LAN

    Buổi tiệc đêm liên hoan chấm dứt. Vừa lúc đó tiếng nhạc đã nổi lên. Thế là mọi người vội kéo nhau ra chính giữa căn phòng lớn trong khi bàn ghế, bát đĩa được xếp dọn vội vàng kêu lanh canh.


  • KHUÊ VIỆT TRƯỜNG

  • TRẦN DUY PHIÊN

    Sáng nay hoa hồng vườn nhà tôi đua nhau nở rộ. Điềm báo gì đây? Trong lúc uống trà đợi mặt trời lên, tôi thầm đoán điều kỳ bí ấy.

  • VŨ NGỌC GIAO

    Sau hai đời chồng long đong lận đận, chị về với má ở ngôi nhà ven nhánh Trường Giang.

  • VIỆT HÙNG

    Một giọt nước vẫn chỉ là một giọt nước, có nghĩa nó không thể làm cho người đang khát trở nên đỡ khát hơn. Cũng như không thể làm cho luống đất khô cằn bỗng trở thành ẩm ướt. Nhưng nhiều nhiều giọt nước sẽ biến thành ao hồ, biến thành dòng sông, biến thành biển cả...

  • LÊ VŨ TRƯỜNG GIANG

    Ngã nói cuộc đời vốn dĩ là một bếp than hồng, việc rút bớt những cục than hồng để lại cái tàn tro tắt lịm lạnh lùng giày vò Ngã.

  • VÕ ĐÀO PHƯƠNG TRÂM

    Những thanh sắt cao lêu nghêu, những chiếc vòng đủ kích thước nằm lẫn giữa những viên bi xoay tay, cái thùng được sơn màu sặc sỡ và những mảnh vải lụa, những quả banh nhựa… thoạt nhìn, ai cũng biết đó là đồ nghề của dân làm xiếc, kế bên đó còn có một chú chó nhỏ, đeo một cái nơ ở cổ, một thành viên trong nhóm xiếc Đại Đồng.

  • LÊ MINH PHONG

    Cô lại đu mình theo những điệu nhạc mê lú đó. Không biết đã bao lần cô đu mình và quên lãng theo những điệu nhạc.

  • PHẠM GIAI QUỲNH

    “Vì thế ta không nói ra thành ngữ kia, vì thế ta để cho ngày tháng lãng quên ta, kẻ ngồi trong bóng tối.” (Jorge Luis Borges, Văn tự của thượng đế).


  • HỒNG NHU

  • TỐNG PHƯỚC BẢO

    Tòn về thình lình, khi nắng tháng Tư trổ xanh ngọc bích giàn bông ven bờ kinh. Mé sàn lãng chiều hôm ai gội đầu nghe rào rạo tiếng xối nước. Chiếc ghe nhỏ trôi theo dòng rồi neo lại bến cũ. Tòn chẳng vội lên chái bếp, ngồi nhìn chiều tròng trành theo nhịp sóng gợn của con kinh Thất Ngàn.