PHAN ĐẠO
Ảnh: internet
Cực chẳng đã
Dài đi mưa khuya hè cháy khét giấc vui ơi
Công viên nghĩ suy
Giờ
Toàn
Rong rêu
Cỏ cây
Facebookers
Gió từ sông thinh lặng
Gõ bàn phím mà dã dượi
Bởi căn bệnh nan y thời số hóa
Like dương (+) sợ virút thích - (âm)
Sa mạc lớn dần em có biết trong tim ta tim mẹ tim thầy
Ôi
Sa mạc lớn dần từ loài sói lang công nghệ
Miệng mồm tanh tưởi trắng đen
Ước chi mưa là
Cồn huyền sử
Để anh say suốt ngày đêm
Quên văn phạm cõi lưu đày
Anh sẽ chải tóc mưa suốt bốn hay năm hay ngàn triệu mùa thanh tẩy
Dọc
Dòng
Trang
Vâng
Em
Bầy đàn
Mình lại nghĩ
Không nơi nào sáng như bệnh viện tâm thần phân liệt chữ câu
Bởi
+
Hay
-
x
Hay
:
Rồi cũng là
Rô bô
Đồng phục
Có gã tâm thần
Rủ anh đi đập vỡ toang
Đèn nê ông đơn sắc
Khắp hành tinh loài rỗng ruột chen chúc nhau trên internet chầy lười
Khuya
Tôi đi dọc hành lang thương ghét của bệnh viện cuộc người
03g
Khói hương cùng mưa mặc cả
Mẹ trở lời
Mình trở mộng
ABC trở nghĩa
... ... ...
Về thôi
Này
Mộng
Huyễn
Ảnh
Bào (*)
---------------
(*) “Nhất thiết hữu vi pháp/ Như mộng huyễn bào ảnh”. (Kinh Kim Cang).
(TCSH343/09-2017)
LTS: Thái Ngọc San sinh năm 1947 tại An Thủy, Lệ Ninh. Thơ in trên các báo Sài Gòn cũ từ năm 1963. Trưởng thành qua phong trào đô thị, là nhà thơ tranh đấu của thành phố Huế và các đô thị miền Nam, những bài thơ xuống đường của Thái Ngọc San lưu hành trước năm 1975 đã khẳng định phong cách thơ riêng của anh.
HẢI BẰNGChuông Thiên Mụ
PHẠM TẤN HẦUXứ sở dịu dàng
TRẦN HOÀNG PHỐMùa xuân trong mưa
LÊ THỊ MÂY
NGUYỄN KHOA ĐIỀMmẹ và quả
LÊ HUỲNH LÂMNghĩ về những ngày mưa gió
(Hưởng ứng cuộc thi thơ lục bát)
LTS: Sinh năm 1972, hội viên Hội Nhà văn TT.Huế. Thơ Tường có ấn tượng từ khi còn sinh viên và đã được nhiều giải thưởng như Tác phẩm tuổi xanh, giải VHNT Cố đô Huế, thơ hay Tạp chí Sông Hương, Tạp chí Cửa Việt…Sau 2 tập thơ Hoa cúc mùa thu và Lá tháng chạp, Tường “nín” một thời gian khá dài rồi lại “Quang gánh” với trường ca. Đã vậy, Sông Hương cũng “Quang gánh” lại trường ca này với đề tựa của nhà thơ trẻ Lương Ngọc An.
NGÔ MINHViếng anh Thanh Hải
ĐỖ VĂN KHOÁIMưa trên sông tôi về
NGUYÊN QUÂNĐêm trên Bạch Mã
HẢI TRUNGBờ kè hạnh phúc
THANH TÚĐồng điệu xanh
Ngày 1 - 4 - 2010, Đại tá, nhà thơ Nguyễn Trọng Bính vĩnh viễn không còn làm thơ nữa! Quê gốc Hà Tĩnh, Nguyễn Trọng Bính nguyên là Hội viên Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế, một con người nặng tình với Huế và Tổ quốc ông từng cầm súng bảo vệ này. Viết bài thơ dưới đây, ông như đã đoán định được ngã rẽ phía trước dẫu còn nhiều trăn trở đúng với nỗi lòng của một nhà thơ mang theo mình 40 năm tuổi Đảng.
LÊ VIẾT XUÂNĐi tìm
NGÔ MINHCơm niêu
HẢI BẰNG Rút từ trong di cảo Ký ức thơ
NGUYỄN LÃM THẮNGNgợp tình
NGUYỄN KHOA NHƯ ÝĐắm đuối