Cô bé mù

09:46 09/10/2008
COMTESSE DE SÉGURLGT: Cuốn truyện dài CHÚ QUỶ NHỎ TỐT BỤNG (Nxb. Phụ Nữ) của nhà văn Pháp Comtesse De Ségur do Phương Quỳnh dịch từ nguyên bản đã mở ra một chiều không gian mới lạ song rất gần gũi với thế giới cổ tích Việt . Chương II: Cô bé mù Juliette, bằng hơi ấm tình người đã thắp lên trong tâm hồn cậu bé Charles ngọn sáng tuy chưa thật lung linh như ý muốn.

...
- Sao? Lại vẫn là cậu đấy à, Charles? - Juliette lắng nghe tiếng mở cửa và cất tiếng.
- Làm thế nào chị lại đoán là tôi? - Charles hỏi.
- Do cách cậu mở cửa, mỗi người mở cửa theo cách khác nhau nên rất dễ nhận ra.
- Đối với chị, mắt chị không trông thấy được nên tai chị rất thính. Còn tôi, tôi chẳng thấy cái gì khác lạ cả, ai mở cửa cũng có tiếng động giống nhau.
- Có chuyện gì thế. Charles tội nghiệp? Cậu lại cãi cọ lôi thôi với bà chị họ phải không? Nghe giọng cậu tôi đoán thế.
- Ôi, lạy Chúa, đúng thế! Cái mụ tồi tệ độc ác ấy làm cho chính tôi cũng phải thành độc ác. Thất đấy, Juliette ạ. Ở bên chị, tôi tử tế và chẳng bao giờ có ý muốn chơi xỏ chị hay tức giận với chị, thế mà với bà chị họ tôi thấy mình xấu tính xấu nết và lúc nào cũng sẵn sàng nổi khùng lên.
- Đó là vì bà ấy không tử tế nhưng cũng còn do cậu, cậu không kiên nhẫn và thiếu can đảm.
- Kiên nhẫn, nói thì dễ lắm, tôi rất muốn xem chị kiên nhẫn ra sao, chị là một thiên thần dịu hiền, chị cũng có thể tức lộn ruột.
Juliette mỉm cười, nói:
- Tôi hi vọng là không thế.
- Chị tin như vậy. Thế thì chị hãy nghe xem hôm nay sau lần thứ nhất tôi rời nhà chị, chuyện gì xảy ra với tôi. Lần thứ hai tôi tới thăm chị, tôi không kể gì hết vì tôi sợ chị sẽ khuyên tôi phải về nhà ngay. Bây giờ tôi mới có thời giờ, bởi vì bà chị họ tôi đang ngủ, tôi sẽ nói cho chị rõ tất cả.
Charles kể lại thành thật tất cả mọi chuyện xảy ra giữa cậu, bà Mac’Miche và Betty rồi hỏi:
- Chẳng lẽ chị muốn tôi phải chịu đựng những lời mắng nhiếc và đối xử bất công này với thái độ nhẫn nhục của một con cừu non khi người ta chọc tiết nó?
- Tôi không đòi hỏi cậu nhiều đến thế, Juliette vừa cười vừa nói, cậu khác chú cừu non. Nhưng cậu Charles, xin cậu hãy nghe tôi. Bà chị họ của cậu không phải là người tử tế, tôi biết lắm chứ. Nhưng chính vì vậy mà càng cần phải đối xử ân cần và tránh đừng chọc tức bà ấy. Tại sao cậu lại không chính xác giờ hẹn khi cậu biết là về chậm năm phút đủ làm bà ấy tức điên lên?
- Nhưng chỉ vì tôi muốn ngồi lại thêm năm phút bên chị, Juliette tội nghiệp ạ. Khi tôi dắt chị về, nhà chẳng có một ai.
- Tôi cảm ơn cậu, Charles tốt bụng của tôi, tôi biết là cậu quý tôi, cậu tử tế và săn sóc tôi nhưng tại sao cậu không đối xử một chút như thế với bà chị họ.
- Tại sao ư? Bởi vì tôi yêu quý chị và tôi ghét mụ ấy. Bởi vì mỗi lần mụ ấy nổi giận và trừng phạt tôi một cách bất công, tôi muốn trả thù và làm cho mụ ấy phải nổi cơn điên lên.
- Charles! Charles! - Juliette nói với giọng trách móc.
- Đúng, đúng là như thế đấy, mụ ấy đã bị những cú đấm vào ngực, vào mặt. Tôi đã nhờ chị Betty (chị ấy cũng ghét mụ Mac’Miche) giấu những chiếc răng gớm ghiếc của mụ ấy vào trong bát súp mà mụ ta ăn. Tôi đã giật bộ tóc giả trên đầu mụ ra và xé nó tơi tả. Khi nào mụ ta thức giấc sẽ thấy hộp thuốc là của mình đầy cặn cà phê còn cả sách và đồ đan đều biến mất. Mụ ấy sẽ nổi giận đùng đùng, thế là tôi hả hê vì tôi trả được thù.
- Xem kìa, cậu đang lên cơn khùng đấy! Nào là cậu dậm chân bình bịch, cậu đấm tay xuống bàn, cậu hét váng lên, rút cục chính cậu nổi giận đùng đùng; cậu làm hệt như bà chị họ của cậu và cậu cũng lộ vẻ độc ác của bà ấy.
- Tôi mà lại như bà ấy à! - Charles nói và bình tĩnh lại - Tôi không hề muốn làm như bà ấy, không một chút nào cả.
- Thế thì hãy hiền hậu và tử tế.
- Tôi không thể, tôi đã nói với chị là tôi không thể.
- Đúng, tôi thấy cậu không có cam đảm.
- Không có cam đảm! Nhưng tôi đã cam đảm hơn bất cứ ai vì tôi đã chịu đựng bà chị họ của tôi ròng rã ba năm trời!
- Cậu chịu đựng bằng cách không ngớt chọc tức bà ấy, cậu ngày càng khốn khổ hơn, điều đó làm tôi đau lòng, rất đau lòng.
- Ôi Juliette, xin hãy tha lỗi cho tôi! Tôi rất tiếc nhưng không thể làm khác được.
- Hãy cố thử xem, cậu chưa bao giờ cố gắng mà! Nếu cậu không muốn làm điều đó vì Chúa trời thì xin cậu hãy cố gắng vì tôi. Cậu có muốn không? Cậu có hứa với tôi không?
- Tôi muốn... lắm - Charles trả lời có vẻ do dự, - nhưng tôi không hứa đâu.
- Tại sao? Sao cậu lại không hứa?
- Bởi vì một khi đã hứa, nhất là hứa với chị, là điều thiêng liêng, tôi sẽ không thể sai lời hứa mà không xấu hổ, mà... mà... tôi tin... là tôi có thể thất hứa.
- Xin hãy nghe tôi, tôi không đòi hỏi cậu phải làm nhiều ngay từ đầu đâu. Nếu cậu muốn, cậu cứ nói, hét, la nhưng đừng có hành động trả thù như kiểu đấm đá hoặc những trò về răng giả, tóc giả, thuốc lá, đồ đan v.v... Cậu lại còn làm bao nhiêu điều khác nữa!
- Tôi sẽ cố gắng, Juliette, tôi cam đoan với chị rằng tôi sẽ cố gắng. Để bắt đầu ngay, tôi sẽ về nhà vì e rằng bà ấy sẽ thức dậy.
- Và cậu sẽ đặt sách, đồ đan về chỗ cũ chứ?
- Vâng, vâng, tôi xin hứa... Ôi chao! Lại còn thuốc là nữa chứ! - Charles vừa nói vừa vò đầu bứt tai, - nó ngấm mùi cà phê mất rồi.
- Hãy làm một hành động tốt là thú nhận với bà ấy tất cả sự thật và xin lỗi bà ấy.
- Xin lỗi ư? - Charles xiết nắm đấm lại. - Xin lỗi bà ấy? Không đời nào!
- Thế thì cậu muốn sao hãy làm vậy, - Juliette buồn bã đáp. Ôi Charles tội nghiệp của tôi, mong Chúa lòng thành che chở và cứu giúp cậu! Tạm biệt.
- Tạm biệt Juliette. - Charles hôn lên trán cô. - Tạm biệt, chị có hài lòng về tôi không?
- Không hoàn toàn đâu! Nhưng thôi, tôi sẽ dần dần hài lòng nếu cậu có lòng kiên nhẫn, - cô vừa mỉm cười vừa trả lời.
Charles ra đi và thở dài: “Juliette khốn khổ và tốt biết bao! Chị ấy nhẫn nại, dịu dàng biết bao! Chị ấy đã chịu đựng nỗi bất hạnh của mình, phải, bị mù quả thật là bất hạnh, bất hạnh quá lớn! Chị ấy còn khốn khổ hơn nhiều... Xin lỗi ư? Chị ấy bảo mình thế... Bảo mình phải xin lỗi cái mụ mà mình ghét cay ghét đắng!... Không thể được, mình chịu thôi!”.
Charles về nhà, lòng còn tức giận. Cậu bước vào phòng bà Mac’Miche, may thay cho cậu, bà ấy vẫn đang ngủ. Cậu lôi sách ra khỏi hộp đựng trà, và định lấy đồ đan đang giấu ở đáy lò sưởi nhưng khi vươn tay ra để với nó, cậu vướng tay làm cái que cời than rơi xuống, gây tiếng động. Bà Mac’Miche tỉnh dậy.
- Ông làm cái trò gì trong lò sưởi của tôi thế, đồ tồi tệ kia?
- Thưa chị, em không làm điều gì tồi tệ đâu ạ, - Charles cố lấy can đảm để trả lời. - Em tìm cách lôi đồ đan của chị ở đáy lò sưởi.
- Đồ đan của tao! Ơ đáy lò sưởi! Làm sao nó lại chui vào đó được? Tao đã đặt nó ở gần tao cơ mà.
- Thưa chị, chính là em đã ném nó vào đấy. - Charles thẳng thắn đáp.
- Ném đồ đan của tao! Khốn kiếp! - Bà ta vừa hét vừa hầm hầm đứng dậy.
- Em biết mình sai nhưng chị cũng thấy là em đang tìm cách lôi nó ra.
- Đồ nhãi ranh xấu xa, mày tưởng là tao chịu nổi những trò gian ác ấy. Mày, đồ ăn mày ăn xin mà tao nuôi chẳng qua vì thương hại!
Charles đỏ mặt tía tai, cảm thấy bừng bừng tức giận nhưng cậu ghìm mình lại và lạnh lùng trả lời:
- Việc ăn uống của em đối với chị không đắt đâu, không phải vì thế mà chị bị phá sản.
- Đồ hỗn láo! Thế còn quần áo mày mặc, chỗ mày chui ra chui vào, chỗ mày ngủ?
- Quần áo của em ư? Chúng sờn mòn, tã tượi như đồ của người khốn cùng. Lại còn quá ngắn, quá chật. Hễ đi ra đường, em thật xấu hổ...
- Càng hay, - bà ta ngắt lời với nụ cười hiểm độc.
- Chị hãy đợi đã, em chưa nói hết câu đâu! Em xấu hổ về quần áo không phải vì em mà vì chị, bởi vì ai cũng bảo em: “Bà chị họ cậu phải keo kiệt bủn xỉn đến mức nào mới để cho cậu ăn mặc như thế”.
- Mày quá quắt lắm! Đợi đấy, mày sẽ được nhận phần.
Bà đi tìm một cái gậy, trong khi bà đang lôi nó ra thì Charles tóm luôn que diêm, rút ra một que chạy đến bên rèm cửa:
- Nếu chị lại gần, em cho cháy rụi hết, cả rèm, cả váy của chị, cả nhà này, đốt tất!
Bà Mac’Miche dừng lại. Que diêm đang cháy chỉ còn cách diềm của tấm rèm lụa muxơlin có mười phân. Mặt bà bừng lên vì giận dữ, người run rẩy vì khiếp sợ, bà không chịu bỏ qua trận đòn trừng trị Charles,  nhưng bà cũng không dám đẩy Charles tới chỗ sẽ làm như cậu đang đe doạ. Bà loay hoay không biết nên như thế nào, bà sợ vẻ trừng trừng và gần như là hung hãn toát ra từ cả con người Charles. Nhìn que diêm trong tay mình sắp tắt, cậu châm luôn que thứ hai, trước khi buông que thứ nhất ra và cương quyết thanh toán tới cùng với bà chị họ.
- Bà phải hứa không được đụng đến tôi, - Charles nói, - bà sẽ không phạt tôi theo bất cứ kiểu gì thì tôi mới tắt diêm.
- Đồ khốn nạn! - Bà Mac’Miche tức sùi bọt mép.
- Quyết định đi, bà chị họ của tôi! Nếu tôi châm que diêm thứ ba, tôi sẽ không nghe thêm lời nào nữa và các bức rèm của bà sẽ bốc lửa.
- Vứt diêm trong tay mày đi, đồ khốn!
- Tôi sẽ vứt nó ngay sau khi bà vứt cái gậy trong tay bà đi (bà Mac’Miche ném gậy xuống), sau khi bà hứa không đánh tôi, không phạt tôi... Nào, mau lên, que diêm gần tàn rồi.
- Tao hứa, tao hứa! - Bà ta vừa kêu vừa thở hổn hển.
- Hứa là cho tôi ăn đủ no chứ?... Thế nào?... Tôi vứt que diêm thứ ba đây.
- Tao hứa! Đồ bất lương! Đồ ăn cướp!
- Đối với tôi, rủa xả cũng chẳng ăn nhằm gì! Bà hãy thận trọng với lời hứa của mình bởi vì nếu bà không giữ lời, tôi cho mồi lửa là cái nhà này đi đời mà tôi không có báo trước đâu... Được chưa nào? Tôi thổi đây.
Charles tắt que diêm.
- Bà có cần đến tôi bây giờ không? - Cậu hỏi.
- Cút đi cho khuất mắt! Tao không muốn nhìn cái mặt mày nữa, đồ điên khùng, đồ ma mãnh!
- Cám ơn, cám ơn bà chị của em. Em đến nhà Juliette đây.
- Tao cấm mày đến nhà con Juliette.
- Tại sao vậy? Chị ấy luôn khuyên em những điều tử tế.
- Tao đã bảo là tao không muốn mày đến đó.
Trong khi Charles còn đang ngần ngừ chưa hiểu rõ, bà Mac’Miche bèn tiến gần cậu, chộp lấy hộp diêm cậu đặt trên bàn rồi cho cậu hai cái tát nảy lửa. Cậu sững sờ, bà bèn đá văng luôn cậu ra khỏi cửa phòng mình. Bà đóng sập cửa lại khoá hai vòng rồi hét vọng qua cửa:
- Cứ vui chơi đi, cứ nhởn nhơ đi, đồ oắt con! Rồi tao sẽ nói cho con bé Juliette biết về mày.
                                                                                     
 PHƯƠNG QUỲNH dịch

(nguồn: TCSH số 223 - 09 - 2007)

 

Đánh giá của bạn về bài viết:
0 đã tặng
0
0
0
Bình luận (0)
  • LTS: “Vua lũ đồ chơi” là tập sách tuyển chọn những tác phẩm Văn, thơ và tranh về đề tài thiếu nhi do nhà xuất bản Thuận Hóa ấn hành vào đầu năm nay. Công trình này là kết quả của "cuộc vận động sáng tác văn học vì tuổi thơ" do Hội Văn học nghệ thuật, Ủy ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em, Sở Giáo dục đào tạo, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế và Nhà thiếu nhi Huế phối hợp tổ chức.Những tác phẩm trong tập sách bao gồm cả thiếu nhi và người lớn cùng sáng tác và cũng đã công bố rải rác đây đó, kẻ cả trên TCSH. Sông Hương xin trân trọng giới thiệu một số tác phẩm trong tập sách này.

  • LÊ THỊ HOÀI NAMHiện nay, cùng với sự lớn mạnh không ngừng của nền Văn học thiếu nhi thế giới, Văn học trẻ em Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc với sự góp mặt của nhiều cây bút đầy triển vọng và những tác phẩm được trẻ em đón đợi và tìm đọc.

  • Khi tôi chuẩn bị lái xe ra khỏi nhà thì thằng con trai tôi xuất hiện trước xe.Với gương mặt rạng ngời, nó bảo: “Ba ơi, con có cái này cho ba này!”. “Gì thế con”, tôi hỏi lại, giọng hơi bực vì sắp trễ giờ. Thằng bé xoè đôi bàn tay và chỉ cho tôi những thứ tuyệt vời nhất trong trí tưởng tượng của một đưa bé 5 tuổi. “Tự con tìm thấy đấy!”.

  • Đỗ Hoàng Hạnh - Nguyễn Loan -  Trần Thị Thu Huề - Phạm Minh Giang

  • DƯƠNG THỊ HIỀN“Vườn nhà ngoại có giàn trầu to nhất làng”. Hồi bé tôi vẫn thường chạy cùng xóm chỉ để khoe như thế. Mà giàn trầu ấy cũng rộng thật. Sau hiên nhà ngoằn ngoèo không biết bao nhiêu là thân trầu chen chúc, cố bám vào tường, vào cọc rào ngoại dựng sẵn. Trầu ra lá quanh năm, bất chấp cả cái nắng hanh hao của đất miền Trung cằn cõi hay cái giá lạnh của mùa đông. Nhất là sau cơn mưa, những ngọn trầu đâm lên tua tủa, vươn mãi tít tận mái ngói của dãy nhà 3 gian. Thân trầu yếu ớt, mảnh dẻ cứ đan cài, quyện chặt vào nhau hiển hiện sự gắn bó làm ánh lên sắc xanh mơn mởn của sự sống bất diệt.

  • TIỂU NGỌCTrong các câu chuyện đã được học, đã được đọc, em thích nhất câu chuyện Con cá thông minh nói về tình thương con của mẹ cá, cũng là của những người mẹ trên thế gian này.

  • ĐƯỜNG XUÂN SỬ

  • DƯƠNG THỊ HIỀNNó là Hựu, Hựu què. Bọn trẻ con trong xóm gọi nó thế. Từ lúc sinh ra bàn chân trái của nó đã bị teo lại và tay trái cũng chỉ có 4 ngón. Đó là di chứng của chất độc da cam bố nó mang từ chiến trường về. Bọn bạn cùng lứa không chơi với nó, bọn chúng luôn đùa nó một cách cay độc: Què ơi! “Quái vật tụi bay ơi”...

  • Gắp...! - Kể vấn - Chợ điếc

  • Ngoắc mưa - Ốc luộc đi thi... !

  • BÍCH THÚYHai chị em Thanh và Huyền là con song sinh của một nhà doanh nghiệp nhỏ ở cuối phố. Cả hai cùng học một lớp, ngoài giờ đến trường, bố mẹ còn thuê gia sư về ở dạy kèm trong nhà. Thanh học kém môn toán. Huyền học kém môn văn. Cô giáo thường nhắc nhở "gắng lên, chăm vào, ai cũng có thể học được như nhau cơ mà". Nhờ đó, dần dần em nào cũng làm bài tốt và được cô giáo cho điểm bằng nhau cả.

  • LTS: Trong cuộc thi 2001 - 2003 của Tạp chí Sông Hương, Toà soạn nhận được một chùm thơ viết cho thiếu nhi theo thể đồng dao, khá độc đáo. Chùm thơ đã lọt qua vòng sơ khảo. Sông Hương xin dành trang thiếu nhi để giới thiệu chùm thơ như một sự khuyến khích đề tài.

  • Men lá - Vội mùa - Tùng dinh phá cỗ

  • LÊ MỸ Ý( Đọc tập thơ “Bên con” – NXB Hội Nhà văn 2002)

  • NGỌC THANHÔng bà ngoại đặt tên cho con chó Phú Quốc là Carôn, vì nó hay nhảy múa rộn ràng khi tha các đồ vật trong nhà, lúc nó còn nhỏ xíu. Lớn lên một chút, nó quên nhảy múa mà lại khoái nghe âm nhạc, mỗi khi bé Hương Lan ngồi vào đàn piano.

  • NGUYỄN HỮU TẤN(Lớp 9 - Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng)LTS: Trại sáng tác văn thơ thiếu nhi 2006, do Nhà Thiếu nhi Huế phối hợp với Hội LHVHNT, Hội Nhà văn TT.Huế tổ chức đã khép lại. Hai mươi tám tác phẩm từ một vụ mùa non tơ đã phản ánh một phần thế giới thơ trẻ, hồn nhiên nhưng cũng rất người lớn của các em. Nhân Trung Thu 2006, Tạp chí Sông Hương trân trọng giới thiệu những quả bói đầu mùa.

  • TRƯƠNG THỊ MỘNG CẨMChiếu sáng suốt ngày mặt trời mỏiÂm thầm xuống núi chẳng buồn than,Nghiêng nghiêng hàng cây vài sợi nắngPhảng phất theo chân bước mẹ về.

  • ĐINH NGỌC HOA HỒNG   Một tháng trở về sau, thời tiết ở đây bắt đầu nóng nực, một lần bỗng nhiên  thằng cu Ti lôi từ trong túi áo gió của mẹ, mà những lúc trời trở lạnh cu Ti thường hay dùng làm áo bành tô, ra một cái đồng hồ.

  • Nguyễn Trương Khánh Thi - Trần Lan Vinh - Mai Hoàng Hanh

  • HẢI THIGiọt nước - đó là tên để phân biệt tôi và hàng tỉ tỉ bạn bè xung quanh cũng giống tôi như... hai giọt nước!  Nơi đáy sâu này, bóng tối luôn trùm lấy tôi, đến mức tôi nghĩ chính mình là bóng tối. Tôi không thấy bất cứ thứ gì, ngay cả hình dạng của mình...