Chọn lựa

15:45 29/12/2021

NGUYỄN HOÀNG

Trăng sáng huyền diệu, những ngôi sao lấp lánh hòa điệu cùng tiếng sóng thì thầm.

 

Ảnh: internet

Qua vòng tay chàng, tôi bị cuốn trôi vào một vũ trụ luyến ái đang xông hương mờ ảo. Chàng vẫn kể, giọng chàng trầm bổng đầy quyến rũ. Từ mái tóc vẻ hoang dã, hơi thở, bờ vai ghì xiết và bàn tay hua lên nhẹ nhàng nửa hữu tình nửa lãnh đạm, tất cả cùng tự nhiên bày tỏ ý tưởng của chàng. Chúng cuốn hút như một luận lý chẳng lô-gích của vũ trụ toàn thể, như một mãnh lực âm thầm êm dịu quyến rũ tâm hồn tôi vào hòa điệu hiển hiện của âm thanh vạn vật siêu hình. Hòa điệu của ái tình TRỜI-ĐẤT. Một hòa điệu bí nhiệm không tài nào cưỡng nổi.

Quả vậy! Trái tim tôi đầy tố cáo rằng, tôi khó có thể bước ra khỏi sự chọn lựa của chàng. Mọi vật, từ những vì sao, cây cỏ, cho đến những hòn sỏi đang lạo xạo dưới chân tôi, tất cả như đều vào hùa với chàng. Tôi cảm thấy cô đơn, yếu ớt làm sao!

- Ta đi về phía kia đi em! - Chàng chỉ gốc cây đa nơi có bờ tường hoang phía xa đề nghị.

Tâm thức tôi đảo lộn, cảm giác trân chối, khó chịu vụt đến. Đầu gối tôi bỗng mỏi rã rời. "Trời ơi?" Tiếng than của tôi bị bóp nghẹt từ trong tim... "Liệu có đúng vẫn là con đường mòn mỏi đó?" Tôi tự hỏi. "Phải chăng chàng cũng chỉ là đàn ông? Vẫn là thứ đàn ông đó?... Phải chăng hành tinh này chẳng có nổi một ngoại lệ nào?"...

Hoài niệm trong tôi vụt sống trở về cảm giác bi đát, ê chề của những tìm tòi tình tự đã qua. Khởi đầu là vị bác sỹ nhỏ thó, rồi đến chàng kỹ sư láu táu, kế đến là một thi sỹ đầy vẻ phách lối... Còn những ai nữa tôi không muốn nhớ tới nữa. Tất cả bọn họ đều đưa tôi vòng qua gốc cây, đến sát bờ tường. Khi không còn khoảng trống nào phía sau tôi, xung quanh tôi, khi những bờ tường trên vách đá cheo leo như đang vây hãm con người khỏi cộng đồng, khi không một ai có thể giúp được tôi, họ dấn đến, vừa hỏi vừa nói "Em có yêu tôi không!". Không một lần nào khác đi. Không bao giờ câu nói được đảo ngược lại như sự thiết yếu của một trái tim khát khao phóng rọi tình yêu đến trái tim người khác.

Tôi chợt ném cái nhìn thương xót đôi giày cao gót. Lần nào cũng vậy, khi vùng chạy khỏi những vòng tay lấn lướt, tôi trẹo chân trên cát sỏi để lại những chiếc giày rách nát, gẫy gót, nằm cong queo trên bờ đá lởm chởm vô tận, vắng bóng nhân loại này.

Tôi thở gấp, tôi muốn vùng ra khỏi cánh tay đang khoát lấy tay tôi. Cần thoát khỏi việc có thêm một kinh nghiệm đau đớn nữa. Khuôn mặt chàng vẫn bình thản, lời nói vẫn tha thiết, dịu êm. Hình như có đang thưa thớt dần trong vẻ hồi hộp. Đột nhiên tôi quyết định sẽ rời bỏ chàng khi đi tới gốc cây.

... Bóng cây đã rớt lại sau lưng tôi, tôi vẫn chưa thoát nổi khỏi chàng, chàng như một mắt lưới đầy keo dính kết càn khôn. Tôi mạo hiểm chờ đợi kết cục. Chàng là ai? Có thực chàng là một cá sinh nhập thể cùng vũ trụ?

Bước ra khỏi bóng tối nơi bức tường hoang hắt xuống. Tôi rơi vào một vũ trụ hỗn mang đầy ắp ánh trăng cùng những đám mây ngũ sắc bồng bềnh... Một vũ trụ bất khả lý hội!

Chúng tôi dừng chân trên bờ cát lóng lánh ánh trăng, sóng thủy triều gào rú đầy vẻ kiêu hùng. Chàng đã thôi nói từ lâu, nét mặt hồi hộp, ưu tư. Cánh tay chàng chuồi khỏi tôi. Tôi cúi xuống sửa mái tóc để vượt thoát đôi mắt hút sâu đầy đam mê, tự tín của chàng.

Gió thổi lồng lộng.

- Anh yêu em! - Chàng thì thầm khó khăn, nỗi khó khăn thai nghén.

Đất trời quay cuồng, vạn vật như tan vỡ.

- Không! Tiếng đáp vuột khỏi trái tim ép nén vô thức của tôi. Nó xuất hiện như một phản ứng tự vệ của những kinh nghiệm bi đát. Hơn thế, nó không chỉ là kinh nghiệm từ chàng bác sỹ và tay nhà thơ, nó khởi nguồn từ hang thẳm siêu nhiên nào đó. Như con thú bị săn đuổi tôi tìm hướng thoát.

Tôi ngoái lại phía sau, bóng tôi đổ thành vệt dài trên bờ cát mở ra vô tận. Xung quanh tôi ngập tràn ánh trăng và gió. Ngoài kia, những ngọn đèn trên thuyền các ngư dân nhấp nháy. "Không! Tôi không cô đơn!".

Chàng đã dời đi, bóng xiêu xiêu trên bờ cát, mờ nhạt rồi tan loãng vào sóng biển.

- Anh! A..nh! Tôi xé gió lao về phía chàng - Em yêu anh! Ôm lấy cổ chàng tôi thốt lên vội vã như sợ chàng bay mất.

Sau thoáng lưỡng lự, vuốt mái tóc tôi, chàng thì thầm hỏi:

- Em đã quay lại đấy ư!

- Vâng, Em đã lựa chọn khi em được tự do. Và em đã lựa chọn anh!

- Có chắc không? - Mắt chàng ánh lên vẻ trêu chọc. - Em lựa chọn anh hay em lựa chọn tự do?

- Cả hai! Tôi đón nhận đôi môi nóng bỏng từ tốn của chàng - Anh xem kìa! - Tôi thì thào vào tai chàng - Những ngôi nhà sao nhỏ mới đáng yêu làm sao! Chúng đang tự do trao cho nhau những lời tỏ tình.

- Em thật đáng yêu! - Chàng nói. Bóng chàng ấm áp quàng lên bờ vai bé bỏng của tôi. Chàng thủ thỉ. - Tất cả là như thế em ạ! Bản tính của vũ trụ là tự do.

Những ngôi sao nhấp nháy trên bầu trời mỉm cười như một lời thách đố.

Sài Gòn 5-2-1992
N.H
(TCSH51/09&10-1992)

 

 

Đánh giá của bạn về bài viết:
0 đã tặng
0
0
0
Bình luận (0)
Tin nổi bật
  • NGUYỄN BẢN

    Anh vừa ngồi xuống đi-văng, bỗng giật mình:

    - Hello, things, all right? (1)

  • LÊ THỊ HOÀI NAM

    Có ai đó đã quẳng vào hiên nhà tôi một con khỉ bị thương. Vốn là bạn chí thiết của ông chủ quán "cầy tơ bảy món", tôi liền nghĩ ngay đến món giả cầy bằng thịt khỉ.

  • NGUYỄN THÙY HOÀI DUYÊN  

    Uyên lại thức giấc lúc nửa đêm, cô nhìn vào những vệt sáng yếu ớt của đèn đường chiếu qua lớp kính cửa sổ. Uyên nhìn những giọt nước đang cố bám mình trên tấm kính nhưng cuối cùng chúng đều phải trượt xuống rồi vỡ tan trên mặt đất.

  • TRẦN HOÀNG VY   

    Nàng thức dậy với cặp mắt đỏ hoe. Nàng lại tiếp tục với những cơn ho, khi những cơn ho kéo tới nàng lấy tay bưng mặt và cố kìm nén những cơn ho nhưng không thể.

  • NGUYỄN HẢI YẾN

    Cuộc gọi ấy đến lúc 20 giờ 15 phút. Gã biết chắc chắn điều đó vì cái đồng hồ Pháp cổ gia truyền ba đời treo ngoài phòng khách nhà gã vừa thong thả buông đúng tám tiếng.

  • THU LOAN

    Anh mất vì một tai nạn giao thông. Đang dừng ở ngã tư, chờ đèn xanh thì bất ngờ một chiếc ôtô đâm sầm vào.

  • NGUYỄN HẢI YẾN

    Lão Sếnh lệt sệt lê đôi dép tổ ong qua quãng đường nổi nhựa đen sì dưới nắng vào phòng vé. Đang nghênh nghênh như trâu cày ruộng cạn thì một cái bóng lù lù nhảy bổ từ đâu ra chặn ngang trước mặt lão: “Úi thầy!”…

  • NGUYÊN QUÂN   

    Biển vẫn hồn nhiên quẫy động những con sóng bạc đầu, vỗ đập vào bờ vỡ vụn thứ âm tầng hàng trăm năm thân thuộc.

  • NGÂN HẰNG

    Tôi sinh ra trong một ngôi làng nhỏ. Làng tôi quanh năm ràn rạt gió lào, cái thứ gió rát bỏng làm đen đúa nước da con gái, những đôi tay thô kệch úa đi vì nắng như những gốc rạ trơ trốc sau mùa gặt.

  • NGUYỄN LUÂN   

    Nhà của Nhếnh ở chân núi Khún, một gò đất hẹp nằm lấp sau những bụi cây chồi lên giữa sống đá. Mỗi buổi sáng thức dậy, Nhếnh lại nghe tiếng đập cánh rào rào của bầy chim vọng về từ trên vách núi mịt mù sương.

  • TRẦN NHẬT  

    Cúi xuống thật gần, Phương ơi, em hãy cúi xuống thật gần, em sẽ ngửi thấy được mùi của đất và nước, em đừng khóc, ở đây anh có đồng đội, anh không cô đơn…”.

  • THÁI HẠO   

    Cô đứng lại thật lâu dưới chân cầu thang sau khi tiếng trống vào lớp đã gõ liên hồi từ cuối dãy hành lang.

  • ĐINH NGỌC TÂM

    Mỗi sáng, với khuôn mặt còn ngái ngủ, nàng thường hỏi tôi thích ăn gì: bún, mì, phở hay hủ tíu. Nếu tôi nói gì cũng được, nàng sẽ bực dọc bảo rằng tôi ba phải, ngay cả thứ đơn giản nhất như bữa sáng cũng không tự đưa ra được lựa chọn.

  • HOÀI NAM  

    Ý niệm về nghề giáo trong tuổi thơ của tôi thật mơ hồ!

  • NGUYỄN ĐỨC SƠN

    Nắm chặt cái thư mỏng trong tay, Lan biết chắc chắn cái việc nàng lo từ hai ngày nay đã bất thành một cách thảm hại. Lan muốn cắn lưỡi tự vận.

  • LÊ THỊ KIM SƠN  

    Đấy là vụ kiện đầu tiên của những người bán những giấc mơ. Bỗng dưng thấy giấc mơ của mình được viết lại.

  • NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO    

    Khi biết nhớ là khi trái tim tôi đã đong đầy cảm xúc. Cảm xúc được sống với chính mình bằng những niềm vui bé nhỏ nhất.

  • HẠO NGUYÊN   

    “Đành để hồn theo nước trôi không màu”
                                  - Lời nhạc Phạm Duy 

  • ĐINH PHƯƠNG  
             Tặng Bình   

    T ghé qua tôi vài phút rồi vội vã đi ngay…