LÊ TRỌNG NGHĨA
Đôi khi
Đôi khi
Ta không còn nhận ra những vệt trầm thời gian kia
Niềm ấm áp
Hay lưỡi dao
Sao chúng cứa rất đau
Có phải gió đắp mộ phần lên tóc áo
Nắng đìu hiu sợi trắng quấn lưng đồi
Thịt da chuyển đổi hương màu
Em rũ dáng in vào phiến đá lạnh...
Đôi khi
Ta không còn nhận ra những nếp nhăn dày vò kia
Sự thản nhiên
Hay tiếng thét gào
Nên dấu vết cứ cựa mình
Có phải những chùm hoa mùa hoa vừa đóng băng
Trên dấu vân tay em khép
Anh trốn con sóng dội vào ngày hoang buốt
Trút những cơn điên say đắm mơ hồ
Đôi khi
Trong hơi thở yếu mềm
Còn vài tiếng khua bầu trời câm lặng
Ta thấy đóa thơm tay em hóa thạch
Í ới… bình minh…
Những khóm non xanh vẫn xanh lên nhún nhảy
Để làm gì
Anh cũng không còn biết…
Xoay phía nào
Như có ai xoay nghiêng cánh rừng
Nhìn mây đổi chiều
Mặt đất đổi chiều
Và con đường dẫn anh đi cứ như chiều say nghiêng ngả...
Em có xoay nghiêng trái đất này
Mặt trời vẫn thế
Cái bóng mình vẫn thế
Và bình minh vẫn màu hoa, màu sương bay miên man
Lật qua lật lại vài thứ quen thuộc
Hỏi còn mê đắm hân hoan
Để tìm những thuận hòa ánh nhìn nhịp thở
Chớp mắt bão bùng
Phải xoay phía nào để được gặp em trong điều mới mẻ
Trên nền bóng đêm
Xoay phía nào với vệt sáng dài cô đơn
Để thoát ra muôn trùng nhớ
(TCSH428/10-2024)
VŨ KIM LIÊN
NGÀN THƯƠNG
Huỳnh Thúy Kiều - Nguyễn Đức Bá - Trần Đình Ngôn - Từ Nguyên Tĩnh - Lê Điểm - Lê Viết Xuân - Nguyễn Văn Song
NGÔ ĐỨC HÀNH
HOÀNG THỤY ANH
NGUYỄN THIỀN NGHI
NGUYỄN LOAN
VI THUỲ LINH
LÊ NHI
ĐOÀN TRỌNG HẢI
LÊ VI THỦY
PHAN VĂN CHƯƠNG
Nguyễn Khoa Điềm - Nhật Chiêu - Trần Hồ Thúy Hằng - Nguyễn Việt Chiến - Trần Khoa Văn - Trần Tịnh Yên - Trương Đình Phượng
Trần Ninh Hồ - Thảo Vi - Mai Ngọc Thanh - Ngàn Thương - Từ Quốc Hoài - Nguyễn Phước Hải Trung - Kiều Vượng
ĐOÀN MẠNH PHƯƠNG
TRINH ĐƯỜNG
VÕ VĂN TRỰC
LỆ HẰNG
DƯƠNG THẮNG
NGUYÊN NHƯ