Mồ côi
Kính dâng mẹ
Hoàng hôn về trắng cánh đồng
Mẹ đi đâu giữa mênh mông cánh cò
Bâng khuâng con nhặt câu hò
Vịn vài giọt nắng lần dò về thăm
Tìm người trong cõi xa xăm
Dáng như xưa dẫu tháng năm chất chồng
Khổ đau đeo tấm lưng còng
Gieo neo bao sợi tóc bồng với mây
Vẫn còn đây! Vẫn còn đây!
Trầm trầm tiếng mẹ đong đầy yêu thương
Chiều tàn chầm chậm buông sương
Mồ côi con tựa giọt chuông xa chùa.
Chiều cố đô
Ruỗi rong bao tháng năm dài
Tôi về thăm lại hình hài cố đô
Hương Giang chảy mãi về mô?
Hay chăng bến Đục xác xơ dáng chiều
Hoàng thành bóng đổ liêu xiêu
Thời gian hóa hết xanh nhiều rêu rong
Nắng mưa Huế chẳng bạc lòng
Nhớ thương nên Huế oằn cong kiếp người
Mặc trầm chuông mõ còn rơi
Xót xa mà vẫn lả lơi tiếng đò...
À ơi! đau một câu hò
Tuổi xuân gom chỉ khoang đò tái tê.
Đâu rồi cái thuở đam mê
Huế trong tôi đã thuộc về xa xăm
Trách mình sao mãi biệt tăm
Huế ơi! Có kẻ về thăm lỡ làng.
4.8.1993
Tìm tôi
Tôi đi tìm lại dáng mình
Tháng năm rơi rụng tội tình kiếp tôi
Thời gian đá hóa thành vôi
Thời gian tôi hóa thành đồi cỏ hoang
15.4.92
(TCSH59/01-1994)
THY NGUYÊN
TRẦN VĂN LIÊM
ĐINH TIẾN HẢI
Nguyễn Hữu Quý - Bùi Sỹ Hoa - Nguyễn Đức Hưng - Trần Huy Minh Phương - Hoàng Vũ Thuật - Lâm Bằng - Tô Ngây
NGÔ QUANG HUỆ
NGUYỄN QUÂN
Những câu thơ của Trần Việt Hoàng như áng mây không ở lại mà điểm xuyết bóng mình trên dòng thời gian. Hình ảnh thơ là thế mạnh trong thơ Hoàng, soi thấy giấc mơ hao gầy, chái bếp của mẹ, lũy tre sân nhà, mái rạ tẩm đầy nhớ thương, soi thấu “tiếng chuông vọng mòn đỉnh núi”.
KIM LOAN
LÊ HẢI KỲ
VÂN PHI
PHAN LỆ DUNG
LÊ VIẾT HÒA
Võ Kim Phượng - Nguyễn Hồng Vân - Huỳnh Thị Quỳnh Nga - Ngô Mậu Tình - Vĩnh Thông
TỪ HOÀI TẤN
NGUYỄN VŨ HIỆP
LÊ NGUYỆT
CHÂU THU HÀ
Trần Thị Huê - Tịnh Bình - Trần Đức Tín - Mai Hương
Ngô Công Tấn - Đặng Văn Sử - Triệu Nguyên Phong - Đức Sơn - Trường Thắng - Nguyên Quân
TRẦN NGỌC MỸ