Bác người lớn ngộ nghĩnh

09:44 31/08/2010
CAO DUY THẢOThằng cu con chào đời vào buổi sáng. Buổi chiều, có một cô bé hàng xóm sáu tuổi lần theo tiếng trẻ khóc, tìm đến trước hiên nhà. Cô bé thận trọng bíu lấy bậu cửa sổ, cặp mắt đen tò mò và hai cái dảnh tóc bé xíu vinh lên như hai ngọn bút lông.

Nhà văn Cao Duy Thảo - Ảnh: Internet

Qua cánh cửa khép hờ cô bé nhìn thấy: Thằng cu con đỏ hỏn đang được tắm rửa ở buồng trong, khóc oa oa trên lòng bàn tay của một bà lão. Bên ngoài, phía gần cửa chính dùng làm nơi tiếp khách, có hai bác người lớn trạc tuổi ba nó đang ngồi uống trà. Một bác người xương xẩu, mắt to. Bác kia thì lại khá mập mạp, cằm đầy râu tua tủa. Hai bác cứ ngồi nói chuyện mãi miết như không hề hay biết lúc đó thằng cu con đang khóc và dãy đạp cật lực.

Bác người mập mạp nói:

- Xin chúc mừng anh. Con so mà ba cân hai là cứng cáp ra trò. tướng thằng này lớn lên cầm súng tốt.

- Sao? Đến hai mươi năm nữa ấy à? - Bác người xương xẩu buông ngay cái ly khi tay vừa chạm tới - Thực sự là tôi muốn được thấy nó làm một công việc khác, một nghề thật có ích và lương thiện nào đó, có thể như một thợ quét sơn chẳng hạn…

Cô bé thầm nghĩ: Thằng cu con thích thật. Còn lâu mới lớn, thế mà đã được hai bác hứa cho bao nhiêu thứ. Nhưng mà tụi con trai nghịch lắm bác ơi, chẳng thứ gì giữ cho được lâu!... Và ngoài những điều như thế, cô bé đã không sao hiểu hết những lời nói dài dòng của hai bác.

Bác người mập mạp lại nói tiếp:

- Chắc anh còn nhớ năm tụi mình xuống tàu tập kết ra Bắc, cả hai đều mới mười một tuổi. Hồi bấy giờ không ai nghĩ rằng ở vào lứa tuổi như tụi mình, nếu mười năm sau trở lại, thì không phải để làm cái việc như người ta thường gọi là xây dựng hòa bình, mà là để làm một cuộc chiến tranh chống ngoại xâm thêm mười năm nữa?

- Bất ngờ, hả? - Bác người xương xẩu nói - Không hoàn toàn hẳn như vậy. Ai mà tin được miệng lưỡi của thằng đế quốc. Chẳng qua chỉ là chuyện cực chẳng đã phải làm, và lớp tụi mình đã tự nguyện làm tốt. Còn như chuyện tương lai, tôi không thể hứa cho con tôi một đám cháy. Việc đó lại khác. Lớp chúng nó rồi sẽ biết xử sự đó, anh à. Chúng nó sẽ khỏe mạnh hơn, trong sáng và hiểu biết hơn lớp tụi mình bây giờ. Chẳng lẽ tụi mình lại không tin cậy ở chúng nó?

- Ồ… - Bác người mập mạp cười lớn - Tôi thấy thằng cu con có thể được như thế lắm! Kìa, anh nghe nó khóc đấy!

Hai người thốt nhiên im lặng. Trong khi đó tiếng khóc oa oa của thằng cu con tràn ngập khắp gian nhà.

Cô bé mở to hai mắt và trở nên ngơ ngác thật sự. Không thể hiểu nổi hai bác người lớn ấy nói những gì, nhưng qua nét mặt nghe chừng rất nghiêm trọng. Ở nhà, nó đã được mẹ dặn rồi: “Cấm gái không được hóng chuyện của người lớn!”

Còn bây giờ thì hai bác người lớn ấy lại ngồi im lặng.

Dường như phải làm từng ấy chuyện là chán lắm, nên một lúc sau bác người xương xẩu đã đứng dậy, đi thẳng vào buồng trong. Thằng cu con lúc này được bà lão quấn tã, hơ trên trã lửa. Bác người xương xẩu cúi xuống vụng về bế nó lên tay, ấp mặt nó vào ngực mình, rồi dồi cao lên trước mặt. Thằng cu con nín thít mắt lim dim, hai cánh mũi lúc lúc chun lại.

- Tôi xin đa tạ đất đai sông núi và những người mẹ, cái mà chúng ta thường gọi là Tổ quốc… Câu đó ở đâu, anh? - Bác người xương xẩu bỗng hỏi và trao thằng cu con lại cho bà lão.

Rồi bác ấy quay ra, cười cười nơi miệng, nhưng lạ thay hai mắt bác lại đỏ hoe như khóc.

Người lớn thì chẳng bao giờ khóc đâu.

Có lẽ tại vì vô ý mà bác người lớn xương xẩu để cho khói trong trã lửa bay vào mắt đấy thôi. Rồi cô bé tự ngẫm nghĩ một cách vui thích: Bác người lớn mà khóc thật, chắc là phải ngộ nghĩnh lắm!

1983

(4/12-83)


Đánh giá của bạn về bài viết:
0 đã tặng
0
0
0
Bình luận (0)
Tin nổi bật
  • PHÁT DƯƠNG

    Bầu trời trong veo, như thể sau trận mưa những đám mây đã bị vắt kiệt nước và vứt cặn đi. Gió nhẹ, độ ẩm vừa. Thích hợp cho một buổi hẹn hò. Tiếc là không phải.


  • NGUYỄN THỊ DUYÊN SANH

  • THIÊN TÂM

    Những mảnh tro giấy nhẹ xốp bị gió thổi bay phất phơ giữa không gian lạnh lẽo cuối đông.

  • NGUYỄN VIỆT HÀ

           Truyện ngắn dự thi 1993

    Lúc tôi đến, mọi người đang chờ. Chắc chỉ mình tôi đến muộn.

  • CHÂU SA

    Dạo ấy trời rất lạ. Suốt vùng Phụng Hóa mấy tháng trời không có một giọt mưa. Nắng dữ dằn hun hầm hập lớp ngói đỏ trên mái nhà lão Nhân, hun cả tính khí vốn thất thường của lão. Lão cài thật chặt hai cánh cổng, không buồn tiếp ai. Lò gốm của lão đã hơn tháng trời không đốt lửa.


  • NGUYỄN HOÀNG MAI

    Quán xăm

  • PHANXIPĂNG

    Truyện ngắn dự thi 1993

  • ĐẶNG THÙY TIÊN

    Một buổi sớm tháng Ba, trời hãy còn lành lạnh vì chưa qua rét nàng Bân, Văn tỉnh giấc sớm hơn lệ thường.

  • TRẦN HUYỀN ÂN

    Truyện ngắn dự thi 1993

  • NGUYÊN NGUYÊN

    Người đàn bà lặng lẽ hát. Một khúc ca não nề. Không thể biết chính xác nguồn gốc của những ca từ ấy, nhưng anh dám chắc rằng, ở đâu đó ngoài kia giữa những người nhạc sĩ cả cũ lẫn mới đều có thể sáng tác nên những ca từ như thế.

  • NGUYỄN VĂN VINH

    Nắng sớm xuyên qua kẽ lá, xẻ từng luồng ánh sáng huyền ảo. Ngôi chùa nằm im dưới rừng thông vốn trầm mặc càng yên ắng hơn. Hương trầm, hương nhựa thông quyện nhau thơm hăng hắc, đầm ấm. Tưởng gặp đâu đây trong chuyện cổ tích bà kể. Tôi và Phái vào chùa tự lúc nào.

  • DƯƠNG THÀNH VŨ
          truyện ngắn dự thi 1993

    Học hết bậc tiểu học trường làng tôi lên phố học tiếp, thi thoảng có phương việc chạp giỗ mới về.

  • HỒ NGỌC LAN

    Buổi tiệc đêm liên hoan chấm dứt. Vừa lúc đó tiếng nhạc đã nổi lên. Thế là mọi người vội kéo nhau ra chính giữa căn phòng lớn trong khi bàn ghế, bát đĩa được xếp dọn vội vàng kêu lanh canh.


  • KHUÊ VIỆT TRƯỜNG

  • TRẦN DUY PHIÊN

    Sáng nay hoa hồng vườn nhà tôi đua nhau nở rộ. Điềm báo gì đây? Trong lúc uống trà đợi mặt trời lên, tôi thầm đoán điều kỳ bí ấy.

  • VŨ NGỌC GIAO

    Sau hai đời chồng long đong lận đận, chị về với má ở ngôi nhà ven nhánh Trường Giang.

  • VIỆT HÙNG

    Một giọt nước vẫn chỉ là một giọt nước, có nghĩa nó không thể làm cho người đang khát trở nên đỡ khát hơn. Cũng như không thể làm cho luống đất khô cằn bỗng trở thành ẩm ướt. Nhưng nhiều nhiều giọt nước sẽ biến thành ao hồ, biến thành dòng sông, biến thành biển cả...

  • LÊ VŨ TRƯỜNG GIANG

    Ngã nói cuộc đời vốn dĩ là một bếp than hồng, việc rút bớt những cục than hồng để lại cái tàn tro tắt lịm lạnh lùng giày vò Ngã.

  • VÕ ĐÀO PHƯƠNG TRÂM

    Những thanh sắt cao lêu nghêu, những chiếc vòng đủ kích thước nằm lẫn giữa những viên bi xoay tay, cái thùng được sơn màu sặc sỡ và những mảnh vải lụa, những quả banh nhựa… thoạt nhìn, ai cũng biết đó là đồ nghề của dân làm xiếc, kế bên đó còn có một chú chó nhỏ, đeo một cái nơ ở cổ, một thành viên trong nhóm xiếc Đại Đồng.