LÊ HOÀNG HẢI
Bây giờ ngoài trời đang mưa tầm tã, tiếng mưa rơi gõ vào nỗi nhớ một giai điệu rất buồn và trống rỗng. Những ngày tháng mười của ba năm về trước, tiết trời xứ Huế mưa tả tơi, thỉnh thoảng mới có ánh mặt trời yếu ớt.
Ảnh: internet
Ngày đó, H đang chuyển động trên mặt đất, chuyển động như một tri mệnh không bị bất cứ vật gì ngăn ngại. Đến và đi, đi đâu? Đi quanh co trên các nẻo đường. Từ đâu đến? Từ phố thị điêu linh, qua một đêm hoan mộng bao nhiêu ái lực chảy tràn về biển Đông qua sông suối miền Trung, rồi tích tụ thành hình hài của H. Ngày đó H lang thang trong dòng kinh sử, qua tiết nhịp chiêng trống của núi rừng Tây Nguyên, H trôi chảy theo dòng phù sa của sông Vệ rồi tích tụ trên các bãi bồi sông Hương. H tan vỡ trong khu rừng chữ nghĩa và lớn khôn theo từng nhịp thở của mặt đất. Rồi bất chợt H trở về. Về đâu? Về miền hoang vu mộng tưởng, về với nỗi bơ vơ ngập tràn của một ngày tháng mười tầm tã mưa rơi.
Hôm nay, cũng là một ngày tháng mười mưa tầm tã, kể từ ngày H trở về phố thị điêu linh, những bình minh cứ tan chảy giữa đêm dài. Những dòng tóc quấn vào nỗi nhớ. Nhớ cái gì? Nhớ nỗi ham muốn trào dâng trong hơi thở, nhớ bàn tay mềm siết chặt cơn đau, nhớ những ngày qua mau,… cũng chỉ là một mớ hỗn độn của quá khứ. Và, ngày lại ngày, hoa vẫn nở, rượu vẫn nồng, những con sông vẫn chảy về phía biển. H chỉ là một chữ cái, nhưng H cũng chính là linh tự, vì H là một phụ âm không phát được thành lời của ngữ ngôn tận miền đất được mệnh danh là kinh đô ánh sáng.
Những ngày tháng mười, H đã tìm thấy bản lai diện mục, chính là sự tan rữa của thân xác. Ô, sá gì xác thân tạm bợ này, nếu được làm điều gì tốt chỉ cho một người. Đó là lý tưởng của H. Còn lý tưởng của những người lính là Tổ quốc, họ sẵn sàng xả thân vì Tổ quốc, không vì một thế lực nào cả.
H đã đi, mà H vẫn còn trong kí ức của phố. Kí ức của những người bạn, những thiếu nữ, những kẻ ganh tị cùng H,... tất cả như một nỗi ám ảnh. Họ nhắc về H như nhắc về một thời xa vắng, có người vẫn nghĩ H đi đâu đó rồi sẽ trở về.
Thời gian, sự lãng quên và héo úa của não bộ. Tất cả sẽ tan biến, chỉ còn đôi ba chữ và cái tên. Ai nhớ, ai đọc,... điều đó không là vấn đề, nhưng tất cả sẽ tan biến. Có điều sự tan biến của mỗi người mỗi khác. Những kẻ hại nước, hại dân... sẽ tan vào thế giới của sự hỗn loạn; nơi đó có những lực hút dằng co, níu giữ, không cho sự tan rữa đến tận cùng. Những người có lòng nhân hậu sẽ tan vào thế giới của sự tĩnh lặng, còn những tâm hồn quyến luyến sẽ tan vào cảnh biệt ly... Ô, sá gì...!
H chỉ là một mẫu tự, cũng như bao mẫu tự khác, nhưng H có linh hồn, H đã cho thế gian này những hình ảnh đẹp, cho dù trong một phạm vi hẹp. Hãy sống và tan biến đến tận cùng.
L.H.H
(SDB11/12-13)
NGUYỄN XUÂN SANH Hồi ký Tôi và Huy Cận đều là học sinh Trường Quốc học Huế. Khác lớp nhau, nhưng cùng chung một ký túc xá. Hết sức thương nhau.
MAI VĂN HOAN (Trại sáng tác văn học Hương Vân)
NHẤT LÂM (Trại sáng tác văn học Hương Vân) “Trái bưởi kia vàng ngọt với ai” (Tố Hữu)
NGUYỄN THỊ CẨM THẠNH Hồi ký Đoàn nữ sinh trường Đồng Khánh Huế chúng tôi, đồng phục áo dài màu xanh biển, sắp hàng đôi, rời mái trường ngói đỏ, tường hồng, đi dọc theo hè đường, sang trường Việt Anh dự buổi tổng duyệt vở kịch Trưng Trắc Trưng Nhị của nhà thơ Thanh Tịnh.
L.T.S: Bửu Tiến, sinh năm 1916 ở Huế. Hội viên Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam. Ông là một trong những nghệ sĩ đầu tiên ở Huế tham gia kháng chiến sau cách mạng tháng Tám 1945.
Nếu ai đó nói, con đò là một trong những biểu tượng thi ca và văn hóa Huế, chắc rằng ít người sẽ dám phủ nhận điều đó. Nhắc đến Huế không thể không nói đến dòng Hương thơ mộng, nhưng chỉ là dòng sông lững lờ chảy qua miền đất thần kinh không thôi, e là đơn điệu lắm khi thiếu vắng sự tô điểm của những con đò.
NGUYỄN CƯƠNGKỷ niệm 36 năm ngày giải phóng Huế 26/3/1975 - 26/3/2011
NGUYỄN DUY HIỀNHồi ký
TRƯƠNG THỊ KHUÊ(Anh hùng các lực lượng vũ trang nhân dân) Hồi ký
CHƠN HỮU Tản vănNhững giọt sương lấp lánh. Một chồi non mới nhú. Ồ! Mùa xuân đã về!
LTS: Ông Đặng Văn Đông - một cao niên gần 90 tuổi ở Huế, là người gửi nhiều bài dịch cho Sông Hương song chưa hợp với tiêu chí “nhìn ra văn học thế giới đương đại”. Vừa qua chúng tôi nhận được thư của ông cùng bài viết về một kỷ niệm đầy nhân ái trong gia đình.Sông Hương xin đăng, và kính chúc ông năm mới dồi dào sức khỏe!
PHẠM VĂN HỌC1. Chào xuân đẹp, có gì vui thế…!
PHẠM NGUYÊN TƯỜNG Ghi chép
NGUYỄN KHOA BỘI LANChúng tôi đi theo anh Hoan, bí thư huyện ủy Triệu Hải, về kiểm tra vụ đông xuân. Anh có thói quen mỗi lần về đây thế nào cũng tranh thủ ghé Phường Sắn thăm bà mẹ Mít.
XUÂN HOÀNGHuy đang nói chuyện với mấy người bạn trẻ viết văn cùng quê thì Trường, anh bạn làm thơ trẻ người dân tộc ở phòng bên nghe tiếng, vui vẻ chạy sang.
HỒNG NHU(Kỷ niệm 60 năm thành lập Hội LHVHNT Thừa Thiên Huế)Đại hội VHNT tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 7 (4-1994) tại thành phố Huế đã nhất trí khẳng định về năm chính thức thành lập của Hội là năm 1950.
LÊ QUANG VỊNH (Trích hồi ký)…Tôi và Niệm thì đi học phổ thông, chị Mai tôi - theo ba tôi, con gái không cần học chữ nhiều - đi học nữ công gia chánh để chuẩn bị làm vợ làm mẹ sau này.
NGUYỄN KHẮC PHÊ Ghi chép Chỉ còn một thời gian ngắn nữa, Đại hội Nhà văn Việt Nam (ĐHNV) lần thứ 8 sẽ họp tại Hà Nội. So với các Đại hội chuyên ngành văn học nghệ thuật khác, hầu như lần nào ĐHNV cũng “xôm trò” hơn, được dư luận chú ý hơn.
PHAN THỊ THU QUỲ(Kỷ niêm ngày thương binh - liệt sỹ 27.7)
CHÍ CÔNGNghe xã ấy chuẩn bị gặt chiêm, làm được nghĩa vụ lương thực, thuế nông nghiệp và hè thu 1983 sớm hơn các nơi khác, tôi cùng hai cán bộ cơ quan đi về đấy rút kinh nghiệm để có kế hoạch tuyên truyền sát thực tế.