NGUYỄN NHẬT ÁNH
Tạp văn
Minh họa: K.T
1. Có một giai thoại về Victor Hugo, văn hào người Pháp, tác giả bộ truyện Những người khốn khổ lừng danh: “Một lần Victor Hugo đi thăm nước Phổ. Khi đến biên giới Pháp - Phổ, một nhân viên hải quan Phổ hỏi: “Xin ông cho biết ông làm nghề gì?”. “Tôi viết”. “Tôi muốn hỏi ông sinh sống bằng gì?”. Lần này Victor Hugo đáp gọn: “Bằng ngòi bút”. Nhân viên hải quan nọ gật đầu ra vẻ hiểu biết. Sau đó anh ta ghi vào tờ thị thực nhập cảnh: “Victor Hugo, nhà kinh doanh ngòi bút”.
Chuyện không rõ thực hư nhưng nó cho ta thấy ở thế kỷ 19 có thể dân châu Âu chưa coi viết văn là một nghề, hay ít ra là một nghề nghiêm chỉnh.
Đọc mẩu chuyện này, tôi mỉm cười tưởng tượng lúc đó đã có computer và Victor Hugo viết văn trên máy tính, hẳn ông đã trả lời “Tôi sống bằng bàn phím” và tay nhân viên hải quan gà mờ nọ thế nào cũng ung dung tương câu: “Victor Hugo, nhà kinh doanh bàn phím” vào tờ thị thực nhập cảnh của nhà văn.
2. Các nhà văn trẻ ở ta bây giờ có lẽ hầu hết đều viết trên computer. Càng trẻ càng dễ tiếp cận và tiếp nhận công nghệ hiện đại và không có lý gì giữa thời đại kỹ thuật số, các nhà văn trẻ lại ép mình viết bằng tay, cặm cụi ì ạch như trâu kéo cày. Thậm chí người viết trẻ bây giờ vừa viết xong chương nào có thể giới thiệu ngay chương đó trên internet để người đọc bình luận, góp ý. Có người chỉ viết cảm nhận hàng ngày của mình dưới dạng nhật ký mạng, cũng không có ý định làm văn chương, nhưng khi nhận được nhiều đồng cảm và khuyến khích của bạn đọc, đã tập hợp lại và in thành sách, thậm chí có trường hợp là sách bán chạy. Và thuật ngữ “văn chương mạng” ra đời!
Bây giờ giả như các nhà văn tiền bối Vũ Trọng Phụng, Nam Cao, Nguyễn Công Hoan đội mồ sống lại, nhìn các nhà văn thời @ hành nghề, các vị mắt chữ O mồm chữ A là cái chắc!
3. Viết tay, viết trên máy đánh chữ hay viết trên computer, thực ra chỉ là thay đổi công cụ lao động. Thoạt đầu có thể chưa quen nhưng khi đã thích nghi được rồi, tôi tin tư duy và cảm xúc của nhà văn không bị tác động đáng kể bởi phương tiện hành nghề. Có khi không cần một công cụ nào, nhà văn vẫn sáng tác được, chỉ bằng vào... trí nhớ. Có những nhà văn, nhà thơ trong tù lẩm nhẩm sáng tác từng câu trong óc rồi cố học thuộc lòng, về sau vẫn có thể ghi lại đầy đủ.
Dẫu sao, trong thời buổi hiện nay sáng tác trên computer vẫn đang và sẽ là xu thế toàn cầu. Vì máy vi tính cung cấp cho người viết những tiện ích mà các công cụ khác không có được. Nó cho phép tẩy xóa dễ dàng, lưu trữ thuận lợi, nhân bản chớp nhoáng. Bản thảo luôn luôn sạch sẽ và chỉ cần click chuột một cái, các tòa soạn báo hay các nhà xuất bản sẽ lập tức nhận được trong vài giây.
Chưa kể, khi máy vi tính kết nối với internet, nhà văn gặp lúc cần tư liệu cho bài viết, đã có một kho tàng kiến thức của nhân loại đang ngủ yên trên các websites sẵn sàng thức dậy chờ đáp ứng. “Mr. Google” hiện nay đang đóng vai người quản thủ thư viện dễ tính không chỉ cho học sinh, các nhà nghiên cứu, các doanh nhân mà cho cả các nhà văn.
Việc truy tìm tri thức trên internet thuận tiện và phổ cập đến mức hàng loạt tờ báo giấy phải đóng cửa, nhiều tờ báo nổi tiếng thế giới như Lloyd’s List, Christian Science Monitor, Newsweek, US News & World Report phải chuyển sang phiên bản điện tử để tồn tại, trong đó tờ Lloyd’s List của nước Anh thuộc loại lâu đời nhất thế giới (ra số đầu tiên năm 1734). Tờ này rất có uy tín với các bài phân tích chuyên sâu, đặc biệt về vận tải biển, sau 280 năm “đại thọ” cuối cùng cũng buộc phải nói lời “cáo phó” với phiên bản báo giấy để mong kéo dài cuộc sống dưới hình thức online. Thậm chí bộ Đại bách khoa toàn thư Britannica lừng danh sau 244 năm đồng hành với bạn đọc toàn cầu mới đây cũng tuyên bố ngưng ấn hành bản in giấy để chuyển sang hình thức kỹ thuật số.
4. Vậy thì hà cớ gì các nhà văn của chúng ta phải cố bơi ngược dòng chảy của văn minh?
À, nếu có một cái cớ thì cái cớ đó ắt nằm ở chỗ này: Từ “người cầm bút” xưa nay vẫn dùng để chỉ nhà văn từ nay sẽ không còn đúng nữa. Hàng loạt cụm từ quen thuộc như “sống bằng ngòi bút”, “sức mạnh của ngòi bút”, “những cây bút trẻ”... không khéo phải sửa lại thành “sống bằng bàn phím”, “sức mạnh của bàn phím”, “những bàn phím trẻ”... cho hợp với xu thế mới cũng nên.
Nói vui thế thôi, có lẽ chẳng ai nghĩ đến việc sửa đổi. Trong tiếng Anh, từ “pen” (cây bút) có thể được diễn giải như dạng viết tắt của 3 từ dính líu trực tiếp đến văn chương: poets, essayists và novelists (các nhà thơ, nhà viết tiểu luận và tiểu thuyết gia) như cách đặt tên của Hội văn bút quốc tế (PEN Club). Dù không biết rõ xuất xứ của từ “PEN Club”, nhìn vào chữ “pen” ai cũng có thể đoán ra đây là nơi sinh hoạt của mấy tay viết lách. Chứ nhìn chữ “Keyboard Club” (giả như có ai điên điên thay “cây bút” bằng “bàn phím”), mười người hết chín chắc chắn sẽ cho rằng đây là hiệp hội của mấy ông kinh doanh computer.
5. Suy cho cùng, cây bút từ lâu đã là biểu tượng cho giới viết văn. Đã là biểu tượng thì không nhất thiết phải trùng khít với thực tiễn vốn đổi thay từng ngày. Viết đến đây, tôi chợt nhớ đến World Cup 2002 tổ chức ở Nhật Bản – Hàn Quốc. Trong giải đấu đó, cho đến trước trận chung kết diễn ra giữa Đức - Brazil, tiền đạo Klose của tuyển Đức đã ghi được 5 bàn thắng, kém tiền đạo Ronaldo của tuyển Brazil 1 bàn. Đặc biệt, 5 bàn thắng của Klose đều được ghi bằng đầu.
Giả như trong trận chung kết, Ronaldo không ghi bàn, còn Klose đánh đầu vô lưới Brazil 2 quả nữa để nâng thành tích lên thành 7 bàn, đương nhiên Klose sẽ được FIFA trao giải “Chiếc giày vàng” dành cho chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất cho dù những bàn thắng đó anh hoàn toàn không sút bằng chân, tất nhiên cũng chẳng liên quan gì đến “giày”.
Rất may rốt cuộc Ronaldo lập cú đúp vào lưới tuyển Đức để ngăn không cho điều trái khoáy đó xảy ra. Nhưng tôi tin nếu chẳng may giả định éo le của tôi lỡ thành sự thật, FIFA cũng không bao giờ đổi tên giải thưởng “Chiếc giày vàng” thành... “Cái đầu vàng” để thích ứng với sở trường chơi đầu của Klose.
Bởi “Chiếc giày vàng” từ lâu đã được hiểu là một danh hiệu nhằm tôn vinh cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, bất chấp cầu thủ đó có chạm bóng bằng giày hay không. Cũng như vậy, “cây bút” là biểu tượng cho giới viết văn, mặc dù những nhà văn hiện đại có người cả đời không hề dùng tới bút. Ờ nhỉ, có sao đâu!
Theo SGGP
Buổi tọa đàm giới thiệu cuốn sách Lời người Man di hiện đại - Người yêu tiếng Việt trọn đời (Nhà xuất bản Tri Thức ấn hành) sẽ diễn ra lúc 18 giờ ngày 10.10 tại Thư viện Trung tâm văn hóa Pháp (Hà Nội).
Cảm hứng thi ca gợi lên từ những dòng sông lâu nay đã đeo, đã bám vào nhiều nhà thơ. Và quả thật, cũng có nhiều bài thơ hay được hình thành. Nhưng làm hẳn 108 bài thơ về một dòng sông - sông Thương - như Nguyễn Phúc Lộc Thành vừa công bố, thì quả là hiếm.
Các tập truyện vừa "tái ngộ" bạn đọc gợi nhớ phong vị văn chương đặc sắc của làng viết hơn 20 năm trước.
Những ồn ào, náo nhiệt dừng sau cánh cửa. Phan Hồn Nhiên bước vào quán cà phê, ít nhiều gợi liên tưởng tới hình ảnh của phụ nữ Hà Nội xưa, nhưng ẩn trong dáng vẻ ấy là đam mê văn chương đầy mãnh liệt.
Diệu Ái (31 tuổi) là một trong những tác giả trẻ hiện nay của Quảng Trị, đang nỗ lực không ngừng để dần khẳng định tên tuổi của mình trong lòng bạn đọc yêu văn chương.
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2018, Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam uỷ quyền cho Liên chi hội Nhà văn Việt Nam khu vực phía Bắc tổ chức Hội thảo: “Tác phẩm hay - đích đến và giải pháp”. Hội thảo diễn ra ngày 7/9/2018 tại Nhà khách Đoàn 16 - Khu du lịch Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên.
Nét chữ áo thơ hiện dáng người là tên buổi tọa đàm về cuốn sách Đốt lò hương cũ của cố thi sĩ Đinh Hùng nhân dịp cuốn sách được tái bản và ra mắt tại Hà Nội vào sáng 6/9. Buổi tọa đàm có sự tham gia của Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên, Tiến sĩ văn học Nguyễn Thanh Tâm, Tiến sĩ ngôn ngữ học Đỗ Anh Vũ.
"Miếng ngon nhớ lâu". Đọc câu thơ hay cũng tựa như được ăn miếng ngon. Khó quên. Thơ về hạt mưa, xưa nay thiên hạ đã tìm cảm hứng và đã viết.
Tác phẩm tái hiện kỷ niệm, tình bạn của những đứa trẻ sống trong khu tập thể cũ ở Hà Nội.
Cuộc tình và sự nghiệp của cặp vợ chồng nhà thơ Lưu Quang Vũ – Xuân Quỳnh đã nổi tiếng và được ngưỡng mộ như một hiện tượng trong giới văn nghệ sĩ Việt Nam. Dù thời gian chia xa đã 30 năm nhưng người thân, bạn bè và công chúng vẫn chưa bao giờ nguôi quên tài năng của cặp đôi này.
Tập truyện ngắn “Đạo sắc màu máu” của tác giả Từ Khôi do NXB Thanh Niên vừa xuất bản gồm 7 truyện viết về 5 nhân vật lịch sử. Mỗi tác phẩm đều có những chi tiết tạo nên dư ba. Những chi tiết này có thể rất ít người biết.
10 năm sau ngày nhà văn Sơn Nam rời cõi tạm, những di sản mà "ông già Nam bộ" để lại khiến nhiều người ngưỡng mộ. Không chỉ những người thân thiết với ông, độc giả khắp nơi cũng chung tay vì những di sản mà ông để lại.
Cầm bút từ khi còn mặc áo lính nhưng Trung Trung Đỉnh tự nhận thuộc lớp nhà văn trưởng thành sau 1975. Bên cạnh mảng đề tài lớn về cuộc sống và chiến đấu của đồng bào Tây Nguyên (Lạc rừng, Lính trận, Ngược chiều cái chết...) là những tác phẩm viết về đề tài hậu chiến, với Ngõ lỗ thủng, Tiễn biệt những ngày buồn... đi sâu vào guồng quay âm thầm mà khốc liệt của hiện thực đời sống mới với “trăm chiều dở dang”.
NXB Trẻ tái bản sách, trao học bổng cho học trò nghèo, mở cuộc thi bình văn Sơn Nam và nhiều hoạt động tưởng nhớ "Ông già Nam bộ".
Nhà văn Trung Trung Đỉnh thuộc thế hệ các nhà văn trưởng thành sau năm 1975 với những tiểu thuyết viết về đề tài Tây Nguyên và cuộc sống, xã hội thời hậu chiến được giới chuyên môn và bạn đọc yêu thích. Sáng 21/8 tại Hà Nội, Nhà xuất bản Trẻ giới thiệu và ra mắt bộ 7 cuốn sách của nhà văn Trung Trung Đỉnh cùng buổi trò chuyện mang tên: Những khoảnh khắc đời người.
32 truyện ngắn, cực ngắn của Nguyễn Hoàng Anh Thư dùng hình ảnh siêu thực để khắc họa ẩn dụ về đời sống.
Nhằm góp phần khẳng định tầm vóc của Á Nam Trần Tuấn Khải, hội thảo khoa học về cuộc đời và sự nghiệp của ông đã diễn ra ngày 18-8 tại Hà Nội với sự tham dự của nhiều nhà nghiên cứu và đông đảo những người yêu thơ Việt Nam.
Bên cạnh mảng đề tài chiến tranh cách mạng, nhà văn quân đội Hữu Mai (1926 – 2007) còn là cây bút viết truyện trinh thám hàng đầu nước ta.
Môi trường thiên nhiên đang bị xâm hại nghiêm trọng trong nhiều năm qua. Ngoài báo chí, không ít tác phẩm văn chương của các nhà văn Việt Nam và thế giới đã cất lên tiếng nói, những lay trở trong đời sống nhân sinh cũng như những mối lo lắng về bầu khí quyển.
Ngày 6-8, sau khi rà soát lại toàn bộ cuốn Gạc Ma - Vòng tròn bất tử, NXB Văn học đã công bố 17 đính chính của cuốn sách này, trong đó phần lớn là những lỗi do sai sót về mặt chính tả.